Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người lạ mặt bên cạnh anh

Tôi đến sân bay, trên tay cầm bó hoa ngóng vào trong kiếm thằng bạn thân Peat, dạo này, nó đang bị áp lực nhiều thứ quá, kiểu chênh vênh giữa dòng đời, đứa nào ở cái tuổi 24-25 chẳng thế, chả biết mình muốn gì, chẳng thấy mình giỏi gì, nó luôn bảo nó không biết bản thân học truyền thông có đúng không nữa, đáng lẽ nó không nên theo định hướng gia đình, nó ghen tỵ với tôi vì tôi biết bản thân muốn làm gì và đang làm rất tốt. Tôi bảo nó tôi cũng có những khoảng thời gian như nó nhưng mỗi người có một con đường khác nhau, bạn thân của tôi giỏi lắm, chỉ là nó chưa nhận ra thôi nên tôi quyết định rủ nó đến Hàn vài hôm, một phần vì muốn nó thư giãn, thoải mái, một phần vì nhớ nó, đấy tôi là bạn thân tốt chưa nè.

- Bé Đào, tao ở đây. - Tôi vẫy vẫy tay với nó, thằng bạn cười toe và rất tự nhiên đưa tay cầm bó hoa trên tay tôi và đưa vali của nó cho tôi.

- Này là bạn thân dữ chưa Peat. Mày không có tí gì nhận mình là khách luôn á. - Tôi nói nhưng vẫn đẩy vali của nó.

- Anyonghaseo, Neoul Lee oppa! - Nó chọc tôi bằng chất giọng không thể ngả ngớn hơn, khiến một thím người Hàn gần chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, xưng hô kỳ cục giữa hai thằng con trai.


- Mày đi dùm tao và đừng nói gì cả. - Tôi kéo nó và cả vali đi, tôi không muốn nghe mọi người bàn tán về hai đứa tôi đâu.

- Từ từ nào mày.

Sau khi hai đứa đã an vị trên xe thì nó vẫn đang thở hỗn hển nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.

- Mày gặp ma à, bé Thỏ. - Nó lên án.

Rõ ràng người đẩy nó và vali là tôi nhưng nó ngồi thở như một đứa thiếu không khí ấy. Bạn tôi cần tập thể dục trước khi sức khoẻ của nó xuống cấp hơn, 24 mà tôi cứ ngỡ nó 42 không đấy.

- Sao đi nhanh dữ vậy? - Nó vẫn cần tôi giải thích lý do.

- Mày gọi tao là oppa đấy thằng này?

- Ờ thì oppa là anh không phải à?- Nó nghĩ một chút, cảm thấy mình chẳng sao gì.

- Đó là cách xưng hô giữa em gái nhỏ với anh trai lớn, con trai với con trai gọi nhau là Hyung đó Pí Peat của em. - Tôi nhấn mạnh, thằng bạn nửa mùa này. Dù cũng không vấn đề gì nếu nó như vậy nhưng tôi không thích người khác nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quặc.

- Oh, thế á. Để ghi nhận. Xin lỗi, Noeul Hyung nhé. - Nó chọc còn tôi thì giơ tay đánh nó. Nó thừa biết tôi đang nghĩ gì nhưng vẫn thích ghẹo tôi mà đúng là chỉ ở bên nó, tôi mới là Noeul Nuttarat đúng nghĩa, chẳng phải gồng mình thảo mai làm gì, muốn làm khùng làm điên hay làm mình làm mẩy đều có đứa chịu được hết. À dạo này thêm 1 người nữa á, chỉ là người này chưa thấy được mặt điên khùng nhất của tôi thôi.

- À tao mang nhiều quà lắm, nào mẹ mày gửi, mẹ tao gửi mày, tao mua cho mày, còn mua cho mấy bé nhân viên nữa. Nặng quá trời luôn!!! - Nó than.

Thằng này bình thường thì kiểu thích thể hiện mình cà lơ phất phơ, chỉ có ăn là niềm yêu thích nhất của nó nhưng thật ra nó tinh tế và chăm sóc tôi dữ lắm, lúc mới qua nó sẽ gọi cho tôi hằng ngày, hỏi tôi hôm nay như thế nào, nhiều hôm buồn quá, hai đứa rủ nhau nhậu online nữa cơ, sáng đi học suýt trễ còn có thời gian hỏi bạn còn sống không các thứ, lúc chuẩn bị cho tiệm, nhiều khi bận quá quên cả ăn, chính nó phải canh giờ để nhắc nhở tôi, dù múi giờ Hàn Quốc đi trước Thái Lan những hai tiếng. Nó còn bảo chăm hơn cả người yêu nhưng chỉ được là bạn thân thôi.

Này bé Đào, mày chắc là chúng ta sẽ không tự nổi da gà ớn lạnh nếu là người yêu nhau chứ, tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình rồi. Tôi với nó còn đặc biệt danh cho nhau, thời trẻ trâu ai chẳng muốn mình có cái biệt danh dễ thương chứ, nghe thấy bản thân đặc biệt hẳn, tôi gọi nó là bé Đào vì Peat đồng âm với Peach - Quả đào và thằng này thì dính đến những thứ có thể ăn được thì nó thích tất, rất dễ dãi, không hề kén cá chọn canh luôn, nó thì gọi tôi là bé Thỏ, nó bảo tôi có ngoại hình nhìn nai tơ như một con thỏ ấy, còn bên trong là thỏ hay sói thì ai biết được, chỉ cần bên cạnh nó thì tôi luôn là thỏ của nó. Hai đứa xưng hô nhau riết cũng quen, mỗi khi gặp mặt nhau thì sẽ thành hai thằng con nít ngay.

- Mày mang nhiều đồ ăn thế, sợ ăn không hết nữa. - Tôi bảo, hầu hết là đồ ăn vặt trong chiếc vali đó.

- Không hết thì chia bớt cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc bé Thỏ trong suốt thời gian qua.

- Uầy chu đáo ghê nhỉ?

- Chứ sao, tao là ai chứ. - Nó cười.

...

Peat nhanh chóng hoà nhập với nhân viên trong tiệm, Sooyoung và Minyoung thì hào hứng nhận quà từ nó rồi dùng tiếng anh hơi tệ một tẹo của hai đứa để trò chuyện với bạn thân tôi, à Peat hiện tại đang là food blogger nên nó sẳn tiện quay quảng bá cho tiệm của tôi, tôi bảo nó cứ vui chơi đã, từ từ làm việc, nó lại bảo sẽ tranh thủ xong hết ngày hôm nay, nộp bản edit lên công ty rồi giành hết thời gian còn lại để tôi dắt nó đi chơi.

Nó đúng là giữ đúng lời hứa ăn sạch tiệm, nước thì chọn loại healthy các thứ nhưng bánh thì món nào cũng thử, mày chắc là lát còn bụng để ăn món địa phương không Peat? Khách hàng hôm nay đến tiệm thì vừa ngạc nhiên vừa tò mò khi xuất hiện một anh đẹp trai, ngồi trong góc với cả đống bánh với anh chủ Noeul ngồi đối diện, vừa ăn vừa nói qua camera bằng tiếng Thái, tiếng Thái được sử dụng trong tiệm là một loại ngôn ngữ rất nhạy cảm vì chắc chắn có dính đến anh chủ, Peat khiến các cô khách hàng tò mò lắm luôn, và cũng được Minyoung và Sooyoung rằng anh đẹp trai này là bạn thân anh chủ tiệm, hôm nay bánh Thái được giới thiệu là do anh Peat mang tới, khiến các cô nhóc khách hàng cứ hướng nó cảm ơn còn thằng Peat thì ngơ ra cười cười lịch sự chứ chả hiểu mô tê gì. Nó cứ nhìn tôi ra hiệu bắt tôi giải thích trông rõ buồn cười.

...

<Chào mọi người, mình là Chaikamon, chủ kênh "Love Storm", rất vui được quay trở lại với chương trình radio mỗi tối, mở đầu chương trình chúng ta nên chọn bài nào sôi động để làm nóng không khí nhé. Mời mọi người thưởng thức bài "Never say" của Fort ft Peat. >

- Ơ kìa, radio tiếng Thái á. Chaikamon, tên nghe quen nhỉ? Không phải là... - Nó vừa nói nhưng đã bị tôi đút 1 miếng cơm cuộn vào miệng.

- Ừ, người tao kể đó. - Tôi thú nhận.

- Uầy uầy ghê chưa. Thế tới đâu rồi.

- Thì vẫn vậy, đến uống cà phê ăn bánh, nói chuyện và về.

- Bé Thỏ à, giá rẻ lắm nhé!!!- Nó nhướn mày cảnh cáo xong lại gấp 1 đũa mỳ lạnh vào miệng.

- Tại tao chưa biết rõ tình cảm của tao.

- Ừm hửm? - Nó nhai nhóp nhép.

- Mày lo tập trung ăn đi, người thì ốm mà ăn thì rõ nhiều chẳng biết đi đâu.

- Hơ hơ hơ.

Tôi với nó đùa qua đùa lại cho đến hết chương trình radio, nó cũng khen cậu nhóc Chaikamon giọng hay ghê, cả gu nhạc cũng hay nữa. Tôi định hôm nay để cả hai gặp nhau, dù sao cũng không có ý định giấu diếm bạn thân cũng như cho Chaikamon biết thêm một người bạn vậy, cùng học chung ngành mà. Peat vẫn ăn, lâu lâu nó lại đút tôi, tôi cũng ăn lại, bạn bè chúng tôi thường xuyên như thế nhưng 10h30 rồi sao không thấy Boss đến nhỉ? Hôm nay, đã nói tôi sẽ cho cậu nhóc bất ngờ sao, định cho cậu nhóc món bánh mà mẹ tôi làm, độc quyền luôn ấy.

Bỗng, điện thoại tôi có tin nhắn, Boss bảo bận việc đột xuất nên hôm nay không thể đến được còn xin lỗi tôi. Tôi cũng bảo không sao, ngày mai gặp nhau. Chắc là việc quan trọng lắm, cậu nhóc lúc nãy còn khoe hôm nay rất vui vì bạn nói sẽ cho cậu một bất ngờ nữa. Nếu nói không thất vọng là nói dối nhưng có một số việc chúng ta nên đặt lên hàng đầu mà. Tôi nói với Peat là chuẩn bị đi về vì cậu sẽ không đến, thằng bạn thân bảo không sao, mai gặp cũng được, nó phè cái bụng no cành của mình rồi xụi lơ trên ghế, tôi sợ tối nay tôi phải mang nó đi viện vì bội thực mất, nó cười hì hì bảo tại đồ ăn ngon quá, rõ khổ mới ngày đầu tiên thôi đó. Tôi với nó lại dắt díu nhau về căn hộ của tôi.

...

Cậu hào hứng tắt live, chuẩn bị thật tươm tất để đi gặp anh Noeul của cậu, còn khoe với Fort rằng anh Noeul nói sẽ có bất ngờ cho cậu nữa, cậu hào hứng lắm luôn. Nhưng mà đến tiệm, cậu thấy "bất ngờ" của anh khiến cậu bị hụt hẫng, anh đang cười rất vui vẻ một người con trai khác, họ còn đút nhau ăn nữa, hành động thân mật quá rồi, cậu rất muốn hỏi anh Noeul rằng người kia là ai? Nhưng mà cậu đã là gì với anh đâu, hay đây chính là lý do anh không bật đèn xanh với cậu.

Cậu vui vẻ bước đến tiệm nhưng lại thẩn thờ đi về nhà. Cảm giác thất tình đau ghê ấy. Mắt đau mà tim lại càng đau. Cậu nên tiếp tục theo đuổi anh hay nên dừng lại để chúc anh hạnh phúc? Cậu nhắn cho anh bảo sẽ không đến, anh cũng bảo không sao, ngày mai gặp, chẳng lẽ điều anh muốn giới thiệu cho cậu là người yêu anh sao? Để cậu không cần trông đợi nữa. Anh Noeul, tim em đau lắm ấy, anh biết không?.

- Mưa Seoul có lẽ không thuộc về Bão Bangkok nữa rồi. - Cậu tự nói với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com