Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn tránh

Từ hôm ấy đến nay đã 3 ngày, cậu không gặp anh, cậu nhớ anh lắm chứ nhưng mà cậu không biết làm sao để đối mặt với anh, lỡ như anh ấy đang từ chối cậu thì cậu không biết phải làm sao, nghĩ đến là tim lại đau.

3 hôm nay cậu không phát radio, rất nhiều fan bình luận hỏi thăm cậu, cậu không trả lời mọi người vì chẳng biết trả lời sao hết trơn. Chẳng lẽ bảo chủ kênh đang thất tình, chừng nào hết buồn sẽ quay lại, nghe vô trách nhiệm ghê!

- Người ta có là gì của mình đâu. - Cậu lẩm bẩm, người ỉu xìu nằm dài trên bàn làm việc, đến các đồng nghiệp nhìn thấy cũng không hiểu ai đã khiến bạn Boss thực tập sinh đẹp trai nhà chúng ta bị như vầy.

- Boss Chaikamon! - Sếp gọi, anh ấy gõ vào mặt kiếng bàn cậu.

- Dạ vâng. - Cậu hoàn hồn đứng dậy.

- Em đi chung với chị Namhee giúp xách nước và bánh nhé! Anh mời!

- Dạ vâng anh. - Cậu nói rồi đi cùng chị Namhee xuống nhà xe.

Cậu chở chị, chị Namhee hỏi cậu:

- Mấy nay, sao nhìn em ỉu xìu thế hở?

- Dạ, có gì đâu ạ. Em bình thường mà.

- Không hề nhé, ai cũng nhận thấy Boss không vui. Hay vì Boss sắp kết thúc kỳ thực tập nên không vui. - Chị Namhee đoán.

- Dạ... vâng. - cậu gật đầu.

Cậu gặp được Mưa Seoul thấy vui quá nên quên mất mình sắp kết thúc kỳ thực tập. Chẳng là đây là ý trời, vì cậu sắp không được gặp anh nữa nên định mệnh cho mình biết anh Noeul đã có người yêu. Thiệt là khó nghĩ quá đi, cậu nhớ anh Noeul kinh khủng, người rõ ràng trông rất dịu dàng, đáng yêu nhưng khiến người ta đau lòng ghê gớm. Cậu tủi thân quá đi mất!!! Không phải tình yêu đầu nhưng lại khiến người ta vấn vương.

- Sắp đến rồi, con phố phía trước á em. Boss hay ghê, chị chưa chỉ gì mà đã biết chạy đến đúng địa điểm rồi, chắc em biết quán này hả. - Chị Namhee khen cậu kéo cậu về thực tại. Ôi trời, cậu lái xe trong vô thức đi đến tiệm bánh của anh chứ cậu có biết chị Namhee nói tiệm nào đâu cơ chứ, sao lại trùng hợp đến vậy.

- Dạ, em có uống vài lần, ngon lắm ạ.

- Đúng rồi, quán còn có anh chủ quán đẹp trai lắm nhé, nhiều đứa nhân viên công ty muốn "ăn dầm nằm dề" ở tiệm này đó, lúc nãy, tụi nó giành nhau đi với chị mà chị có cho đâu.

- Vậy hả chị?

- Em gặp bạn chủ quán chưa nhỉ? Vừa đẹp trai vừa đáng yêu. - Chị xuýt xoa khen anh.

- Em có thấy. - Cậu nói cho có. Chẳng những thấy em còn muốn tán tỉnh người ta nữa cơ.

Cậu cùng chị Namhee bước xuống xe, giờ này chắc anh không ở cửa hàng nhỉ, thường anh sẽ đến vào đầu giờ chiều, cơ mà chưa kể có người ấy ở đây, chắc anh sẽ không đến cửa tiệm sớm đâu. Cậu chắc mẩm.

- Xin kính chào quý khách. - Sooyoung và Minyoung lên tiếng.

- Xin chào, chị muốn order 20 phần bánh nước theo giống giấy note này nhé.- chị Namhee đưa tờ giấy tổng hợp order phòng ban cho hai cô nhóc, trong khi cậu nhìn ngó xung quanh tiệm, vờ như không để ý. Cậu biết hai cô nhóc sẽ nhận ra mình, vì đôi khi cậu cũng ghé tiệm sớm gửi anh và các cô bé vài món ăn vặt mà cậu mua. Các cô nhóc luôn gọi cậu là "anh đẹp trai" không hỏi tên cậu luôn cơ.

Tiếng chuông gió lại vang lên, cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bằng tiếng Thái. Là anh Noeul.

- Mày đi lẹ lên thằng kia, vừa đi vừa ăn không sợ mắc nghẹn à. - Anh nói, thề có trời, anh nói tiếng Hàn nghe đáng yêu thì tiếng Thái nghe rất quyến rũ, chắc cậu u mê anh quá rồi nhưng mà gặp anh như vầy hơi xấu hổ nhỉ.

- Mày từ từ coi, vừa đi vừa ăn cũng là một cách tập thể dục đó. - Giọng ai đó vang lên.

- Bớt nguỵ biện đi Peat Wasuthorn.

- Noeul Nuttarat, bớt khó tánh như ông cụ non đi.

...

Tôi chợt khựng lại khi thấy hình dáng quen thuộc của Boss khi quay lưng về phía cửa, cậu đang nhìn ngó xung quanh tiệm tôi như kiểu quan sát lần đầu đến vậy, đã 3 ngày, tôi mới nhìn thấy cậu, tôi không hiểu cậu đang trốn tránh thôi hay cậu thực sự bận, tin nhắn chúng tôi nhắn cho nhau là 2 ngày trước khi cậu nói có công việc đột xuất cần đi Busan gấp, tôi không định làm phiền cậu, những tin nhắn của chúng tôi đều xoay quanh việc buổi tối, cậu ấy có đến tiệm hay không, tôi có bận hôm ấy không, hoặc cậu chụp hình đồ ăn vặt mua cho tôi được gửi ở tiệm, có khi là hình bánh Thái tôi làm để chừa phần cậu, chỉ thế thôi, chúng tôi không hỏi về công việc của nhau trong tin nhắn, nói thật tôi là không phải là tuýp người chủ động, tôi sợ làm phiền người khác và đó là lý do tại sao tôi không nhắn cho cậu và trong 2 ngày nay, cậu cũng không nhắn gì cho tôi nhưng không sao cả, giờ cậu ấy về rồi.

Tôi chợt cảm thấy vui vẻ, Peat bảo mấy hôm nay, tôi đi chơi với nó nhưng cảm giác vẫn đang mất tập trung, thậm chí nó còn bảo với tôi là người ở Seoul chứ hồn bay tuốt đến tận Busan rồi. Tôi chỉ cười không nói, ừ vậy đấy rồi sao!?

Peat cảm thấy tiếc khi vẫn chưa gặp được Boss nhưng giờ cơ hội đến rồi nè, tôi thật sự muốn giới thiệu cậu với bạn thân nhất của tôi và ngược lại.

Tôi đang cân nhắc có nên tìm thêm nhân viên không vì hai cô nhóc có vẻ bận rộn đến mức không thấy tôi bước vào, Boss cũng không để ý, không sao tôi cũng muốn tạo sự ngạc nhiên cho cậu, <Boss không quay lại nhìn anh thì anh bước đến trước mặt Boss vậy>. Tôi bước vào quầy, Peat vẫn lon ton theo sau tôi, tay còn cầm đồ ăn vặt mà nó vừa mua ngoài khu ăn uống.

- Ơ anh Noeul, anh Peat.

- Hi - Peat vẫy vẫy các túi đồ ăn trên tay và nói tiếng anh với hai cô nhóc rằng nó sẽ để đồ vào bếp và quay lại hỗ trợ ngay. Cái tướng 1m77 lon ton chạy vào bếp trông rõ buồn cười, cậu nhìn theo nó mà cười khổ, bé Đào không thể trưởng thành nổi mà.

- Xin chào, chị Namhee vui lòng ngồi đợi xíu nhé. Tụi em sẽ chuẩn bị ngay ạ. - Tôi hướng chị khách hàng quen của mình và nói, sau đó mỉm cười đến cái người vẫn đang nhìn ngó xung quanh kia. Cậu không nhìn tôi hay nói đúng hơn là cố ý không nhìn tôi, cậu đang lơ tôi sao?

- Ok Noeul nhé.- Chị trả lời tôi xong lại quay qua chàng trai phía sau. - Boss kiếm chỗ ngồi chờ thôi, sẽ lâu một chút. Phòng mình đặt nhiều quá mà.

- Dạ chị. - Cậu nói rồi theo chị Namhee ngồi xuống. À thì ra cậu và khách quen của tiệm tôi là đồng nghiệp.

Tôi chắc rằng cậu đã thấy tôi và biết tôi ở đây.

Tôi hơi sững người một chút, có lẽ vì đi chung với đồng nghiệp nên cậu không muốn tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi nghĩ thế, chắc là thế rồi. Peat chạy ra hỏi tôi :

- Bé Thỏ, tao đến đây, cần tao làm gì?

- Lấy bánh từ tủ kính ra theo menu này nha. Mày để ngoài rồi Sooyoung sẽ để vào đúng túi. - Tôi bảo nó và sắp xếp công việc, chúng tôi cần tranh thủ để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

- Ok. - Nó ra dấu với tôi rồi loay hoay nhìn tên bánh, cũng may bánh tiếng Anh chứ nếu tiếng Hàn chắc thằng bạn tôi sẽ đứng chống nạnh nhìn tôi mất.

Tôi đang giúp Minyoung làm nước trong khi Sooyoung bỏ vào đúng túi cho từng phần. Đúng là tôi nên tuyển thêm nhân viên, với những trường hợp như vầy nếu không có tôi và Peat chắc chắn hai cô nhóc sẽ làm không xuể, chưa tính đến việc khách hàng khác vào nữa. Chúng tôi không thể để tất cả khách hàng đợi mình quá lâu được.

...

- Bé chủ tiệm vẫn luôn dễ thương như thế, không biết cậu bạn đẹp trai nói tiếng Thái kế bên là ai với bé chủ tiệm nhỉ? Bạn trai? Trông có vẻ thân thiết ghê! - Chị Namhee vẫn xuýt xoa nhìn anh Noeul nên không để ý mũi tên uất hận của Boss Chaikamon đây.

Hôm nay, anh đến sớm nhỉ? Còn dắt theo người kia nữa. Cậu cũng không muốn lơ anh đâu nhưng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, thành ra tự biến mình thành con rùa trốn tránh sự thật vậy.

....

Một lúc sau, các túi cũng được sắp xếp xong xuôi và gửi đến khách hàng , Minyoung và Sooyoung thở hắt ra, dù có kinh nghiệm nhưng đối với những đơn hàng lớn thì vẫn khiến các cô bé mệt bở hơi tai, giờ mới chú ý đến anh đẹp trai đang đi cùng chị Namhee.

- Ơ, không phải anh đẹp trai của anh Noeul sao? - Minyoung nói vừa chỉ hướng cậu vừa bước ra.
- Đúng ảnh rồi. - Sooyoung xác nhận không thể sai được.

Peat nhìn theo hướng nhìn của 2 cô bé chỉ nghe mỗi tiếng "Noeul oppa" thì biết đang nói đến thằng bạn mình, máu nhiều chuyện nổi lên, nó lại gần hai cô bé và hỏi, kết quả, nghe được một câu chuyện tình lãng mạn mà không biết độ chính xác bao nhiêu phần trăm, sao cũng được, Peat đoán được cậu chàng lúc nãy chính là Boss Chaikamon mà bạn mình trông ngóng mấy ngày nay nhưng sao lúc nãy, tụi nó không chào nhau nhỉ? Peat nhìn thằng bạn sau khi hoàn thành xong đơn hàng thì chui tọt vào bếp, để hai bé bàn giao với khách hàng, đây không phải tác phong chuyên nghiệp của Noeul, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoặc ít nhất sẽ quan sát hai cô bé làm việc để kiểm soát kịp thời nếu có vấn đề xảy ra.

...

Tôi đang nhìn chằm chằm tin nhắn điện thoại 2 ngày trước của cậu thì Peat bước vào vỗ vai tôi.

- Có chuyện gì với tụi bây thế? - Peat hỏi, chúng tôi quá thân đến mức chỉ cần nhìn một cái đã hiểu đứa kia đang cảm thấy không ổn.

- Tao không biết.- Tôi thành thật. Thái độ của Boss hôm nay khiến tôi hơi hoang mang, tôi đang không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Có phải tôi đã bỏ lỡ chuyện gì không?

- Mày, Bé Thỏ, nhìn tao này! - Peat nói, nó thật sự không chịu được vẻ bối rối của tôi.

Tôi ngước lên nhìn nó như đang tìm kiếm sự an ủi, tôi không biết sao mình như thế, chỉ vì việc Boss không để ý đến tôi khiến tôi cảm giác như nghẹt thở đến nơi vậy.

- Mày yêu Boss đúng không? - Nó hỏi nhưng ánh mắt nó là kiểu "mày nói không thử xem.".

- Tao không biết. - Tôi lắc đầu, cảm giác này lạ lẫm quá, suốt bao nhiêu năm cuộc đời tôi mới trải nghiệm.

- Không biết cái đầu mày ấy, rõ ràng yêu người ta mà cứ chống chế.

- Lỡ tao chỉ là đang cảm thấy cô đơn quá thì sao. Lỡ giống như những người trước, đến lúc là người yêu của nhau, cảm thấy chán nhau thì sao? Lỡ..

- Dừng lại! Bớt "lỡ" lại, cuộc đời mày không có nhiều cái "lỡ" thế đâu, Noeul.

- ...

- Mày dẹp cái lý trí của mày qua một bên và để trái tim mày lên tiếng đi, đừng gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. - Nó nói, tôi và nó hai tính cách nhưng suy nghĩ khá giống nhau, nó đang nói tôi cũng là đang nói với chính nó.

- Mày thích, không, mày yêu Boss Chaikamon. Yêu đến mức người ta chỉ vừa lơ mày thôi là mày đã cảm thấy hụt hẫng rồi. Thừa nhận đi, Noeul.

- Ừ. Nhưng...

- Không có "nhưng" nhé, thằng cứng đầu này. - Nó trợn mắt nhìn tôi một cách hung dữ, tôi đang không biết nó an ủi tôi hay đang chửi tôi nữa. - Cứ yêu thôi, yêu sai thì yêu lại, mày còn trẻ, đời còn dài, thích thì nhích.

- ...

- Thế giới 8 tỷ người, tìm được nhau đã khó rồi, tìm được rồi mà còn bỏ lỡ thì hối hận suốt đời nhé. Rồi cầm điện thoại lên, nhắn tin hẹn cậu ta, nếu người ta kiếm cớ từ chối thì mình chủ động theo đuổi luôn. Ngại gì? Đàn ông đàn ang, muốn gì thì nói. - Nó sổ 1 tràng khiến tôi đơ luôn.Mà nó nói có lý thật, tôi cứ sợ đông sợ tây, sợ cả tá chuyện ở thì tương lai, nhưng chuyện đã xảy ra đâu, tới đâu hay tới đó vậy.

Cố lên Noeul!

Tôi nhắn tin hẹn gặp cậu vào tối nay.

...

- CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY, TỨC CHẾT TAO. - Fort hét vào điện thoại khi nghe câu chuyện lơ người mình thích từ cậu. Cậu phải để điện thoại ra xa mà vẫn nghe tiếng hét của nó, cũng may cậu ra ngoài chỗ khuất người nghe điện thoại chứ ở văn phòng chắc mọi người khỏi ngủ trưa mất.

- Tao không biết làm như thế nào. - Tôi nói nó.- Anh ấy đi chung với người kia.

- Mày có chắc là người kia là người yêu anh ấy mà không phải bạn thân không?

- Tao không biết. - Tôi thành thật- Nhưng tao thấy họ đút nhau ăn đấy.

- Này, tao cũng có thể đút mày ăn.

- Mày không cảm thấy điều đó rất dị sao.

- Tao chỉ đang nói cho mày biết rằng đôi khi bạn thân cũng sẽ làm như vậy với nhau, chứ anh đây chẳng có hứng thú làm điều đó với chú em.

- Chú em cái đầu mày.

- Mày thì giỏi rồi, chả biết mô tê gì rồi bày đặt suy diễn, lỡ không phải thì ân hận cả đời nhé. Mà người kia cũng người Thái à?

- Ừ.

- Trông như thế nào?

- Cao bằng anh Noeul, da rất trắng, gương mặt trông khá đẹp trai.

- Ồ tao có thể tưởng tượng ra đôi bạn thân đó rồi.

- Sao mày chắc là bạn thân?

- Trực giác.

- Xàm.

- Tao cúp máy đấy. - Nó dỗi.

- Ok ok tao xin lỗi được chưa?

- Anh Noeul có hẹn mày không? Rõ ràng người ta hẹn mày nói chuyện mà mày tự chặt đứt cơ hội, đến Titan nhà tao cũng không hành xử ngu ngốc như mày. - Nó khịa cậu.

- Hôm nay, mày chửi tao hơi nhiều rồi đấy nhé, Fort Thitipong.

- Mày đáng bị chửi, Boss Chaikamon à.

- Khoan, anh ấy mới nhắn hẹn gặp tao tại tiệm tối nay. Tao phải trả lời thế nào đây? - Tôi hỏi nó.

- Thì nhận lời gặp chứ gì. Tình huống xấu nhất xảy ra thì mày chỉ thất tình thôi bạn à, mà mấy nay mày cũng tự đóng vai thất tình còn gì nhưng ai biết được, nhiều khi có được người yêu.

- Vậy tao nhận lời nhé.

- Chứ sao nữa. Tao mà đang ở Seoul thì tao đập mày nhập viện đó Boss.

- Mày bớt nghiệp đi để mà có người yêu.

- Anh không cần mày dạy nhé. Lượn đi!

- Ok, cảm ơn mày.

- Ờ, đợi tin tốt từ mày.

- Ừ.

Cậu nhắn lại cho anh là sẽ gặp mặt tối nay. Thở ra một hơi, <mày sẽ làm được mà Boss, không thì hết kỳ thực tập quay về Bangkok luôn, không nhìn thấy thì tim không đau. Cố lên nào!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com