Bánh Bí Ngô
Ngày hôm sau, Boss ghé tiệm sớm, mang theo một túi đồ ăn vặt nhằm muốn gặp được cậu nhóc hôm qua nhưng mà cậu bước vào chỉ thấy hai cô nhân viên đang loay hoay làm việc, sự xuất hiện của một anh đẹp trai ngoài Noeul dường như khiến không khí quán ngưng đọng.
- Xin kính chào quý khách.- Hai cô nhóc đồng thanh.
- Xin chào. Xin hỏi cậu nhóc hôm qua ở lại tiệm muộn có đây không ạ?
- Cậu nhóc? - Hai cô bé nhìn nhau, trong tiệm này có một "cậu nhóc" duy nhất thôi nhưng mà chỉ vẻ ngoài nhìn bé bỏng chứ người ta lớn rồi đó.
- Anh kiếm anh Noeul ạ? - Một trong hai cô nhóc nói.
- Đúng vậy! - Cậu gật đầu, có vẻ ở tiệm mỗi cậu là nam hay sao ấy, anh Noeul, người đẹp tên cũng đẹp nữa.
- Anh ấy không có ở đây ạ? Đến chiều anh ấy mới đến, nếu anh muốn gặp thì hãy đến vào buổi chiều ạ.- Cô nhóc lễ phép nói.
- Vì anh bận việc nên nhờ các em gửi cái này cho cậu ấy giúp anh nhé! Lấy cho anh 1 capuchino và 1 bánh Waffle nhé. - Cậu suy nghĩ một chút rồi nói.
Cậu vừa bước ra khỏi quán nào biết các cô nhóc ở đây đã xuýt xoa.
- Úi anh Noeul có đối tượng mới rồi kìa, không phải anh Chaikamon nữa. Nhưng anh này đẹp trai quá đi!!!- Sooyoung nói.
- Sao tao thấy giọng này giống anh Chaikamon mỗi ngày chúng ta nghe thế nhỉ?- Minyoung ngời ngợi.
- Mày nghĩ gì thế, tao thấy có giống đâu, ảnh đẹp trai ghê!
- Mà mày có nghe người ta nói đâu, chỉ toàn nhìn gương mặt thôi.- Minyoung nhìn cô bạn bằng ánh mắt đây biết thừa đằng ấy mê trai nhé.
...
Buổi chiều, tôi ghé qua tiệm như mọi khi, vừa bước vào đã nghe 2 cô bé nhân viên bảo :
- Anh Noeul của anh đẹp trai đã đến rồi!
Hửm? Sao lại là anh đẹp trai mà không phải anh Chaikamon nhỉ? Hai cô nhóc này lại có trò gì mới đây.
- Anh Noeul, có anh đẹp trai gửi anh cái này nhé! - Minyoung đưa túi giấy cho tôi, thoáng ngạc nhiên tôi chẳng nhớ mình có đứa bạn đẹp trai nào ở Hàn Quốc cả, bình thường cũng không thân thiết với ai ngoài thằng Peat nhưng nếu Peat đến Hàn, nó chắc chắn sẽ đòi tôi đi đón nó chứ chẳng cho tôi bất ngờ như vậy đâu.
- Anh đẹp trai nào?- Tôi hỏi, mở túi xem có gì bên trong, à đồ ăn vặt.
- Anh đẹp trai như idol ấy, anh ấy nói hôm qua đã gặp anh Noeul ạ. - Con bé Sooyoung nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi chắc mẩm trong cái đầu nhỏ kia đang tưởng tượng ra nguyên một bộ phim BL mà nhân vật chính là tôi và người còn lại là anh đẹp trai chứ chẳng phải anh Chaikamon nữa nhưng cũng có thể là câu chuyện cẩu huyết mà ba chúng tôi đóng luôn một thể cũng nên.
Tôi chợt nhớ ra cậu bạn đẹp trai vào tối hôm qua, chỉ định mời một người xa lạ một ly cà phê và 1 cái bánh nhưng không ngờ nhận được một túi đồ ăn vặt như vầy, người tử tế gặp người tử tế nhỉ?
Tôi chia đồ ăn vặt cho 2 cô nhóc, giữ 1 phần nhỏ cho mình dù sao cũng là tâm ý của người ta, rồi lại vào bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cho buổi tối. Tôi cũng không quá để ý đến việc những cô nhóc cứ tíu tít về việc anh đẹp trai trong suốt ngày hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa những người làm dịch vụ và khách hàng như chúng tôi là chuyện hàng ngày rồi, chẳng đáng để bận tâm cho lắm. Peat bảo tôi trưởng thành hơn khi đến Hàn, cũng phải thôi, chẳng người lớn nào dễ dàng khi trưởng thành cả, cả tôi, cả nó dường như đều thay đổi theo một cách nào đó, chúng tôi chỉ quay về là những đứa trẻ trâu khi ở bên nhau thôi, nhắc đến lại nhớ nó ghê ấy.
Hôm nay, Chaikamon có vẻ rất vui, trong suốt buổi cậu ta đùa suốt, những bài hát được lựa chọn cũng là những bài đáng yêu dễ thương.
< Hôm nay, thời tiết tốt ghê nhỉ? Tối mát mẻ, lâu rồi mình mới cảm giác thời tiết Seoul dễ chịu như vậy á, nên để phù hợp với không khí này thì mình mời mọi người nghe bài hát cuối nhé, bài "Love in the air", hy vọng mọi người nghe vui vẻ. Tạm biệt, mình là Chaikamon, chúc mọi người ngủ ngon!>
Tạm biệt nhân viên tiệm, tôi cũng chuẩn bị thu xếp ra về, nãy giờ bài Love in the air vẫn vang lên trong đầu tôi, khiến tôi bất giác lẩm bẩm theo. Tiếng chuông gió lại kêu lên, tôi nhìn ra cửa, à cậu bạn đẹp trai đây mà, không biết cậu ấy làm gì mà luôn xuất hiện những lúc quán đóng cửa thế nhỉ?
- Xin chào.
- Xin chào, anh biết là quán đóng cửa rồi nhưng mà do công việc nên anh không thể đến sớm được, anh có thể mua về không? - Cậu nói luôn tuồng sợ cậu bé Noeul từ chối.
- Thật ra thì trễ quá rồi nên hiện tại, đã dọn dẹp rồi ạ.- Tôi lễ phép. Cậu bạn đẹp trai có vẻ thoáng tiếc nuối.
- Oh, vậy thôi, đã làm phiền em rồi. Tạm biệt Noeul.
- Dạ?- Tôi ngạc nhiên vì cậu ta gọi tên tôi. Sao cậu ta biết được tên tôi nhỉ, rồi chắc do hai đứa Sooyoung và Minyoung đây.
- Em tên Noeul đúng không? - Cậu ta hỏi lại.
- Đúng vậy ạ. Cảm ơn anh vì túi ăn vặt, kỳ sau không cần làm vậy đâu ạ. Anh đưa quá nhiều rồi. - Tôi chân thành nói, thật sự thì túi ăn vặt đó đáng tiền hơn 1 ly Americano và 1 chiếc bánh.
- Cái đó là vì bánh và cà phê. Ngon lắm!
- À anh chờ xíu. - Tôi chợt nhớ hôm nay mình có làm một loại bánh Bí ngô, chỉ làm thử theo công thức trên mạng, dù sao người ta cũng có tâm, mình cũng nên đáp lễ nhỉ? Tôi lấy một chiếc túi đựng vài cái bánh Bí ngô đưa cho cậu.- Cái này là bánh làm thử của tiệm nên được miễn phí, sau đó chỉ cần cho tiệm feedback thôi ạ.
- Oh. Cảm ơn Noeul. - Cậu nhận túi bánh mỉm cười với nụ cười đáng yêu của Noeul.
- Vâng, hẹn gặp lại quý khách. - Tôi cười rồi tiễn cậu ra tận cửa tiệm.
Dường như, cậu nhớ điều gì đó nên quay lại và nói với tôi:
- Noeul ơi.
- Vâng?
- Ngày mai, nếu anh vẫn đến vào giờ này thì có thể order trước vào hôm nay không?- Cậu ngượng ngùng hỏi, vì cảm thấy mình cũng khá phiền phức, dù sao Noeul còn phải về mà lại ở lại đợi cậu nữa.
- À vâng, được chứ ạ. - Tôi nói, dù sao chẳng ai có thể từ chối khách hàng cả, huống chi tôi cũng về giờ này nên chờ cậu ta thêm giây lát cũng không phải vấn đề gì.
- Cảm ơn nhé! - Cậu mỉm cười.
Ừm nụ cười này có thể đánh gục bất cứ chàng trai cô gái nào thấy được đây, cả tôi cũng không thoát khỏi, cậu ta đẹp trai và cười cũng đẹp nữa.
- Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. - Tôi cũng mỉm cười.
....
Cậu về đến căn hộ, lại gọi cho Fort, huyên thuyên kể chuyện công việc cho nó nghe, một đứa học truyền thông, một đứa học kỹ thuật, đều không có người yêu nên cứ đến tối thì lại tâm sự với nhau, lần trước, nó còn bảo cậu và nó như đang yêu xa, yêu xa cái đầu nó ấy, cậu đây không hứng thú với thằng bạn chí cốt đâu nhé.
- Rồi Mưa Seoul như thế nào rồi? Hôm nay, radio có vẻ vui vẻ nhỉ? Thời tiết ở Hàn mát mẻ các thứ sắp tràn đến Thái Lan rồi. - Fort khịa cậu.
- Hôm nay, tao tặng em ấy túi đồ ăn vặt, lúc nãy em ấy đưa tao một túi bánh mày ơi, chờ xíu để tao mở ra. Ơ, bánh Bí ngô?- Cậu khoe với thằng bạn rồi ngạc nhiên khi trong túi là loại bánh Bí Ngô- bánh của Thái Lan chứ không phải Hàn Quốc hay bánh phương Tây mà tiệm bán.
- Ở Hàn Quốc cũng có loại bánh này à?
- Không, bánh Thái mày ạ, ngon lắm, giống y chang bà tao hay làm luôn. - Boss nếm thử rồi bảo thằng bạn.
- Ơ, thú vị nha, cậu bạn Hàn Quốc làm bánh Thái cho mày, hay người ta biết mày người Thái?- Fort tò mò.
- Không, tao mới biết em ấy hôm qua, đến cả tên còn chưa giới thiệu làm sao em ấy biết?
- Hay người ta biết mày là Chaikamon - Chủ kênh radio Love Storm cũng nên. - Nó nói, mỗi lần khịa lại dùng tên Thái.
- Bớt xem phim lại đi Thitipong, dù sao ngày mai tao cũng sẽ hỏi em ấy. Em ấy nói mai sẽ để lại một phần cà phê và bánh cho tao.
- Ừm hửm. Mưa Seoul có vẻ thú vị đây. Chúc bạn yêu thành công nhé! Mai tao sẽ đi mua bánh Bí Ngô ăn cho bỏ ghét.
- Kệ mày nhưng Mưa Seoul càng ngày càng đáng yêu rồi. - Boss mỉm cười nhớ lại cậu nhóc ở tiệm bánh Love Rain.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com