Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Lần đầu gặp nhau

Mình..... là gì
Tại sao mình lại sống....
Tại sao......
Cậu là quái vật Eugene
Hả gì cơ!!!?????
Eugene choàng tỉnh dậy cậu thở gấp trên giường gương mặt lấm tấm mồ hôi cậu bật dậy rồi trầm tư một lúc
-Lại là giấc mơ này
Không biết đã bao nhiêu lần cậu đã gặp ác mộng rồi nhưng giấc mơ đó lúc nào cũng lặp lại liên tục khiến Eugene rất mệt mỏi lúc nào cậu cũng mơ thấy bản thân mình trong gương trông cậu thật xấu xí biết bao. Gạt chuyện đó sang một bên hôm nay vẫn như mọi ngày cậu cần phải đi học cậu xuống giường mặc chiếc áo hoodie quen thuộc và không quên đeo kính. Vẫn như mọi ngày cậu vẫn đi học vẫn ngồi trên lớp nghe giảng nhìn xung quanh náo nhiệt chỉ có mình cậu trầm ngâm trong lớp học chẳng nói gì cả. Sau khi tan học cậu ngồi trên xích đu ở công viên
-Hôm nay mình chẳng nói gì cả....
-Liệu mình sống để làm gì....
Eugene lại trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Hai đứa trẻ ở công viên đang chơi cũng phải ngoái lại nhìn eugene
-Anh hoodie chơi với em đi anh
-Đúng đó anh bốn mắt vô chơi với tụi em đi mà
Hai đứa trẻ lần lượt đều mời eugene chơi với mình cậu lúc này không biết nên nói thế nào thì mẹ hai đứa nhóc đi đến
-Các con mau về thôi hôm nay các con chơi đủ lâu rồi đấy bố chắc sẽ giận chúng ta đó về thôi các con
-A lại phải về rồi à con chưa chơi đã
-Bốn mắt tạm biệt anh*đứa trẻ vẫy tay tạm biệt cậu*
-Hoodie lần sau em sẽ chơi với anh tạm biệt anh*vẫy tay tạm biệt cậu*
-Các con nhanh lên không kẻo bố lại giận chúng ta đó
-Vâng ạ *hai đứa trẻ đồng thanh đáp*
Bóng dáng ba mẹ con dần khuất eugene ngồi đó đến tận chiều tối muộn
-A trời sắp tối rồi mình phải mau chóng bắt kịp tàu rồi về thôi
Cậu đứng dậy đi đến ga tàu sau khi tìm cho mình vị trí ngồi thích hợp cậu vô tình ngủ quên trên tàu đến lúc ga tàu đến trạm cuối và chuẩn bị đóng tàu lúc này cậu mới giật mình tỉnh dậy và vội vã xuống tàu cậu không nghĩ là mình sẽ lại ngủ quên trên tàu
-Chỗ này lạ quá mình chưa thấy chỗ này bao giờ
-Hôm nay mình ngủ quên mất......
Chắc bây giờ không còn chuyến nào nữa cả có lẽ mình sẽ đi bộ về nhà....
Eugene đang định đi thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng nói ai đó ở vẫn còn đang nói chuyện cậu thầm nghĩ
-(Muộn thế này nhân viên nhà ga vẫn làm việc sao .....Có lẽ họ sẽ giúp được mình)
Vậy là cứ thế Eugene đi lên cầu thang đi đến văn phòng dành cho nhân viên nhà ga cậu đi đến hé mở nói
-X...xin chào
Khoảng khắc cậu mở cửa chẳng thấy ai nhưng cậu lại thấy một hiện tượng rất lạ cậu thấy một cái mũ đang lơ lửng, một cái gậy đang dựng đứng khi cậu bước vào những thứ đó đều rơi xuống và bỗng nhiên một hồn ma bất ngờ xuất hiện dọa cậu hoảng sợ mà bỏ chạy
-Chuyện gì thế này thứ đó đáng sợ quá
-A..ai đó làm ơn cứu tôi với (nhất định mình không thể để bị nó tóm dễ dàng vậy được)
Và thế là cậu cứ cắm mặt vô chạy và cậu thấy ánh sáng ở phía trước dù không biết an toàn không nhưng trước mắt cậu phải trốn khỏi hồn ma đó đã nó khiến cậu sợ hãi nhưng cậu vừa chạy tới gần nơi ánh sáng đó là một cánh cửa chớp hiện lên cậu không quan tâm nhiều cậu cứ chạy đến và chạm vào cánh cửa đó vậy là trong một khoảng khắc cậu bị xuất hồn ra khỏi cơ thể
-Úi
-H.. hả chuyện gì đang xảy ra với mình vậy rõ ràng mình đã bất tỉnh ở nhà ga
-Vì có cánh cửa này mình chẳng thể bước ra nổi ......
-.....Ơ đây chẳng phải là mình đang bất tỉnh sau cánh cửa chớp sao... sao mình lại...
-N..nó có đang đập không
-Có chắc chắn ta nghe rõ ràng vẫn còn đập mà đập rất to
-C.... chuyện gì xảy ra vậy??
-A mùi hương đó thật tuyệt
-N..nó không phải là người
-THỨ ĐÓ VẪN ĐANG ĐẬP RẤT NHIỀU THẬT LÀ GHEN TỊ QUÁ
-Gì... gì vậy???
-THẬT GHEN TỊ TA SẼ NHAU NGẤU NGHIẾN THỨ NÓ SẼ KHÔNG CÒN ĐẬP NỮA
-THỨ ĐÓ CỨ ĐẬP THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH
-GHEN TỊ QUÁ TA PHẢI NHAI NÓ KHIẾN NÓ CHẲNG CÒN ĐẬP NỮA
Vừa nói ba ác ma càng ngày càng tiến lại gần chẳng kịp suy nghĩ cậu vội vã bỏ chạy
-Đ..đáng sợ quá phải nhanh lên không bị đuổi kịp mất
Vừa dứt ba ác ma đã đứng trước mặt cậu chuẩn bị làm hại cậu
-K.. KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC MÌNH.. MÌNH (MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT NHƯ THẾ NÀY )
-A..ai đó làm ơn cứu tôi với
-Chậc mãi mới thấy được cậu cứ chạy lung ta lung tung
Dứt lời bóng đen đó đã đứng trước mặt cậu anh nắm lấy tay cậu
-Ai..ai vậy
-Nằm xuống không là bay đầu
Rồi có tiếng sắc lẹm lướt qua ba ác ma cũng nhanh chóng bị cắt thành trăm mảnh
-(K.. khủng khiếp thật)
-Làm như vậy chúng sẽ không chết đâu nhưng sẽ kéo thêm chút ít thời gian cho chúng ta. Đứng dậy đi
-A...anh là ai?
-Cậu vẫn còn tâm trạng hỏi ta là ai à? Cậu không tò mò hiện tại thân xác cậu như thế nào à ?
-Đ... đúng rồi cơ thể của tôi !!??
-Yên tâm có một hồn ma khác canh chừng rồi . Đi theo ta, ta sẽ dẫn cậu đến đó
-U.....ừm, được thôi
Cậu quyết định đi theo kẻ lạ mặt đó trông anh ta có vẻ không phải người vì toàn thân anh ta đều là màu đen ngoại trừ quần áo đang mặc. Eugene chẳng thể hình dung gương mặt anh ta trông như thế nào nhưng cậu thấy rằng dù cả toàn thân anh ta màu đen thì anh cũng rất đẹp. Một lúc sau anh ta dẫn cậu đến chỗ một hồn ma khác đang ngồi canh chừng thân xác của cậu
-Này cậu ổn chứ??
C..cô ấy không phải là người nhỉ trông cũng giống anh ta
-Cứ tưởng hôm nay chúng ta sẽ phải dọn đống thịt vụn chứ
-Cũng sắp là thế đấy
-May là chúng ta không phải làm vậy nữa haha
-Chậc
-Anh đâu có thích làm chuyện đó đâu đúng chứ
-Tại sao ta phải quan tâm những thứ còn sống chứ thật là...
-Kệ chuyện đó đi chúng ta phải quay về văn phòng
-Được! đi thôi
-Cậu sẽ đi cùng chúng ta
-E..em á
-Cơ thể cậu đang ở trong này
-Không sao chúng tôi là những hồn ma của văn phòng địa phủ
-Đừng lo chúng tôi sẽ không hại người phàm thường là vậy
-(Có nói là văn phòng địa phủ thật sao? Và thường là vậy thì có nghĩa họ vẫn có thể làm hại mình)
-Nếu cậu không tin thì cậu có thể sống thế này mãi
-Xin lỗi vì đã doạ cậu nhé thường thì ai mà thấy hình hài đó của tôi đều ba chân bốn cẳng chạy rồi haha
-N.người đó là chị sao (đáng sợ thật)
-Ahahah đúng rồi vì tôi là ma mà thông thường ai đó bị tôi dọa sẽ bất tỉnh và sáng hôm sau thì được nhân viên nhà ga tìm thấy
-Chúng tôi cũng không ngờ cậu lại chạy giữa ranh giới phân chia trần gian với dương gian như vậy
-Đi thôi lát nữa cậu sẽ gặp những hồn ma khác tử tế hơn biết đâu họ sẽ ngăn cản tôi không làm hại cậu
-C.. chị định giết em á!!!
-Ahaha tôi đùa thôi đi nào
-(Mọi chuyện diễn ra nhanh quá)
-Đi thôi cậu còn định đứng đó đến bao giờ??
-V..vâng em đi ngay đây






Hế lô tui kai đây tui viết cái này chủ yếu thỏa mãn đam mê thôi vì tui vã quá tui thì không kì vọng nhiều về truyện này lên ai đọc thì cứ đọc nhé hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com