Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mạnh bạo hôn

Sếp lẩn tránh Eugene, đã hai ngày rồi.

Eugene thấy Sếp không bình thường dạo gần đây, cậu hay đi cùng River và Hayden hơn.

Vì Sếp đã phân như vậy.

Cậu không hiểu, Sếp làm sao vậy?

Hay hắn muốn vứt bỏ cậu? Như nơi phàm thế quên lãng cậu?

Không được! Cậu không thể để cả hai như thế này mãi, cậu phải gặp Sếp.

Eugene gõ cửa phòng riêng của Sếp, gọi hắn nhẹ nhàng.

Không có tiếng đáp lại.

Hai ngày rồi không gặp, cậu nhớ hắn vô cùng, cậu muốn ôm lấy hắn thật siết, muốn hôn lên môi hắn, dịu dàng, nhẹ nhàng hơn cả thảy.

Muốn hắn cưng chiều mà hôn lên trán, lên tóc cậu, ôm cậu vào lòng, nói những lời ngọt ngào khiến cậu say mê ấy.

Hắn tránh cậu hai ngày rồi.

"Sếp...anh có ở đó không?"

Trả lời cậu đi.

Làm ơn đấy.

"Hay...anh cũng bỏ em..."-Giọng cậu khàn đi, từng chút một.

"...Anh...đã nói...sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà...hức..."-Cậu khóc.

Mắt cậu mờ đi.

"Eugene..."-Sếp vội vã mở cửa, ôm gọn lấy cậu vào lòng, đưa tay xoa đầu cậu, vỗ về, an ủi cậu.

"Đừng khóc, ta không bỏ rơi em, không bao giờ bỏ rơi em."

Cậu khóc, hắn đau lắm.

Chỉ là...

Hắn không dám ở bên cậu nữa.

Eugene dụi vào lòng hắn, đưa tay ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, như thể muốn hắn chỉ có thể thuộc về một mình cậu.

"Đừng khóc Eugene. Ta xin lỗi."

Hắn mỗi lúc siết chặt em hơn, càng sợ hãi bản thân vô cùng.

Hắn muốn chiếm hữu lấy em.

Hắn biết hắn không được phép làm thế, hắn biết hắn đang yêu em đến điên dại, đến phát cuồng lên vì em.

Hắn đang dần mất kiểm soát.

"Sếp...Sếp...hức...em nhớ anh!...hức...a-anh tránh mặt em...!"-Cậu nức nở trong lòng hắn, cho dù được ôm làm cậu cảm thấy đỡ hơn được một chút, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc hắn sẽ rời bỏ cậu.

Eugene có gì để níu giữ Sếp chứ?

Chẳng có gì.

"Ngoan, Eugene, đừng khóc nữa, là lỗi của ta, lỗi của ta, Eugene."

Hắn biết hắn sẽ thành ra như thế này.

Hắn biết tình yêu sẽ giết chết hắn từ từ.

Hắn biết, hắn sẽ muốn chiếm hữu lấy người hắn thương, bằng mọi giá.

Nhưng hắn kìm lại.

Hắn hôn lên khoé mi cậu, hôn lên tóc, lên má cậu, rồi chiếm lấy môi cậu, một cách vội vã.

Lý trí hắn lu mờ dần đi.

Hắn yêu Eugene, yêu người này đến điên dại, đến đắm say, yêu đến muốn trao tất cả những gì hắn có thể cho cậu.

Và cũng vì yêu đến si dại như thế, cho nên, nỗi sợ hãi mất đi cậu mỗi lúc một lớn dần trong lòng hắn.

Hắn hôn cậu, tham lam nuốt trọn hương mật ngọt trên môi cậu, tình yêu và nỗi sợ mất người thương hoà quyện vào nhau khiến hắn điên đảo, theo bản năng hôn cậu mạnh bạo.

Hắn muốn chiếm hữu lấy cậu, muốn cậu chỉ có thể là của riêng mình hắn, muốn cậu không thể rời xa hắn.

Hắn muốn cậu thuộc về hắn, bằng mọi giá.

Và tình yêu, biến hắn thành kẻ tham lam như vậy.

Eugene bị hôn đến ngạt thở, tay cậu buông thõng xuống, cậu dùng chút sức lực nắm lấy áo Sếp, như muốn kẻ này thoát khỏi cơn đảo điên mang men tình.

Nhưng không thể.

Sếp ôm lấy cậu thật chặt, siết lấy cậu trong vòng tay hắn, hắn vẫn tiếp tục hôn cậu, nụ hôn nồng cháy như chất kích thích làm hắn thêm điên đảo, làm lí trí hắn thêm mờ nhoà.

Đối với Sếp, Eugene-người thương bé nhỏ của hắn-chính là thứ mật ngọt luôn khiến hắn mê say, giống như chất gây nghiện khiến hắn khốn khổ nhớ thương từng đêm từng ngày.

Và Eugene là tất cả của hắn, là điều hắn coi trọng nhất trên cõi đời này.

Thậm chí hắn thấy cậu còn quan trọng hơn cả bản thân hắn.

"Ư...ưm..."-Eugene ngạt thở, chút sức lực yếu ớt còn lại dùng để đẩy hắn ra, quả nhiên hành động phản kháng ấy khiến hắn sực tỉnh.

Hắn rời môi Eugene, cậu ngã vào lòng hắn, gấp gáp lấy lại dưỡng khí, thân thể cậu giờ vô lực, chẳng thể làm gì hắn được nữa.

Đôi môi hồng hào của Eugene bị hắn hôn tới đỏ ửng lên, khuôn mặt cũng phớt hồng, cảm tưởng như sắp bị hắn cưỡng bức, chỉ là, hắn sẽ không có hành động đi quá phận, vì hắn biết mình làm thế, cốt lõi vì hắn sớm chẳng thể kiểm soát được tính chiếm hữu của bản thân.

"Eugene..."-Hắn ôm lấy người thương, sủng nịnh hôn lên tóc cậu nhẹ nhàng, lại giống như làm nũng, thay cho một lời xin lỗi.

"Sếp à...lần sau muốn làm vậy, anh phải nói với em trước."-Eugene sau một hồi điều chỉnh lại nhịp thở, thì thầm.-"Em theo không kịp..."

Cậu vùi mặt vào ngực hắn, ngại ngùng ôm lấy hắn, dường như cậu biết hắn là yêu cậu đến chẳng có lối thoát, như con mồi kẹt bẫy vùng vẫy chẳng thể thoát ra, nhưng con mồi này lại thích thú trong cái vị ngọt của cái bẫy đầy hương đường mật, con mồi không đủ lí trí để tách rời khỏi thứ men rượu tình ái.

Tình yêu mà, cái bẫy nguy hiểm nhất, cái bẫy khiến người ta trầm mê, si dại nhất, cái bẫy dễ khiến người ta đau khổ nhất.

Nhưng mà yêu, nên ta mặc kệ những khốn khổ đến tột cùng nó mang lại, ta chỉ việc đắm chìm vào thứ mật ngọt được lấy ra từ tận tâm can.

"Được, ta sẽ chú ý."-Hắn xoa đầu người thương.-"Mà nếu em không thích, ta cũng sẽ không làm nữa."

"Em có nói là em không thích sao."-Cậu dụi vào lòng hắn, thích thú tận hưởng sự cưng chiều dịu dàng từ hắn.-"Chỉ cần anh nói trước thôi, Sếp."

Vì cậu cần hắn, cậu yêu hắn, nhiều lắm chứ, nhưng cậu không rõ tình cảm cậu dành cho hắn lớn đến mức nào.

Cậu biết trái tim cậu luôn loạn nhịp khi được hắn cưng chiều, khi được hắn hôn, khi được hắn đem trao mật ngọt qua từng cử chỉ nhẹ nhàng, cậu yêu hắn, cậu chỉ biết có vậy, và cậu không biết nên bày tỏ với hắn ra sao, cho hắn hiểu.

"Sếp à..."-Cậu thầm thì thật nhỏ.-"Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm."

"Ta cũng yêu em, Eugene."-Hắn cười nhẹ.

Đúng vậy, hắn yêu Eugene, yêu cho tới tận cùng của tâm can hắn.

Hắn yêu Eugene, yêu một cách trọn vẹn, yêu như phát cuồng lên vì người này, yêu đến mức muốn chiếm hữu và đó là cái khát khao lớn đến nhường nào trong chính tâm trí hắn.

Và vì thế, hắn dần sợ hãi bản thân.

Rằng hắn sẽ làm tổn hại đến người hắn thương mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com