* các bạn trước khi đọc lưu ý 2 điều:
- đây là một câu truyện hư cấu tình tiết truyện được thuê dệt nên từ trí tưởng tượng của mình không được sinh ra với mục đích thương mại và chính trị.
- mình sẽ sẵn tay xoá hết tất cả các bình luận khiếm nhã..
" Trân Trọng cảm ơn".
------------------------------------------------------
Buổi chiều ảm đạm của thời xa xưa, vùng biển hẻo lánh nơi các ngư dân đang tung lưới bắt cá, gần ven vách núi có một ngôi nhà sập xệ tựa như có thể bị sóng đánh sập bất cứ lúc nào, người đàn ông ngồi trong đó nhìn vào đôi mắt đấy giống như đã trải qua tất cả chuyện trên đời, hắn ta thở một cách mệt nhọc, thân nhiệt đang giảm dần.
.
.
.
Hắn ra đi mà không ai biết, kí ức ùa về vào một ngày bình minh, sóng vỗ vào bờ như muốn nuốt hết cát xuống đấy biển, một người con gái hiện lên cười tươi tựa như một ngôi sao băng...
Cô gái đó đẹp đến mức khiến trái tim hắn nhói lên vì tình yêu? Phải, cô gái ấy quá đẹp một nét đẹp huyền bí một nét đẹp của sự đau thương, đôi mắt cô sâu và xanh như nước biển ánh lên như giọt nước động trên những hòn đá ngoài biển khơi.. Cô gái ấy 20 tuổi, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu lại nhuốm lên màu u tối bởi kí ức xưa của cô, một cô gái đáng thương.. hắn yêu cô vì cô xinh đẹp và yêu cô vì kí ức của cô, thương cô vì hắn biết hắn không giúp được gì, cô sắp phải cưới chồng đến một đất nước xa xôi, và không thể quay lại, hắn biết nhưng hắn không khóc, hắn đau lòng nhưng không nói, hắn yêu cô muốn bỏ trốn cùng cô nhưng hắn quá hèn hạ, hắn để cô đi với người chồng mới của cô...
.
.
.
Vùng trời của hắn giờ đây chỉ gói gọn trong ngôi nhà sập xệ của mình, cũng chỉ gói gọn một vùng biển nhỏ hướng đến nơi hai người họ thường chạy và cười... nụ cười ấy dường như sẽ không xuất hiện, hắn nghĩ hắn có thể chờ cô, hắn vẫn kiếm tiền bằng đánh bắt cá qua ngày, hắn vẫn chờ cô, hắn viết thư gửi đến cho cô với tư cách là người thân... hắn nhớ cô lắm. Nhưng dường như cô đã quên hắn dường như cô không muốn liên lạc, cô chưa từng hồi đáp bất cứ lá thư nào của hắn trừ 1 lá thư được gửi gần đây của cô...
Thân gửi ........,
Ta đi rồi nhưng nhất định sẽ quay về gặp chàng, ta cảm ơn vì chàng viết thư cho ta, cảm ơn chàng vì đã hỏi thăm quan tâm ta, chàng giữ gìn sức khoẻ và phải sống thật tốt, ta hứa sẽ quay về gặp chàng.
Ohychi....
.
.
.
Sau khi lá thư đó gửi đến, hắn đã chờ cô quay về nhưng lạ thay chẳng còn bất cứ liên hệ gì sau lá thưa, đến một ngày.. hắn nghe tin.
Cô đã chết..
Sét đánh ngang tai, hắn ngã khuỵ và bật khóc như một đứa trẻ dường như có thể xé toạt cả vùng trời.. hôm ấy trời mưa, giống như ông trời đang khóc than cho số phận nghiệt ngã, cho tình yêu chớm nở, cho trái tim lụi tàn, cô ra đi vài tháng trước nhưng đến bây giờ hắn mới biết, hắn đau đớn đến nổi chẳng còn tâm trí mà tắm rửa ngủ nghỉ và ăn uống, lũ cá được đánh bắt lên bờ nay đã thối rửa và xìn mùi lên hôi thối nồng nặc hắn không quan tâm, không tắm nhiều ngày hắn bị lỡ loét do gãi và dòi bọ bu lấy các vết thương hở trên người, xương sườn lộ rõ trên người hắn đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng, hắn muốn đi cùng cô, hắn mệt nhoài người, rõ ràng là họ đã hứa bên nhau tại sao lại thành ra âm dương như vậy, tại sao cô lại ra đi đột ngột như vậy, chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào hắn không biết, hắn nhớ thương cô da diết không nguôi hắn yêu cô quá.
.
.
.
.
Một đứa trẻ nhỏ nhắn lắm lem vết than trên khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, ngây thơ và cuốn hút, đôi mắt xanh của biển dường như có thể hút cạn sinh lực của người nhìn vào, nó làm ta đắm đuối và say mê, đôi môi anh đào hồng và mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng hồng của một cô bé, tên cô bé là YaKuShi... một cái tên chẳng biết là có ai đặt hay tự bản thân cô không biết nữa sau này cô lớn nghề nghiệp không rõ ràng cô đổi tên thành Ohychi.. cô gặp hắn và cả hai trở thành bạn bè và người thân của nhau, hắn không có gia đình, điềm nhiên cũng là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh ăn cá qua ngày, cả hai nương tựa nhau nhưng sau đó dần ít liên lạc và đến bây giờ cô ra đi còn hắn thì dắn vặt tự trách bản thân hèn hạ và yếu đuối, hắn muốn kết liễu bản thân vì hổ thẹn ko bảo vệ được cô.
.
.
.
À, hoá ra cô chết vì chồng phát hiện những lá thư hắn gửi đến, điên tiếc mà tác động lực lên cô khiến cơ thế yếu ớt giờ đây không chống cự được sức đàn ông trai tráng mà bị đánh đập thậm tệ đến nổi trào máu dập nội tạng mà chết trong oan ức, bất hạnh quá!.. cô ra đi là vì hắn sao? là vì hắn gửi thư quá nhiều tất cả là vì hắn rồi, hắn hối hận và dần mất ý thức, ký ức kết thúc hắn thối rữa mà không ai hay biết...
Giờ đây hắn có thể gặp cô rồi, người con gái hắn yêu....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com