Con Sứa Trong Mơ
Như thường lệ, đêm nay Dương Minh lại mơ. Nhưng có điều gì đó trong giấc mơ này... khác biệt.
Cậu thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định. Không có trời, không có biển, chỉ là một không gian xanh nhạt mờ ảo, như lớp sương buông giữa những chiều biển lặng. Và rồi, từ xa, bóng lưng của một người hiện ra—thân thuộc đến kỳ lạ.
Lần này, người ấy quay lại nhìn cậu. Nhưng gương mặt lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, cậu không sao nhìn rõ được. Dương Minh khẽ bước tới gần. Khác với những lần trước, người đó không quay đi. Anh đứng yên, mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Rồi bất ngờ, anh kéo cậu chạy. Họ lao về phía trước, như chạy trốn điều gì, hay đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trước mặt là biển cả, và không do dự, cả hai cùng nhảy xuống làn nước xanh sâu.
Dương Minh hoảng hốt—cảm giác rơi tự do, lạnh buốt và ngột ngạt. Nhưng rồi, một nụ hôn khẽ lên má khiến cậu bỗng chốc bình tâm. Hơi thở không còn khó nhọc, tim cũng không còn hoảng loạn. Cậu để mặc thân thể mình trôi theo dòng nước, để mặc người đó kéo mình lặng dần xuống đáy sâu.
Ánh sáng từ mặt biển mờ dần phía trên. Trước mắt họ dần hiện ra một khung cảnh huyền ảo—cả một khu vườn sứa biển lấp lánh ánh sáng, nhẹ nhàng trôi nổi giữa lòng đại dương. Sứa màu hồng, xanh, tím... đung đưa như những ngọn đèn treo trong gió, đẹp đến nao lòng. Chúng quấn quanh họ, uyển chuyển như đang nhảy múa giữa biển khơi.
Người kia buông tay cậu ra, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một mảnh vỏ sò.
Vỏ sò giống hệt cái cậu nhặt được ngoài đời thực—nhưng mới tinh, sáng bóng, và đường cong hình con sứa trên mặt sò phát ra ánh sáng dịu dàng như được khắc bằng ánh trăng.
Khi đầu ngón tay chạm vào, tim Dương Minh bỗng run lên. Một luồng cảm giác quen thuộc lướt nhanh qua tâm trí, như một phần ký ức vừa sống lại, nhưng lại không thể nắm bắt được.
"Chúng ta đã từng có một lời hứa... Em còn nhớ không?"
Giọng nói ấy vang lên—trầm nhẹ, êm như gió biển. Dương Minh ngẩng đầu nhìn người đối diện, nhưng gương mặt ấy vẫn mờ nhòe như sương tan. Đôi môi không động, nhưng âm thanh vẫn rõ ràng vang lên trong lòng cậu.
Tim cậu như bị siết lại. Cậu vội vã bước tới gần, muốn giữ lấy người ấy. Nhưng khi tay chạm tới—chỉ là khoảng không.
Cơ thể người kia tan biến, từng chút một, như bọt biển vỡ tan.
Những con sứa cũng tan theo làn nước. Cả khung cảnh xung quanh bị nhấn chìm trong xoáy nước mờ đục, kéo Dương Minh rời khỏi đáy biển lung linh ấy.
Cậu giật mình bật dậy khỏi giường.
Ánh sáng mờ mờ ngoài cửa cho thấy trời vẫn chưa sáng hẳn. Tim cậu đập dồn dập, mồ hôi rịn trên trán. Cậu ngồi thở dốc, phải mất một lúc mới dần ổn định lại.
Dương Minh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ. Nhưng những hình ảnh dường như đã bị cuốn đi, để lại chỉ vài mảnh vụn mơ hồ: biển sâu, sứa, vỏ sò, và... một lời hứa.
Nhưng là ai? Hứa điều gì? Chuyện gì đã từng xảy ra?
Cậu không sao nhớ được.
Ánh mắt Dương Minh vô thức dừng lại ở chiếc vỏ sò tím nhạt đặt trên bàn—nơi ánh trăng cuối cùng còn le lói chiếu vào. Nó vẫn nằm đó, lặng lẽ như một chứng nhân im lặng, chờ đợi một điều gì chưa kịp được nói thành lời.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com