6
Ba cậu lại kéo cậu lên phòng khóa cửa và nhốt cậu lại
Giờ đây cậu không biết làm gì khác ngoài ngồi ngục trong góc mà khóc. Và không biết ba cậu làm gì tiếp theo. Cậu liền nhớ ra điện thoại mình vẫn còn trong túi quần. Vẫn còn liên lạc được...
Trong khi cậu bị nhốt trong nhà còn bên anh cũng chẳng khá hơn. Ba cậu tới nhà anh mà chửi mắng
"Anh đến nhà tôi có việc à"- ba anh thấy ba cậu liền ra chào hỏi vì cả hai cũng từng quen biết nhau
"Không tôi qua đây để nói rõ việc con nhà anh yêu con tôi"
"Hả? Con tôi yêu con anh, con trai á?"
"Tôi vừa thấy chúng nó lén lút hôn nhau đó"
Ba anh vừa sốc và cũng không giấu được sự tức giận
"THẰNG BOSS ĐÂU"
Tiếng kêu khiến anh và cả Yin cũng giật mình vì cả hai cũng đang nói về việc vừa nãy
Cả hai liền chạy nhanh ra. Thấy anh ra ba anh liền quát lớn
"Mày yêu con trai hả"
"Dạ" anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của ba
*CHÁT*
Anh bị đánh bất ngờ và cái đánh ấy cũng không hề nhẹ
"Mày có bị điên không. Yêu ai không yêu mà lại đi yêu một thằng con trai"
"Thì sao ạ? Việc yêu một người là sai sao?"
"Anh chị về nhà đi để gia đình tôi còn dạy con. Tôi nghĩ anh chị cũng nên dạy dỗ lại con của mình đi nó không đồng ý thì sao hai đứa lại yêu nhau"
"Anh chị nói chuyện gì kì vậy. Giờ lại đỗ lên đầu gia đình tôi à"
Mẹ anh liền đẩy ba mẹ cậu ra khỏi nhà
"Mày còn nói đúng sai với tao à. Mày nhìn xem có ai yêu con trai bao giờ chưa"
"Cậu à việc nam yêu nam cũng bình thường mà. Yêu ai thì làm sao mình cấm được ạ"
"Con còn nhỏ lắm không hiểu được đâu, con lên phòng đi"
"Con hiểu chứ. Việc nam nữ, nam nam, nữ nữ nó cũng gọi chung là tình yêu thôi, việc con tim mình rung động với một người thì làm sao mình lại cấm nó không được rung động được chứ?"
"Bà dẫn Yin lên phòng đi"
Mẹ anh liền kéo Yin lên phòng
"Thả con ra. Việc yêu một người có gì mà sai chứ, tại sao chỉ vì giới tính mà mọi người lại không đồng ý. Không thể nào trách họ yêu nhau được thứ đáng trách là suy nghĩ của con người kìa. Dì thả con ra"- con bé vừa quát to và cũng vừa bất lực vì mình không làm được gì hơn
"Con im đi. Chút cậu con nổi giận qua con bây giờ"
"Tại sao chứ...hai người họ yêu nhau thì có gì sai..."
Mẹ anh khi đã đưa Yin lên phòng thì liền xuống nhà can ngăn ba anh lại
"Được rồi, giờ cũng trễ rồi. Boss lên phòng đi có gì mai nói"
"Tao nói rồi đó. Mày mà còn có tư tưởng đó nữa là tao không tha đâu"
___________________________
Khi đọc trang này tâm trạng tôi liền đi xuống, vừa sót vừa thương hai người. "tại sao thời ấy là khắt nghiệt đến thế, thứ định kiến xã hội này thật quá đáng" tôi sót thương cho cả hai người và hiểu sự bất lực của Yin. Lo lắng cho chính cậu không biết lúc đấy cậu đã đau về thể chất lẫn tinh thần như nào. Có lẽ trong hai gia đình người nhẹ nhàng có lẽ là mẹ anh, bà ấy chưa thốt lên lời chửi mắng nào
__________________________
Đêm ấy cậu lén gọi cho anh. Cậu liền bật khóc khiến anh cũng phải lo lắng
"T-tại sao chứ...việc hai đứa yêu nhau là sai sao"
"Không sai. Việc chúng ta yêu nhau không sai"
"Em sợ...em sợ sẽ không được gặp anh nữa"
"Không sao em bình tĩnh, anh sẽ gặp em, chắc chắn anh sẽ gặp em nên giờ em ngủ đi đừng khóc nữa. Giữ pin để gọi anh"
"Dạ"
Đêm ấy cậu không biết mình đã khóc bao lâu. Cậu khóc đến kiệt sức và ngất đi
Sáng cậu được mẹ đem vào đồ ăn, không nói câu gì mẹ cậu liền đóng cửa lại
"Như nhà tù nhỉ? À không ở tù người ta còn được ra ăn. Còn mình bị nhốt khác gì thú vật chứ, ha"
Cậu quyết định không ăn mà chỉ ngồi rút lại bên góc tường, mắt thì chỉ nhìn về hướng cửa hàng giờ
Đến trưa mẹ cậu lại đem đồ ăn lên. Mẹ bất ngờ vì đồ ăn khi sáng vẫn còn và nhìn qua cậu bên góc tường nhưng mẹ lại chẳng nói cậu gì mà lại đóng chặt cửa lại
Cậu vẫn chỉ ngồi đấy không ăn gì
Đến tối vẫn như vậy nhưng lần này mẹ lại tiến lại chổ cậu với đĩa đồ ăn
"Ăn cơm đi"
"Con không muốn ăn"
"Ăn đi" mẹ cậu liền bắt ép cậu ăn cho dù cậu có chống cự như thế nào
"Mày ăn còn sức mai đi khám bệnh"
"Khám bệnh?"
"Ừ"
"Bệnh gì"
"Cái bệnh mà mày đi yêu một đứa con trai đấy"
"Cái này mà gọi là bệnh?"
"Chứ gì. Không ai lại đi yêu người cùng giới với mình hết. Chỉ có mấy đứa bệnh hoạn như mày thôi"
Sau khi ép cậu ăn hết thức ăn thì mẹ cậu cũng đi ra ngoài
Bên anh có lẽ sẽ ổn hơn cậu
Anh cũng bị nhốt vào phòng nhưng mẹ anh thì sáng sớm đem đồ ăn lên và cả thuốc lên thoa lên mặt vẫn còn đau của anh
"Con có sao không"
"Không đâu mẹ"
"Sao vậy. Còn biết gia đình mình có tiếng như nào mà, vậy tại sao còn lại yêu con trai chứ"
"Việc yêu ai thì sao là sai được mẹ. Yêu con trai thì sao chứ. Con người chỉ hạnh phúc khi yêu người mình thích thôi chứ. Nếu con yêu mà người con không thích thì mẹ cho chắc con sẽ được hạnh phúc không"
"Nhưng nhìn sao thì nó vẫn không được"
"Dì ơi cho con nói chuyện với anh Boss được không"- nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện. Con bé cũng đến phòng anh và xin mẹ anh
"Ừm con vào đi. Mẹ đi trước nha"
Mẹ anh thoa thuốc cho anh xong thì ra ngoài
"Anh có sao không"
"Anh không sao"
"Còn anh Noeul thì sao, anh có biết anh ấy như nào không"
"Em ấy khóc nhiều lắm. Anh cũng không biết ra sao nữa. Anh lo lắm"
"Em nghĩ anh ấy không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin như vậy"
"Yin ra ngoài đi, cậu về rồi"
"Dạ"
Yin liền chạy nhanh ra ngoài, để mẹ anh còn khóa cửa lại
___________________________________________
Hề hề tui đã quay trở lại rồi đâyy. Thấy flop quá cũng tính nghỉ rồi á mà thôi dù gì fic này mình cũng khá tâm huyết mà nên bất chấp luon🫰
Chúc mọi người đọc zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com