Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯỚC × XUÂN

BỐT BẢO VỆ TÌNH YÊU

Truyện tình ngỡ như đùa – nhưng hóa ra nghiêm túc hơn cả sổ đầu bài

---

Chú Phước, ngoài 70, dáng người lom khom nhưng vẫn giữ nét cứng cáp của tuổi trẻ. Tính ông thẳng như ruột ngựa, mặt lúc nào cũng như đang nhăn nhó khó chịu. Học sinh đặt biệt danh cho ông là “Tokuda” – vì nhìn giống.

Chú Xuân, ngoài 40, là người trầm tính, dáng người cao, ánh mắt ấm áp. Chú ít nói, hay gật đầu, và đặc biệt – rất hay nhìn chú Phước mỗi lần ông cằn nhằn đám học sanh.

---

Lớp 8/1 – Cái giá của đoàn kết

8/1 là lớp... Mất dạy có tổ chức. Một buổi sáng nọ, cô Tú Anh – giáo viên Tin học – đang đứng giảng thì ly nước của cô bị lớp trưởng ném gôm vào.

Chưa kịp phát hiện thì Khang – chuyên gia quấy rối – ném viên phấn trúng đít cô.

– “EM LÀM CÁI GÌ VẬY HỎ?!”

Cô đập thằng Khang  bằng cây chổi nhưng nó chạy và khiến cô đuổi theo.
Chưa xong, bấy giờ lớp trưởng và đồng bọn đang bị bắt đứng góc lớp thì nảy ra ý định tắt cầu dao mic, vừa tắt cô phát hiện ngay là ai làm.

(Bả ngu quá bay)

---
Bốt bảo vệ – Tình lặng mà sâu

Mỗi ngày, sau khi học sinh về hết, chú Xuân thường ở lại , giả vờ bận rộn, nhưng mắt thì luôn liếc về phía bốt bảo vệ.

Một hôm mưa đổ bất chợt, ông Phước mang vào bốt hai ly trà gừng nóng. Ông không nói gì. Đặt xuống, rót một ly cho Xuân. Chú Xuân chỉ cười, rồi khẽ bảo:

– “Trà hơi gắt, giống tính ông…”

Ông Phước đáp:

– “Còn hơn trà nhạt, không để lại gì.”

Từ sau hôm đó, hai chú… hiểu nhau hơn. Không ai nói ra điều gì. Chỉ biết thỉnh thoảng, học sinh thấy bìa cak tông che kín mít bốt lại, tiếng nhạc Bolero nhẹ vang lên. Và sau lớp bìa mỏng, có hai cái bóng – một thấp một cao – đang yên tĩnh làm j đó, hoặc trò chuyện… hoặc chỉ đơn giản là ngồi cùng.

---

💥 Khi mọi chuyện vỡ lở

Một trưa nọ, trong lúc mọi người lên lớp, cô hằng y tế liền quay lén 2 người đáng sáp sáp lại rồi gửi cho group GV, r lộ ra ngoài

Tin lan nhanh như cháy. Tụi học sinh bàn tán, vài giáo viên thì im lặng. Riêng cô Ngọc Hà, giáo viên Văn, viết ngay một bài thơ ẩn dụ đăng kèm caption:

> “Có những chiếc bốt không nên yêu, vì trái tim ta không còn tuổi để nực cười.”

---

📣 Hồi kết

Hiệu trưởng – cô Minh Ngọc – sau một buổi họp đầy tranh luận, đã tuyên bố:

– “Tôi không cấm tình yêu. Nhưng tôi yêu cầu các chú… đi ra sau trg khi có học sinh. Vậy thôi.”

Trong khi đó, cô Ngọc Hà sau vụ thơ phản cảm, bị học sinh tặng một hộp trà gừng kèm thiệp ghi:

> “ cái đồ Vô liêm sĩ”


---

Và cứ thế, chú Xuân vẫn mỗi chiều chờ chuông tan học, chú Phước vẫn càu nhàu mỗi khi có đứa gọi “Tokuda”, nhưng mặt thì không giấu được ý cười.

Vì tình yêu là vậy. Lặng lẽ. Không ồn ào. Nhưng biết rõ nơi mình thuộc về.
Ngay cả khi đó là… một bốt nhỏ cạnh cổng trường.


----hết----     (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)

XIN THA LỖI CHO CON CÁC CHÚ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: