Người Quen Trong Từng Giấc Mơ
Dương Minh không phải kiểu người hay mơ. Cuộc sống của cậu trôi qua đơn giản và lặp lại, đều đặn như nhịp sóng vỗ vào bờ cát mỗi ngày. Nhưng từ đêm hôm ấy, dường như có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.
Trong giấc mơ, cậu đứng một mình bên bờ biển. Gió biển lướt qua da, lạnh lẽo như một cái vuốt tay của ai đó từ ký ức cũ. Khung cảnh mơ hồ, mờ ảo, vừa thật vừa giả. Xa xa, cậu nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen rũ xuống, ướt đẫm, áo sơ mi trắng dính sát vào người. Dáng người ấy rất giống Thẩm Hàn – người cậu gặp dưới cơn mưa chiều hôm trước.
Cậu bé không quay lại. Cậu bước gần hơn thì người ấy lại lùi dần, dường như luôn giữ một khoảng cách không thể chạm tới. Dương Minh hoảng hốt, chạy nhanh lại, nhưng cậu bé đột nhiên quay đầu lao thẳng ra biển – và tan biến trong màn sương mặn.
Cậu bật tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt trán, tim đập loạn nhịp. Tiếng sóng ngoài xa vẫn đều đều vỗ vào bờ. Cậu ngồi thẫn thờ, quay sang bên cạnh – trống không. Không có ai cả.
Rõ ràng tối qua Thẩm Hàn đã ngủ lại ở đây. Rõ ràng cậu còn nhớ ly trà của anh đặt trên bàn. Nhưng giờ đây, không một bóng người. Không dấu hiệu rời đi, không tiếng động, không hơi ấm để lại.
Như thể – anh chưa từng đến.
Nhưng cậu biết đó không phải mơ. Ly trà nguội lạnh kia vẫn còn đó. Quần áo ướt hôm qua vẫn treo trước hiên. Tất cả đều thật. Nhưng lại mơ hồ như một giấc mộng lỡ tay đánh rơi.
Cậu bước ra hiên nhà. Trời đã tạnh mưa. Bầu trời vẫn phủ một màu xám mịt như chưa kịp thức dậy sau cơn mê. Gió biển nhẹ thổi, mang theo hơi lạnh và mùi muối len lỏi vào từng kẽ tóc.
Rồi ánh mắt cậu khựng lại.
Thấp thoáng phía xa – trên mỏm đá ven bờ – là một bóng người đứng lặng. Ánh sáng mờ của sớm mai khiến dáng hình ấy như tan hòa vào cảnh vật. Nhưng Dương Minh biết đó là ai.
Là anh – Thẩm Hàn.
Anh quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười rất nhẹ như lời chào. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Minh bỗng thấy như mình đã từng nhìn thấy nụ cười này... từ rất lâu.
Không phải cảm giác "lần đầu gặp mặt" – mà là cảm giác "gặp lại sau nhiều năm xa cách".
Cậu bước đến cạnh anh, cố giữ giọng bình thường để xóa đi chút ngượng ngùng:
"Anh dậy sớm thật."
"Thường vậy." – Giọng anh trầm, đều, như sóng vỗ vào đá.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn ra biển. Sóng bạc đầu nối nhau chạy dài, cuộn trào rồi tan biến. Không ai nói gì thêm một lúc. Rồi Dương Minh bỗng hỏi, không hiểu sao cậu lại bật ra câu ấy:
"Chúng ta... từng gặp nhau chưa?"
Thẩm Hàn nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt màu lam trong suốt như mang cả đáy biển, phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ mà ấm áp. Anh khẽ nói:
"Tôi không biết. Có thể rồi... cũng có thể chưa."
Câu trả lời chẳng khẳng định điều gì, nhưng lại khiến tim Dương Minh đập lệch một nhịp. Trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác khó gọi tên – vừa bất an, vừa bình yên một cách kỳ lạ. Cứ như thể, có điều gì đó đã kết nối họ từ trước, chỉ là bản thân cậu không còn nhớ.
Cậu chậm rãi nói:
"Đêm qua... em có một giấc mơ lạ."
"Giấc mơ?" – Thẩm Hàn quay sang, ánh mắt anh lặng như nước.
"Ừ... em đứng trên bãi biển, có một người phía xa... em không gọi được, không chạm tới. Người ấy biến mất vào sóng... mà gương mặt, em lại cảm thấy rất quen."
Một khoảng lặng. Rồi giọng Thẩm Hàn vang lên, nhẹ như gió lướt:
"Giấc mơ... đôi khi cũng là ký ức. Chỉ là... ký ức bị che mờ."
Dương Minh khựng người.
Có lẽ điều khiến cậu rối loạn nhất, không phải là giấc mơ. Mà là việc cậu không biết đâu là thực, đâu là mộng. Và hơn thế, tại sao sự xuất hiện của Thẩm Hàn lại khiến mọi thứ trong cậu dậy sóng đến thế.
Cả hai im lặng nhìn biển. Sóng vẫn vỗ vào bờ, đều đặn và không dứt như nhịp đập của một trái tim đã từng đau – và chưa bao giờ thật sự lành lại. Dương như đã có sợi dây chỉ đỏ nối kết hai người, không biết có từ bao giờ, có thể từ rất lâu từ trước.
Gió lại thổi, cuốn cát tung nhẹ, mang theo một lớp sương mỏng. Những mảnh ký ức chưa kịp đặt tên vẫn lặng lẽ trôi trong lòng biển.
Nhưng có lẽ... họ đã gần nhau hơn một chút. Và câu chuyện này – mới chỉ vừa bắt đầu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com