Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi công chúa Ariel kết duyên với hoàng tử trên đất liền, một điều kỳ diệu đã xảy ra cả người cá và con người, từ xưa hai bên vốn từng xa cách và dè chừng nhau mà giờ đây họ lại cùng chung niềm hân hoan và chúc mừng cho cặp đôi này. Ban đầu, họ còn hoang mang và hoài nghi, bởi chưa từng có câu chuyện nào giữa người cá và con người. Thế nhưng, dần dần, họ thấy cảm động và đã khiến cho trái tim họ lay động trước tình yêu thuần khiết và lòng dũng cảm của nàng công chúa. Họ không chỉ chúc phúc cho đôi trẻ, mà còn nâng niu câu chuyện ấy như một báu vật.

Mọi người cho rằng đây là một câu chuyện cổ tích thật xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ. Một câu chuyện về tình yêu vượt qua sóng gió và định kiến được người cá và loài người muốn cho thế hệ sau này biết được, và họ đã kể lại câu chuyện này qua từng thế hệ như một chuyện cổ tích thần tiên đẹp đẽ. Cho dù câu chuyện có thêm thắt gì đi nữa nhưng kết cục vẫn viễn mãn và hạnh phúc. Bởi đó là điều mọi trái tim đều hy vọng: rằng tình yêu chân thành rồi sẽ tìm thấy ánh sáng.

****

Sau nhiều năm trôi qua và bao nhiêu thế hệ đã lần lượt qua đi. Thì tại dưới lòng đại dương đây có một người cá luôn khao khát muốn khám phá thế giới trên mặt đất, muốn tìm được tình yêu đẹp như cổ tích, người cá ấy là người hay mơ mộng về tình yêu trong sáng như chuyện cổ tích mà mình được nghe kể lúc nhỏ.

Khi còn nhỏ người cá ấy được người lớn kể chuyện trước khi đi ngủ, họ đã kể đi kể lại một câu chuyện khiến cho mấy đứa nhỏ khác cảm thấy chán và ngủ thật sớm để không được nghe nữa. Nhưng người cá ấy vẫn cố gắng thức để được nghe câu chuyện đó, người cá ấy dù có nghe bao nhiêu lần thì vẫn thấy hay và thích thú, nghĩ rằng nó thật thơ mộng khiến cho người cá ấy nghe đắm đuối và mê mẩn, và có một ước mơ là mình sẽ được lên mặt đất và có thể tìm được một người yêu mình như câu chuyện ấy.

Thời gian dần trôi đi, người cá ấy cũng dần lớn lên theo năm tháng và một sự thật đã làm dập tan cái ước mơ lúc nhỏ của người cá ấy. Càng lớn người cá ấy càng phát triển về cơ thể, cơ bắp không ngừng rắn chắc, khuôn mặt dần lộ rõ những đường nét góc cạnh nam tính hơn. Không như lúc nhỏ, người cá ấy có thân hình nhỏ nhắn và thấp hơn những người bạn cá cùng trang lứa. Giờ đây đã khác người cá ấy đã lớn và thấy lạc lõng về bản thân mình. Người cá ấy _ Reiner từng luôn có ước mơ có mộng tưởng nhưng giờ thì không còn nữa, những giấc mơ xưa dần nhòe đi trong gương nước. Sự thật phũ phàng như con sóng ngầm, âm thầm cuốn trôi niềm tin nhỏ bé từng nhen nhóm trong tim. Ví dụ nếu có thì Reiner vẫn mong có một phép màu xuất hiện dù nó có màu hồng như trong cổ tích hay đen tối có thể giết chết cậu đi chăng nữa Reiner vẫn luôn chấp nhận.

Reiner là một nàng tiên cá lạc loài giữa lòng đại dương u tối, dù mang hình hài nam giới nhưng tâm hồn và cảm xúc của cậu không giống như các tiên cá nam khác, họ mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn còn cậu thì rất nhạy cảm và dễ tổn thương, mơ mộng và có khao khát được yêu thương, điều này cậu cảm thấy mình khác biệt với mọi người cá xung quanh. Dù mang hình hài nam giới, ngoại hình cậu cũng khác tiên cá nam khác, Reiner có làn da nhợt nhạt, mái tóc vàng ngắn cộng thêm đôi mắt buồn màu hạt dẻ làm cho khuôn mặt Reiner trở nên trầm lặng hơn, với chất giọng trầm khàn không giống loài tiên cá nam cao quý khác họ có giọng trong và uy lực hơn. Nhưng bù lại Reiner có thân hình cường tráng với khuôn mặt góc cạnh rõ nét cũng có thể khiến cho các tiên cá nam khác có chút ganh tị và ngưỡng mộ.

Tuy ngoại hình có thay đổi nhiều đến đâu thì Reiner vẫn luôn là một người cá hay mơ mộng về tình yêu, từng có một chuyện đã lâu rồi tưởng chừng nó sẽ trôi đi theo thời gian hay bị cuốn trên trôi theo những con sóng.

Khi còn nhỏ Reiner đã được nghe chuyện cổ tích về công chúa Ariel, cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhiều đến độ cậu đã thuộc lòng câu chuyện ấy. Reiner mơ mộng mình sẽ là công chúa và cứu hoàng tử, đánh bại kẻ xấu và cưới hoàng tử từ đó hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau. Cái mong ước này Reiner nghĩ về nó từ ngày này sang ngày khác, và cậu cũng dũng cảm ngoi lên mặt nước xem và tìm hoàng tử của mình. Nhưng đáng tiếc là vùng biển cậu ở rất ít thuyền hay các lâu đài lớn ở gần đó, ít người dân sinh sống trên đảo và nó gần như là một hòn đảo hoang sơ.

Cuối cùng ngày định mệnh cũng đã đến với Reiner, vào một ngày không nắng cũng không mưa có một nhóm thuyền đến vùng đất hoang đó họ chuẩn bị khai phá và cho xây dựng vùng lãnh thổ mới của riêng họ. Tự nhiên một cơn sóng lớn nổi lên gió thổi mạnh làm vài con thuyền rung lắc mạnh, các thuyền viên chạy quanh thuyền để điều chỉnh lại cánh buồm và bánh lái, vài thùng gỗ lăn qua lăn lại theo con thuyền và rơi xuống biển. Reiner ở gần đó xem họ làm với đôi mắt chăm chú từng người một và một nụ cười trên môi, cậu mừng rỡ và nghĩ nó giống với câu chuyện cậu đã từng nghe và cậu hay mơ mộng về nó. Đột nhiên, có một vật gì đó hình như là con người bị rơi xuống biển cậu liền nắm bắt thời cơ và lặn xuống để cứu người ấy lên, khi cậu cầm được tay của người ấy thì cậu phát hiện người đó là một đứa bé. Mọi người trên thuyền với vẻ mặt lo lắng khi có người rớt xuống biển, họ thấy Reiner cứu được đứa bé ấy lên và mọi người vui mừng, hò reo về việc cậu làm. Reiner giúp cậu bé đến gần bờ, cậu thấy cậu bé ấy cũng khá nhỏ con Reiner nghĩ cậu bé chắc nhỏ hơn mình hai tuổi, cậu ngắm nhìn cậu bé một hồi, Reiner thấy cậu bé có mái tóc màu vàng giống mình, da trắng nhưng không nhợt nhạt như cậu,... Sau một hồi Reiner thấy cậu bé ho vài cái và dần mở mắt, Reiner chợt nhớ ra là ‘hoàng tử sẽ không thấy công chúa khi chàng tỉnh lại, công chúa sẽ ngân nga giọng hát của mình để hoàng tử nhớ đến nàng’, Reiner không biết hát dù là có thì hát khá lệch tông nên cậu đã gửi một nụ hôn lên trán cậu bé rồi bơi xuống biển. Sau sự việc đó Reiner đã rất vui mừng cách cậu đã làm, Reiner nghĩ dù cậu bé có quên nụ hôn đó thì cậu vẫn sẽ nhớ.

Cách vài hôm Reiner sẽ ngoi lên mặt nước để ngắm nhìn cậu bé, rất may cậu bé vẫn ổn vẫn chạy nhảy vui đùa bình thường, nụ cười của cậu bé ấy rất hồn nhiên làm cho Reiner phải cười theo mỗi lần cậu làm vậy là sẽ thấy ngày hôm đó thật hạnh phúc. Reiner quan sát cậu bé dần lâu và cậu biết được tên cậu bé là Historia là vị hoàng tử nhỏ của cung điện mới xây trên hòn đảo hoang vắng này. Reiner nghe được tin này như không tin vào mắt và tai mình, cậu nghĩ đây có phải là định mệnh của mình không nó trùng khớp với câu chuyện cổ tích mà cậu đã nghe và Reiner thấy vui sướng rất muốn nhảy lên bờ và nói với Historia rằng cậu đã cứu chàng và cậu sẽ sống hạnh phúc với chàng mãi mãi. Nhưng nghĩ lại thì hai người còn khá nhỏ nên chưa thể kết hôn được nên Reiner đành đợi khi họ lớn hơn mới ngỏ lời, cậu đã tính đến tìm “Mụ phù thủy” để cậu có một đôi chân như đúng câu chuyện mà lúc này đây cậu không biết “bà ta” ở đâu, Reiner đành phải từ từ tìm hiểu và nhờ xin giúp đỡ dù có đánh đổi điều gì đi nữa cậu vẫn chấp nhận.

Giờ đây cậu khá tự ti về ngoại hình của bản thân, càng trưởng thành cơ thể cậu càng phát triển các cơ bắp trở nên săn chắc hơn khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, ban đầu Reiner luôn mong muốn một cơ thể mảnh khảnh và uyển chuyển như các nàng tiên cá nhưng sự thật cay đắng như vậy là đến năm hai mươi tuổi Reiner lại thay đổi khác xa với mong đợi của cậu. Reiner giờ có tìm được “bà” phù thủy có nên xin một đôi chân và có thân hình như phụ nữ không, dù suy nghĩ có tham lam cách mấy Reiner vẫn muốn thử dù có bị gì. Reiner phải tìm “bà” ta nhanh nhất có thể vì chàng hoàng tử của cậu gần đến tuổi mười tám độ tuổi cho nhiều sự kiện diễn ra trong đó còn có sự kiện chọn dâu cho hoàng tử, nên cậu phải nhanh lên không là mong ước của mình không thành sự thật.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com