Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có chút gì đó kì lạ trong lòng...

Eugene hôm qua ngủ ngon kì lạ...

Không rõ vì sao nhưng, em nghĩ là em vui vẻ hơn, đến trường hình như không còn nhàm chán như trước.

Tự nhiên em thấy yêu đời, em không rõ lắm nhưng, hiện tại em thấy mình ổn hơn bao giờ hết.

Hôm qua em mơ thấy Sếp...

Thật kì lạ, nhưng Sếp trong giấc mơ lúc ấy chỉ đứng một chỗ, nhìn em, rồi nhẹ nhàng ôm em...

Kì lạ...Sếp sẽ không ôm em, chỉ có em ôm Sếp mà thôi...

Nhưng cái ôm đó là cái ôm an ủi.

Rõ ràng là Sếp và em có một cái gì đó giống nhau...

Đều có gì đó đơn độc...

Đều có gì đó thấy bất công...

Đều có chút hận thù trong lòng...

Tuy chẳng nói với nhau nhiều lời lắm...nhưng hình như đều hiểu rõ trong lòng đối phương rốt cục đã trải qua những gì.

Chỉ là còn một thứ tình cảm khác, thứ tình cảm kì lạ chớm nở trong lòng khi ở bên Sếp...

Mà hình như Sếp cũng có thứ tình cảm đó...

Thật kì lạ...

Nhưng hình như em không phiền, thứ tính cảm đó khiến em yên tâm khi ở bên Sếp, khiến em hạnh phúc khi ở bên Sếp...


Một con người tồn tại mà như không tồn tại ở thế giới của chính mình thì có thể đòi hỏi gì được cơ chứ?

Đòi hỏi em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ nơi giới âm.

Như vậy là tốt mà.

Ở bên Sếp là tốt nhất!

...

Eugene bước tới văn phòng, nhưng chẳng thấy ai cả...

"Mọi người?"-Em khẽ gọi.

"Có mình ta thôi."-Chất giọng đều đều, quen thuộc vang lên.

"Ủa, sao có mình Sếp thế?"-Nhìn hắn ngồi trên ghế, em khẽ hỏi.

"Chẳng biết, bảo là ta đi cùng cậu, họ tự phân việc hết rồi."-Nhàn nhạt hắn thở dài.

Đám nhân viên vô trách nhiệm này! Sao lại cứ tự hành động theo ý mình, chẳng ai nghe hắn nói thế?

Ơ ơ Sếp, nhân viên đang tích cực đẩy thuyền cho anh đấy! Anh hẳn hoi tiến lại gần em ấy xem nào! Còn ngồi đấy chửi người ta? Hẳn hoi, mạnh mẽ lên anh ê!

"Vậy hôm nay ta đi làm nhiệm vụ với nhau à."-Em khẽ cười.-"Em rất mong đợi đó, Sếp."

Hắn nhìn em, cầm quạt của mình, khẽ thở dài:

"Việc của ta nguy hiểm lắm, cậu đừng theo."

Bản báo cáo nói như vậy, hắn cũng chẳng yên tâm để em theo bên mình.

"Thôi nào, em sẽ ổn thôi."-Em lại gần hắn, ngồi cạnh hắn, dựa vào hắn, khẽ dụi nhẹ lên vai hắn.-"Bên Sếp em thấy rất an toàn."

Không gian bỗng nhuốm thành thứ màu hồng tình tứ, nhạc lãng mạn nổi lên các kiểu...

Có ông Sếp nào đó đang có chút lúng túng và bất ngờ khi em làm hành động đấy.

Khẽ xoa đầu em, hắn cất giọng đều đều:

"Việc làm nũng này chỉ dành cho người cậu yêu thôi."

"Dành cho Sếp thì có sao đâu?"-Eugene ngước đôi mắt to tròn, ngây ngô lên nhìn hắn.-"Hơn nữa, Sếp cũng thích mà."-Em cười một nụ cười thật tươi.

"Sao cậu chắc chắn là ta thích điều đó?"-Nhìn em, hắn hỏi.

Hắn rất thích...nhưng tại sao em lại biết?

"Cảm giác được người khác dựa vào, rất tuyệt."-Em tiếp tục dựa vào hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.-"Lần trước khi Sếp chọn sẽ dựa vào em, em thấy rất vui và hạnh phúc."

Lần trước do quá khứ và do cơn đau vì nhớ lại chuyện cũ nên hắn mới làm nũng với em, như một đứa trẻ, nghĩ lại thì cũng đúng là ngại ngùng thật, sống mấy nghìn năm rồi...lại đi kể khổ với một cậu nhóc.

"Lúc ấy ta có chút không ổn...cảm ơn vì đã ở bên ta..."-Nhẹ nhàng, hắn nói ra lời cảm ơn với chất giọng ấm áp đến bất ngờ.

Em quàng tay qua hông hắn, ôm lấy hắn, cười nhẹ:

"Không phải là ôm rất tuyệt sao? Cảm giác như nhẹ lòng đi, như được chia sẻ phần nào vậy."

Thì đúng là như thế...nhưng mà, chỉ đúng với mỗi mình em.

Khẽ xoa đầu em, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng cũng được, sai cũng được, em hiểu thế nào cũng được.

Bởi vì hắn chỉ cần em bên hắn thôi là đủ rồi, chẳng cần gì nhiều...

"Ta đi làm việc, để ta đưa em theo."-Hắn khẽ gỡ tay em ra.

Chà, hắn thấy nuối tiếc...hắn muốn em ôm hắn lâu hơn chút nữa...

Nhưng cũng không thể bỏ bê công việc mà đi theo tiếng gọi của cảm tính được.

Làm bừa là một cái gì đó vô cùng vô trách nhiệm, hắn không phải là một cấp trên kiểu ấy.

"Sếp à..."-Em ái ngại gọi hắn.

"Sao thế?"-Nhìn cậu, hắn hỏi.

"Sao Sếp lại gọi em là "em" rồi? Sếp gọi vậy là có ý gì?"-Đôi mắt to tròn của Eugene chứa nhiều điều thắc mắc.

Chết thật, lỡ miệng, lỡ u mê em quá nhiều thì phải làm sao đây? Hắn muốn thân thiết với em hơn một chút...

Nhưng cái này buột ra khỏi miệng hắn, hắn còn không để ý tới...

Bất ngờ thật, cũng bối rối không biết nên trả lời em thế nào...

"Hay Sếp muốn xưng hô cho gần gũi hơn?"-Eugene đoán.

Hắn khẽ gật đầu:"Đúng, cấp trên nên thân cận với cấp dưới một chút."

"Thôi Sếp ơi, với vẻ tùy hứng của chị River, chúng ta sẽ phải dính lấy nhau lâu đấy."-Em cười nhìn hắn.

Đấy đấy, River tâm lý quá còn gì, thế mà hôm qua dám đánh cô, cô giận, cô tức, cô sẽ nói với Eugene rằng Sếp biến thái hôn cậu lúc ngủ!

Yên tâm, đã đánh là phải đánh cho chừa!

"Dính nhau cũng được."-Hắn đưa tay ra.-"Vậy đi chứ?"

"Được, đi thôi."-Em nắm lấy tay hắn.

Cả hai người cùng bước ra ngoài, cùng bước đi trên một con đường.

Thế thì thật tốt, thật hạnh phúc....

"Oa, Sếp! Căng thẳng thật đấy!"-Eugene nằm trên giường, lăn qua lộn lại trước mặt Sếp, đôi khi áo bị tốc lên, hắn nhìn được làn da mềm mịn, trắng trẻo cùng với cái eo thọn gọn của cậu.

Điều đó làm hắn có chút...rạo rực trong người...nhưng sau đó liền dập tắt ngay, cứ thế nhìn cậu phấn khích lăn lăn trên giường.

"Bình thường thôi mà."-Nhìn cậu, hắn thấy vui vẻ.-"Nhiệm vụ hôm nay có chút nguy hiểm, may mà em không bị thương."

"Em không yếu đuối đến vậy."-Eugene phồng má.-"Kể cả không làm được gì thì em cũng sẽ không làm vướng tay anh đâu Sếp."

"Được rồi, ngủ đi."-Hắn ngồi trên giường, nhàn nhạt nói.

Em ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên trán hắn và nói:

"Chúc Sếp ngủ ngon!"

Sau đó lon ta lon ton đi nhập hồn rồi đi ngủ.

Hắn lặng lẽ bay ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Nụ hôn đó...khiến hắn có chút đảo điên, bối rối, cũng như rất hạnh phúc.

Bước vào văn phòng, vừa ngồi xuống ghế cái River từ đâu xuất hiện:

"Anh làm được gì rồi hả Sếp?"

"Cô đừng hỏi nữa! Ta đánh cô đấy!"-Đang vui vẻ với nụ hôn, River xuất hiện càng làm hắn muốn động thủ.

Và hai con người này lại cãi nhau, Sếp lại đánh River mấy cái, chuyện như cơm bữa rồi.

...

Eugene khẽ vùi mặt vào gối, mặt em đỏ ửng:

"Mình hôm nay đã hôn Sếp...hôn chúc ngủ ngon Sếp..."

Ngại ngùng nhưng em lại thấy có chút vui vẻ trong lòng...

"Hôn anh...hóa ra là có cảm giác thế này...Sếp..."

Và em chìm dần vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com