Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hương

10h15, tiệm cà phê bánh lại đón một vị khách đặc biệt, vị khách luôn xuất hiện khi tiệm đóng cửa, một vị khách đẹp trai và bận rộn.

- Xin chào quý khách. - Giọng tôi vang lên.


- Xin chào.


- Đây là bánh và cà phê của quý khách. - Tôi nhanh nhẹn pha cà phê và hộp bánh để vào túi đưa cho cậu.


- Cảm ơn. - Cậu cầm lấy, thanh toán theo số tiền trên bảng tính còn không quên feedback bánh bí ngô được cho dùng thử hôm qua. - Bánh Bí Ngô hôm qua ngon lắm nhé!


- Thật ạ? Lần đầu làm thử, may mà quý khách thích.


- Nhưng bánh đó của Thái Lan đúng không em?- Cậu hỏi, sợ mình bị hố.


- Đúng rồi. Sao anh biết? - Tôi ngạc nhiên, hầu hết mọi người không đoán được đây là bánh nước nào, chỉ thấy lạ rồi nếm thử thôi, ít ai lần đầu ăn mà đoán trúng như vậy.


- Vì anh là người Thái Lan mà. - cậu cười, Noeul có vẻ thích văn hoá Thái, với một đứa học truyền thông như cậu, quảng bá văn hoá nước nhà là bản năng luôn rồi, lại còn là người mình thích, thích văn hoá nước mình nữa thì còn gì tuyệt hơn.

- Hả? Nhìn không ra ạ. - Tôi nhìn cậu, nói bằng tiếng Thái. - Em cũng là người Thái Lan.


Giờ đến lượt người ngạc nhiên là cậu, em bé tên Noeul đậm chất Hàn, vẻ ngoài cũng Hàn Quốc nốt, giọng nói tiếng Hàn của bé không khác gì người bản xứ nhưng lại là một bạn Thái Lan, cái này là ông trời đang giúp cậu đúng không, ôi trời, cứ ngỡ Mưa Seoul thôi nhưng có vẻ mưa này đã về đến Bangkok rồi ấy.


- Em là người Thái á?- Cậu hỏi lại, mọi thứ bất ngờ quá đi.

- Đúng vậy, người Thái à con lai Thái Hàn. Ba người Thái, mẹ người Hàn nhưng sống ở Thái từ nhỏ. Anh cũng vậy ạ?- Noeul hào hứng. Từ hồi đến Hàn, tôi rất ít khi gặp được đồng hương, cả lúc mở tiệm cũng vậy, đôi khi tôi nghĩ hay nguyên cái Seoul này, mỗi tôi với Chaikamon là người Thái thôi.


- Anh người Thái, đến đây làm thực tập cho công ty truyền thông. Tên anh là Boss Chaikamon. Noeul là tên tiếng Hàn hay là ..? - Cậu giới thiệu, ôi vui quá.

  Tôi nghe cậu giới thiệu ngay họ và tên thì hơi chưng hửng một chút, có trời mới biết tôi đang ngạc nhiên thế nào, gặp đồng hương thì thôi đi, tôi còn gặp ngay cậu Chaikamon mà ngày nào tôi cũng nghe radio, cậu Chaikamon này còn là cậu bạn đẹp trai mà mấy cô nhóc nhân viên tiệm còn hay chọc ghẹo nữa chứ.


- Noeul Nuttarat. - Tôi nói. - Boss là thực tập sinh chắc đang là sinh viên nhỉ?

- Đúng rồi, anh là sinh viên năm 3, 21 tuổi rồi, Noeul tốt nghiệp cấp 3 chưa? Ở đây làm thêm à?

- Anh tốt nghiệp rồi, chủ tiệm cà phê Love Rain. - Tôi giới thiệu, ai ngờ được cậu sẽ nhỏ hơn mình những 3 tuổi chứ.


Cuộc nói chuyện cứ kiểu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu không thể tin con người bé bé xinh xinh trước mặt cậu đây lớn tuổi hơn cậu, người ta là chủ tiệm luôn, thế mà lúc đầu cậu còn sợ cậu bé bị trừ lương nữa chứ. Hiểu lầm hơi tai hại rồi đấy, ngượng chết đi được.


- Anh Noeul. - Cậu nói, hơi ngượng miệng, xưng người ta "em" ngọt sớt, giờ người ta lại là "anh". - Em xin lỗi, vì nhìn anh trẻ quá!

Tôi mỉm cười nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu nhóc, cũng phải thôi, Peat hay bảo tôi có một vẻ ngoài đánh lừa người đối diện, sẽ khó nhận ra được tuổi thật của tôi nếu không nói. Tôi không cảm thấy điều này có vấn đề gì cả, ai chẳng muốn mình trẻ hơn chứ, dù đôi khi, đi coi phim hay đi bar uống vài ly với bạn bè thì đều phải trình giấy tờ để người ta kiểm tra xem đã đủ tuổi hay chưa. Mỗi việc đó thôi, còn lại thì ổn.


- Không sao. - Tôi nói, nãy giờ chúng tôi vẫn dùng tiếng Thái nói chuyện với nhau, cảm giác rất vui, dù sao cả ngày, chỉ có lúc gọi điện thoại về nhà hoặc gọi cho Peat thì tôi mới dùng tiếng Thái thôi.


Chúng tôi trò chuyện như những người đồng hương lần đầu gặp nhau dù đây là lần thứ 3 rồi nhỉ, chỉ là tôi chưa nói cho cậu biết tôi cũng là một người fan ngày nào cũng nghe radio của cậu, cậu hình như cũng không định giới thiệu về kênh radio của mình cho tôi nghe. Boss có vẻ trẻ con hơn vẻ ngoài của cậu nhóc nhiều lắm, cậu kể vài chuyện thú vị cậu gặp khi vừa qua Hàn hay công việc ở công ty mà cậu thực tập. Tôi là một đứa nói nhiều hơn là biết lắng nghe, tôi nhớ bạn thân tôi hay bảo vậy nhưng có thể chúng tôi - những đồng hương của nhau lần đầu biết nhau giữa thành phố xa lạ nên tôi có thể nghe cậu chia sẻ. Bất giác, đến 12h, cả tôi và cậu đều giật mình vì thời gian trôi qua mà cả hai không nhận ra.


Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về, hôm nay, cả tôi và Boss đều vui vẻ như những đứa trẻ lần đầu được kết bạn.


...

Boss gọi điện thoại của Fort, gặp được một đồng hương khiến cậu rất vui mà đồng hương đó lại là người cậu có cảm tình còn khiến cậu vui hơn. Mà vui thì phải chia sẻ với bạn thân rồi.

- Alo, nghe. Nay gọi muộn thế, tao định đi ngủ rồi đây, nghĩ chắc mày đang hẹn hò với Mưa Seoul rồi, nào nhớ đến thằng bạn ở Bangkok xa xôi.

- Nói chuyện thôi chứ chưa hẹn hò nhưng anh ấy dễ thương lắm mày ơi, tao càng ngày càng thích hơn rồi.- Cậu cảm thán.

- Khoan, "anh ấy"? Không phải Mưa Seoul của mày nhỏ hơn chúng ta sao? - Fort thắc mắc.

- Tao cũng nghĩ vậy nhưng hôm nay mới biết, anh ấy lớn hơn, biết làm bánh, lại là người Thái. - Cậu khen, người đâu mà hoàn hảo quá trời.


- Ồ. Người Thái, hèn gì hôm qua làm bánh Bí Ngô tặng mày. - nó nói - Thế bây giờ vẫn là Mưa Seoul hay mưa về tới Bangkok rồi?

- Vẫn là Mưa Seoul thôi, khi nào bạn mày cua được người ta rồi sẽ thành Mưa Bangkok, nhanh thôi. - Cậu tự tin.

- Có bằng lái máy bay chưa mà tự tin thế hở?

- Không sao, anh đây đã chấm rồi thì anh sẽ gắng hết sức "lái máy bay".

- Ok. Chúc phi công trẻ sớm lái được máy bay nhé, bạn mày không hứng thú với máy bay. - Fort nói chắc nịch.


- Ờ nói trước đi rồi bước không qua.- Cậu nói, lúc này, cậu đâu ngờ lời nói của mình sẽ linh nghiệm.

- Ờ. Thôi lượn đây. Bái bai.


- Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com