5
"Em biết rồi à"
"Ừm. Hai anh cứ trốn gặp nhau như thế em không nghi ngờ mới lạ"
"Vậy em... em có đồng ý không"
"Đồng ý chứ, hai anh yêu nhau em cũng đâu có cấm được"
"Cảm ơn em, em đừng nói với ai nha"
"Ừ em không nói cho ai biết đâu. Nhưng hai anh cũng phải cẩn thận đấy"
"Anh biết rồi"
"Em sẽ bảo vệ hai anh"
"Anh cảm ơn em nhé"
"Anh Boss cũng không được bắt nạt anh Noeul nha"
"Anh có bao giờ như vậy. Mà anh là anh của em mà?"
"Thì...thì em thương anh Noeul hơn"
"Hay quá ha"
"Thôi em không làm phiền hai anh nữa đâu"
"Em về à"
"Dạ em về trước đây"
"Riết rồi anh thấy em giống anh trai nó hơn"
"Cũng mừng vì em ấy thích em"
"Em dễ thương vậy mà, ai mà không thích chứ" anh nhéo má cậu
"Anh dẻo miệng quá à"
"Đâu có, anh nói thật lòng đấy"
Cả hai cứ hẹn hò lén như vậy. Hai người đã rất hạnh phúc khi ở thời gian đấy. Vẫn cứ chụp ảnh cùng với nhau, tận hưởng sự hạnh phúc ấy
"Sau này chúng ta cùng chụp ảnh cưới nhỉ" anh quay qua nói với cậu
"Điên à ai mà lại đi chụp ảnh cưới cho hai người con trai chứ"
"Có chứ, anh tin sau này sẽ có mà"
"Vậy cũng được đó. Có lẽ lúc đấy đẹp lắm nhỉ. Em lúc ấy sẽ đẹp như nào nhỉ" cậu liền nghĩ đến khung cảnh tươi đẹp ấy
"Em sẽ đẹp hơn bây giờ. Rồi tới lúc ấy em sẽ biết thôi"
"Mong chờ quá"
Hôm nay là sinh nhật Yin em gái anh vài ngày trước cả hai cũng chuẩn bị sinh nhật cho em ấy
"Chúc mừng sinh nhật em nha"
"Cảm ơn anh Noeul"
"Sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn anh"
"Em không mời bạn à"
"Em cũng ít bạn lắm, với cả thích anh sinh nhật với hai anh thôi, đặt biệt là anh Noeul"
"Vậy anh như người dưng à" anh liền bày ra giọng điệu giận dỗi nhìn cậu
"Chỉ đặt biệt thôi mà"
"Thôi hai anh em vô ăn đi kia"
"Daaa"
Ăn xong thì tới tiết mục được mong chờ nhất là tặng quà
"Tặng em. Quà của hai anh"
"Em cảm ơn"
Món quà đấy là một con gấu bông và một chiếc đồng hồ nữ
"Đẹp quá"
"Em thích là anh mừng rồi"
"Yêu anh Noeul quá" em ấy vui mừng mà tiến tới ôm chầm cậu
"Anh cũng có công á nha"
"Em cũng yêu anh Boss được chưa"
"Không cần, chỉ cần Noeul yêu anh là được rồi"
"Quá trời rồi"
Ba người ngồi nói chuyện một tí thì cũng đi về
"Anh về trước nha"
"Dạ bye anh Noeul"
"Em về nha"
"Về cẩn thận. Từ từ"
Cậu chuẩn bị lên xe thì anh kêu thì cậu cũng dừng lại hành động. Anh liên ôm chầm lấy cậu và hôn cậu một cái
"Rồi về được rồi đó"
"Lỡ ai nhìn thấy thì sao"
"Không có ai nhìn đâu giờ cũng khuya rồi"
"Ăn cơm tró quài luôn á trời. Nổi khổ này ai thấu" nội tâm Yin kiểu
"Em về đây"
Cậu về đến nhà thì đã thấy ba mẹ đang ngồi trước nhà
"Ba mẹ chưa ngủ à"
"Ừm dạo này con về trễ vậy"
"Hôm nay có sinh nhật bạn nên con về trễ tí"
"Ờ vậy con lên chuẩn bị ngủ đi"
"Dạ"
Mọi chuyện có yên ổn đến khi đến ngày ấy...
Hôm ấy cũng như mọi ngày cậu đi chụp ảnh cùng anh. Đến tối cả hai liền trốn để ngồi nói chuyện, tâm sự cùng nhau. Và cả hai cũng trao nhau nụ hôn, nhưng không may là ba mẹ cậu đã thấy
"MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY" ba cậu liền hén lên
Khiến cả hai giật mình
"B-ba...mẹ"- cậu sợ hãi nhìn cả hai người
Mẹ thì đang không tin việc sảy ra trước mắt. Ba thì đang tức giận nhìn cậu
"Mày đi về với tao. Đi nhanh"
Ba tiến tới kéo tay cậu đi. Sức kéo tới nổi cậu tưởng cánh tay mình như đứt làm đôi
"Bác nghe cháu nói..."- anh liền ra sức giải thích
"Cậu đừng nói gì cả"- mẹ cậu liền quát lại anh
Anh nhìn cậu mặt thì tái xanh, đang chịu từng lực kéo của ba, nước mắt thì bắt đầu rơi
Sau một lúc thì chỉ còn anh ở nơi đó, ngồi như bức tượng và không ngờ chuyện này sẽ xảy ra và "liệu em ấy có ổn không?". Sau một lúc thì anh cũng đi về nhà và tìm cách giải quyết
Khi bị kéo về không ai nói gì với nhau. Khi về đến nhà ba vừa bỏ tay ra thì trên cánh tay cậu đã in dấu bàn tay đỏ trên da
"Tao nuôi dạy mày lớn khôn rồi để mày làm việc này à"
"Tụi con yêu nhau thì có gì sai ạ?"
*CHÁT* tiếng động vang cả nhà thì cũng hiểu ba cậu đã đánh cậu đau như nào
"SAI, đều đó là sai. Mày biết tao làm công việc gì mà, mày muốn làm mất mặt tao à"
"Từ khi nào yêu một người là sai vậy"
"Mày yêu ai cũng được nhưng tại sao là con trai. Tao nuôi dạy mày không tốt đến nổi mày bị mắc bệnh sao. HẢ"
"Bệnh?"
"Việc hôn con trai nó không tởm à. Sao mày có thể làm vậy"
"Yêu nữ thì bị cấm cản, yên nam thì là bệnh hoạn. Vậy con yêu ai thì mới vừa lòng ba mẹ. Hai người chỉ biết mỗi công việc, khiến cả làng nganh ghét đến cả một người bạn con cũng không có. Đó là môi trường tốt sao?. Ba mẹ biết con đã như thế nào không con sắp thành một thằng tự kỉ đấy. Lúc đây ba mẹ ở đâu? ở đâu? Hay lúc đấy chỉ có biết mỗi công việc của mình. Và không quan tâm đến con mình dù chỉ một chút? Bỏ mặt thằng con trai mình làm gì thì làm, bệnh thì chỉ vài viên thuốc nặng thì cho nằm viện thuốc đồ ăn thì tự lo, cũng may có cô giúp việc chăm lo. Một người không cùng máu mủ còn tốt hơn mình xem là người nha. Đấy là gia đình. Môi trường tốt đấy à"
*chát*
Cậu lại bị một cái tát nữa mà lần này không phải ba mà là mẹ người mà nãy giờ chỉ im lặng mà đứng nhìn
"Tao làm việc để nuôi ai, để lo cho ai. Tao lo cho mày để rồi mày vì đứa con trai mà trách lại tao"
"Đếu việc tranh chấp mọi người để nuôi con lớn thì con không cần nữa. Thà xong khổ mà con có bạn còn hơn giàu có mà nhìn lại thì chẳng có ai ở bên như bây giờ"
"Mày..."
Cả hai cũng không ngờ đứa con trai mà họ nuôi lớn nay lại nói mấy câu mà họ không ngờ tới
___________________________________________
Chúc mọi người đọc zui zẻ.
Flop quoo nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhé, mình sẽ xem và sửa lại nha🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com