Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đến tối cả hai liền gọi cho nhau.

"Mai em phải đi khám bệnh, em sợ lắm"

"Đi khám bệnh?"

"Mẹ em nói việc hai đứa yêu nhau là bệnh hoạn cần phải đi khám để hết bệnh"

"Sao lại là bệnh chứ. Nó không phải bệnh mà"

"Em không biết nữa, em không biết mai ra sao nữa, em sợ lắm, em phải làm gì bây giờ"

"Đáng ghét. Sao tình thế như thế này anh lại không được ở bên em cơ chứ, giờ đây anh cũng không biết làm sao. Nhưng anh tin là chúng ta sẽ qua được giai đoạn này mà"

"Ừm em cũng vậy. Sẽ có một ngày...một ngày hai đứa sẽ được ở bên nhau mà"

"Ừm.Em ngủ đi, đừng thức khuya, đừng khóc nữa"

"Dạ"

Đêm cậu ôm chiếc điện thoại mình mà ngủ, cũng như cậu đang ôm anh, ngủ vào vòng tay anh

Sáng sớm mẹ cậu lên phòng gọi cậu ra ngoài. Tuy vẫn lo sợ nhưng cậu cũng phải đi. Mẹ liền đưa quần áo cho cậu thay

Ba người liền lên xe ngồi. Không ai nói ai câu gì. Chặng đường này rất xa, suốt chặng đường trong đầu cậu không biết bao nhiêu suy nghĩ đã đi qua "chỉ là bệnh viện bình thường thôi", "họ sẽ không khám mình ra bệnh đâu", "sao xa vậy, hay là đến một người bác sĩ khác. Rồi họ có làm gì quá đáng không" những suy nghĩ nó khiến cậu càng thêm lo sợ

Đến nơi chân cậu như cứng đơ không thể nào đi được khi trước mắt cậu là một ngôi nhà khá cũ trong một nơi tâm tối. Xung quanh ngôi nhà có những từ ngữ rất lạ, cậu không thể nào đọc được nó. Cậu bước những bước chân nặng nề vào đến trước nhà

Một người đàn ông khá lớn tuổi bước ra chào đón gia đình cậu. Nhìn mặt ông ta rất đáng sợ, con mắt thì cứ nhìn chầm vào cậu

"Đây là thằng bé ông nói sao"

"Đúng rồi"

"Ngồi xuống đi"

Ông ta bắt cậu phải quỳ xuống. Bắt đâu ông ta đi lấy những món đồ mà người đàn ông ấy  nói là dụng cụ chữa bệnh. Ông ta vừa niệm chú vừa liên tục lấy thứ dụng cụ đó đánh từng cái vào cơ thể của cậu. Miệng ông ta nói một câu thì tay đánh vào cơ thể cậu một cái. Những âm thanh mà ông ta nói cứ vang trong tâm trí cậu. Cơ thể cậu phải chịu những cơn đau điến người. Vốn từ nhỏ cơ thể cậu khá yếu, rất dễ mệt khi hoạt động cơ thể mạnh, nên với những những cơn đau ông ta làm trên cơ thể cậu là quá sực chịu đựng nên không lâu sau cậu dần dần mất ý thức và ngã ra đất

Sau một lúc cậu từ từ mở mắt vì những âm thanh ồn ào của mọi người, tưởng rằng mọi chuyện có vẻ kết thúc nhưng không, nó chỉ vừa mới bắt đầu. Trước mặt cậu không phải là nhà hay bệnh viện mà là ngôi nhà như địa ngục ấy với ba cặp mắt đang nhìn vào cậu

"Tỉnh rồi à. Con trai gì sức yếu vậy, nếu tỉnh rồi thì nhang ngồi dậy đi"

Ông ta lại đến chổ ấy lấy dụng cụ và dự định làm lại những hành động mà làm cậu ngất đi, cậu liền sợ hãi chạy lại phía ba mẹ và cầu cứu họ

"Ba ơi con đau lắm. Con chịu không được đâu"

"Mày lại chổ đó cho tao" ánh mắt ba không đổi lạnh lùng đến xa lạ

"Con xin ba đấy"- cậu ra sức xin ba. Cậu chỉ mong ba mềm lòng mà dừng lại

"Tao nói mày không nghe à"

Đến lúc này đây cậu mới hiểu ra người ba trước mặt cậu bây giờ thật xa lạ, dù trước kia ba ít dành thời gian cho cậu nhưng đôi khi lại chơi với cậu, mua những thứ cậu thích, cười đùa với cậu. Nhưng hiện tại đây là người ba vô cảm, lạnh lùng khi chứng kiến con trai mình bị đánh đến ngất, người đàn ông này thật xa lạ với cậu, chỉ vì cậu yêu con trai sao?

Đến cả mẹ cũng vậy, dù trước đây mẹ luôn là người cấm cản mình, là người vô tâm, nhưng mẹ có quan tâm đến mình, đôi khi nhẹ nhàng nhưng giờ là người chỉ biết nhìn con mình chịu đau đớn, chỉ biết nhìn....

Nhìn sao đi nữa gia đình này không phải là gia đình của cậu nữa. Những con người vô tâm ấy không còn là chính ba mẹ của cậu nữa rồi

Cậu bị ông ta kéo mạnh đến chổ cũ và lặp lại những hành động vừa nãy. Lần này không dài như lần trước. Khi xong thì ông ta lại đưa một thứ thuốc đen cho cậu. Cậu lo sợ và cầm lấy nó. Mùi hôi từ cốc nước cứ bốc lên thẳng mũi cậu. Cậu cứ ngặp ngừng không chịu uống. Ông ta thấy thế liền lấy lại cốc nước và tiến lại chổ cậu mở miệng cậu ra và đổ vào. Mùi vị của nó khiến cậu kinh tởm, nó như những thức ăn bị thêu và trộn lẫn vào nhau. Nó khiến cậu vừa nuốt vào đã nôn ra

"Nó ghê quá"

Ông ta thấy thế vẻ mặt ông ta khó chịu và tức giân

"Thuốc nó để chữa bệnh cho mày, mày nôn ra làm gì có tác dụng"

Ông ta đi vào lấy một cốc nước thuốc khác đem ra. Ông ta vẫn mở miệng cậu và đổ vào nhưng lần này khi đổ vào ông ta liền bịp miệng cậu lại kiến cậu không thể nôn ra. Và khiến cậu phải nuốt nó. Dù có kinh tởm nó thì cậu cũng phải nuốt. Ông ta cứ giữ tay như thế đến khi cậu đã nuốt từ mấy phút và chắc chắn cậu không thể nôn ra. Cái mùi vị ấy nó cứ trong miệng cậu đến khi cậu về nhà. Về nhà khi cậu cở áo ra thì giờ đây cơ thể cậu liền có vài vết ửng đỏ. Nó rất đau. Và những vết đó in đầy trên cơ thể cậu. Mặt cậu thì vết thương đã bầm tím cơ thể thì toàn là vết thương. Tinh thần thì bất ổn. Đêm đó cậu không gọi cho anh và dù anh có gọi thì cậu cũng không trả lời. Bởi vì cậu mệt vì nguyên ngày cậu bị tra tấn và đã ngủ

Sáng hôm sau mẹ lại đưa quần áo cho cậu và đi xuống xe. Cậu hoang mang, cậu cứ tưởng chỉ một ngày thôi chứ. Tại sao...hôm nay....

"Chắc là đi đâu thôi. Không đến chổ đấy nữa đâu nhỉ..."

Vừa thấy ba cậu liền nhanh miệng hỏi

"Đi đâu vậy ba"

"Đi khám bệnh cho mày chứ đi đâu"

"Hả. Con tưởng chỉ một ngày thôi chứ"

"Đi đến khi nào mày hết bệnh thì thôi"

*bệnh này khi nào thì chữa hết được"

Cái ngày "địa ngục" ấy lại lặp lại....
___________________________________________
Xin lỗi vì sự lười biếng của nhỏ tác giả này🥹

Chúc mọi người đọc zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com