Chương 2
* các bạn trước khi đọc lưu ý 2 điều:
- đây là một câu truyện hư cấu tình tiết truyện được thuê dệt nên từ trí tưởng tượng của mình không được sinh ra với mục đích thương mại và chính trị.
- mình sẽ sẵn tay xoá hết tất cả các bình luận khiếm nhã..
" Trân Trọng cảm ơn".
------------------------------------------------------
Vùng ngoại ô ven biển vào một buổi chiều hoàng hôn, tôi đang đứng ở lan cang tầng thượng, nhìn xuống dưới toà nhà đàn người tấp nập lướt qua nhau ở cây đèn đỏ, họ sống vội quá chẳng buồn thèm nhìn xem đg có một bà lão mù ko thấy đường mà va vào người đàn ông ngã xuống đường đang lồm cồm bò dậy, trái cây bà lão mua rơi vãi đầy ra đường, tàn nhẫn thật ko thèm liếc nhìn một cái huống chi là giúp đỡ. Bỗng tôi thấy lướt qua một chàng trai dường như đang vội điều gì đó anh ta đi hướng ngược lại với bà lão, tay cầm một sấp giấy dày cộm tài liệu công ty tay kia cầm một chiếc điện thoại đời cũ mà gọi điện nghe có vẽ trong rất vội vã, tôi rít điếu thuốc lá trên tay thật sâu và nhìn xuống bất giác tôi ngạc nhiên tròn mắt.
.
.
.
Tên hấp tấp đó tuy bận bịu nhưng vẫn cúi xuống nhặt những quả trái cây còn nguyên vẹn giúp bà lão ròi dìu bà qua đường.
:Quao, hiếm khi nhìn thấy một tên sẵng sàng tạm dừng việc mà giúp ai đó. " tôi phì cười với làng khói trắng tuông ra từ miệng",- loại thuốc này chả ngon chút nào. " tôi thầm chửi gã bán hàng khi giới thiệu thuốc lá dõm ". Dù gì cungz hết nửa bao thuốc tôi nên quay về bàn làm việc mà tiếp tục chạy đua với deadline thây vì ngồi đây phán xét lũ cặn bã xã hội vô tâm.
Lê bước nặng nề xuống cầu thang rồi bấm đi vào thang máy, tay bấm tầng 5 nhưng mồm thì phì phèo điều thuốc, thật lạ nếu tôi nói mình là con gái chỉ mới 23 tuổi chứ ko phải gã đàn ông tệ nạn vô công rỗi nghề phán xét người khác trên tầng thượng, lạ sao mà nãy giờ lâu lắc thế nhỉ tôi cau mày nhìn vào bảng thang máy hiện số tầng.
:Cái đéo gì vậy tầng G là thế nào, thang máy chết tiệt! "tôi chửi um cái thang máy đáng ghét này vì lạid di xuống tầng mà ko phải tôi bấm".
Một cậu trai trẻ tầm 20-22 nhìn tôi khi tay đang ôm một đống giấy tờ trên người, là cái tên vừa nãy đây mà trùng hợp thật hắn làm cùng lầu với tôi sao?
: *Ho*...
:Ồ, xin lỗi nhé.
Cậu ta vừa ho sao chắc do điều thuốc dõm của mình, tôi dí tàn thuốc lá vào trong cái gạt tàn trong thang máy khẽ xin lỗi nhóc nhỏ đó dù gì cũng tội cho nó khi vừa vào làm đã bị dồn một đống việc vào người, lũ nhân viên lười làm đòi có ăn bắt nạt nó, chắc tôi phải họp gắp rồi.
*Cuộc họp diễn ra vào lúc 5:30*
:Nhân viên nào muốn làm nhẹ lương cao sao? "tôi gằng giọng mà cau mày", bọn nhân viên đáng ghét này đáng ra phải bị đuổi lâu rồi nhưng tôi thương nên mới cho làm tiếp mà ko nói gì giờ chứng nào tật náy à, mai viết đơn đem lên cho giám đốc tôi sẽ báo cho các anh các chị nghỉ việc trong hôm nay!
Tất cả điều im lặng vì không ai dám đá động đến tôi, họ gục mặt nhận lỗi và không ý kiến gì thêm. Ngày hôm đó tôi đuổi cả một nhóm đỉa ăn bám công ty tầm 4 người, đúng là lũ lười biếng, tôi đi dạo vòng quanh khuôn viên lại gặp cậu trai vừa sáng bị ức hiếp đang gọi nói chuyện với mẹ.
:Mẹ à, con mới vào làm sao mà có lương nhanh như vậy được ạ.
:TAO KHÔNG CẦN BIẾT! ĐÊM NAY MÀ KHÔNG GỬI TIỀN THÌ MÀY SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU! *tút tút*.....
Tôi ngạc nhiên với câu nói của mẹ cậu ta, mẹ nào mà ép buộc con gửi tiền thế nhỉ tôi thầm cáu gắt bất bình với những gì mình nghe được, thì nghe tiếng thút thít của cậu ta, trời ơi cậu ta khóc ưa mít ướt vậy!? Tôi chạy tới hỏi chuyện gì mặc dù đã biết, cậu ta chỉ lau nước mắt mà im lặng không trả lời..
:Cảm ơn chị..
:"Cảm ơn vì gì cơ tôi đã làm gì đâu?????"
:Em nghe bảo sáng chị đuổi bọn họ vì dồn việc cho em, cảm ơn chị nhiều ạ..
:Mồ, khách sáo thế làm gì dẫu sao bọn nó cũng sẽ bị đuổi vào một ngày ko xa thôi.
Tôi khẽ đưa tay vào túi và rút một điếu và hút, cậu ta không ho ngược lại còn xin một điếu, chắc chưa trãi đời nên khi rít thử đã sặc sụa rồi, tôi đưa tay che miệng cười, cậu ta hỏi.
:Này chị biết hút thuốc khi nào vậy?
Tôi cứng đơ khi nghe cậu ta hỏi đột ngột tôi dập tàn thuốc giờ đây chỉ còn 1 xíu, và trả lời.
:Hồi lớp 5 bố tôi dí thuốc vào mồm và bắt tôi hút nó, giờ đây mỗi lần buồn hay chán tôi điều rút thuốc ra hút như thói quen.
Cậu ta đơ người và hiện lên vẻ mặt thương xót, tôi ghét kiểu mặt đó, tôi từng nhìn thấy những ánh mắt đó nhưng điềm nhiên chẳng đi kèm theo sự giúp đỡ nào cả, bố tôi là mọit tên bạo hành, hắn bóp cổ mẹ tôi đến độ xảy mất đứa em trai chưa trào đời của tôi, nặng đến độ hắn đè mà lọt cả em trai tôi ra ngoài khỏi ngươid mẹ tôi, bà ấy bị xuất huyết mà chết nhưng ko hiểu sao hắn ko bị truy tố vì tội ác của mình, thứ duy nhất tôi nhớ là tay hắn chỉ còn 6 ngón vì cờ bạc xã hội đen đến cắt cụt, hổ thẹn khi chính tôi lại là người bị thay lời đàm tiếu của hắn tạo ra. Tôi câm thù ánh mắt đó, đêm sau khi từ đồn cánh sát về vì trộm cắp hắn vào phòng và ở trong đó cả ngày trời, kì lạ vì tò mò sao hắn không ra ngoài tôi đẩy cửa thì hắn đã treo cổ tự vẫn.
Tôi thở nhẹ 1 sợi khói và rồi trầm mặt, có lẽ tên này đã nhìn thấy nên không nhìn tôi thêm nữa.
thật ra thì đó là một cái thở nhẹ của sự tự do và giải thoát, tôi đang cảm thấy thoải mái, cảnh tượng khi ấy làm tôi hưng phấn lạ thường, tôi để ông ta thối rữa vài ngày rồi sau đó cảnh sát đến vì không nghe tin gì về ông ta, cũng vì mùi hương bốc ra nghi ngúc mùi xác chết tanh tưởi, tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi và sau đó được gia đình hiện tại nhận nuôi, cảnh em tôi đẩy ra từ bụng mẹ vẫn ám ảnh tôi ngày nào. Cậu ta khẽ vỗ vai tôi an ủi
:Nào đừng sầu nữa, chị tên gì?
: Tôi tên là ... tôi tên là Jusawi.
: Hả chị tên là JUSAWI????
: Lạ lắm sao?
: Không có gì đâu..
Tôi lờ đi câu hỏi của cậu ta và chỉ trả lời qua loa mấy câu vớ vẫn.
* Đứng dậy đi một mạch về nhà *
Tôi nghĩ gì mà lại cảm thấy có chút cảm tính với cậu ta vậy? thật kinh dị khi tôi lại bắt đầu cái cảm xúc thế này. Tôi tự trấn an bản thân trong khi đg ngồi trong bồn tắm bốc toả lên mùi hoa y hệt của mẹ tôi, cảm giác dễ chịu khiến tôi ngủ quên trong bồn, tỉnh dậy đã là 6:40 giật mình tôi chạy nhanh đến công ty hên là còn kịp, bị ngâm mình trong bồn tắm 8 tiếng nên gióng người tôi trắng bệt như xác chết, tôi lại gặp cậu ta và vẫn có cảm giác đó, khó chịu thật nó cứ giày vò tôi từ tối qua đến cả mơ cũng thấy, tôi vẫn lờ cậu ta đi và đến khu làm việc của mình vị trí cửa sổ đắt địa hướng ra biển rộng lớn, ánh nắng bình minh xoa dịu tâm trạng của tôi.
* cốc..cốc...cốc*
Tiếng gõ ngắt quãn làm tôi cảm thấy bực bội nó phá vỡ bầu không khí yên bình của tôi trong thoáng tróc.
: Vào đi!
: Dạ chị ơi, bên mình hiện đang gặp vấn đề về tài liệu của hợp đồng mới giờ phải thế nào ạ vì đối tác không muốn làm ăn nếu có thì phải giảm giá lại, xử lí sao ạ
: Ai phụ trách tài liệu hợp đồng kêu người đó lên đây!
Cảm xúc của tôi đang đạt mức tối đa, tôi đã dặn bao nhiêu lần cái gã phụ trách vấn đề này là phải làm cho kĩ giờ lại báo vấn đề.
Ngay lúc đó tôi quyết định giao nhiệm vụ ấy cho tên vừa vào làm đó vì trong hắn có vẻ có trách nhiệm trong công việc. Sau 6h đêm tôi hẹn cậu ta đến nhà vì bất đắc dĩ công ty chẳng cho cá nhân nào tăng ca sau 5h30 cả, bọn tôi đi bộ về nhà cùng đống tài liệu lỗi lĩnh kĩnh trên người cậu ta, về đến nhà tôi bọn tôi bàn bạc và cách khắc phục, đến tận tối muộn trong cơ mê man tôi gục mặt xuống bàn làm việc đầy đống giấy tờ lộn xộn chiếc bàn cũ kĩ kêu lên tiếng cọt kẹt điến người, cậu ta vẫn chưa về, tôi nghe mùi gì đó thơm dịu và đầy mùo của kí ức, mùi canh xương hầm mẹ tôi thường nấu khi tôi còn nhỏ, trứng chiên hành cùng mùi hương nồng của tiêu làm nước mắt tôi bất giác chảy ra.
: Chị ngồi dậy ăn gì đó đi cũng hơn 2 ngày r em chả thấy chị ăn trưa chắc cũng ăn tối đâu nhỉ " cậu ta cười nhẹ nhàng"
Nụ cười ấy như khơi gợi nên kí ức chôn giấu trong tôi và đào bới lên cảm xúc ấm áp đã lâu chẳng có, tôi ăn chén cơm nóng ấm ấy nước mắt tự trào ra, hổ thẹn khi khóc trước mặt ai đó nhưng cậu ta chả quan tâm đến nước mắt của tôi vẫn dịu dàng chan canh vào chén cho tôi.
: Ăn đi em đặc biệt làm công thức riêng đấy✨
:Umm...
Vẫn cứ thế cậu ấy bước vào cuộc đời của tôi, chúng tôi dần dần mở lòng với nhau, thời gian thấm thoát trôi qua, cậu ấy và tôi khắn khít được hơn 3 năm giờ đây tôi 26 còn cậu ấy 23, đêm noel trên tháp ngắm tuyết rơi, trời se se lạnh, tôi nhìn mũi của cậu ấy đỏ ửng vì lạnh, bất giác cảm thấy may mắn vì tìm được người như cậu ấy, cảm ơn vì cậu ấy đến bên tôi, sau đó có tiết mục nào đó ghi điều ước vào một tờ giấy rồi dán chúng lên cây thông.
: Này! chị viết điều gì thế có thể cho em xem được không???
: Điên hả thế thì điều ước ko thành sự thật được đâu!!
Tôi nhìn thấy cậu ấy gãi đầu mà cười ngố, trong lúc đó dường như tôi đã cười và đã yêu cậu ấy, ngày tuyết rơi cậu ấy tỏ tình với tôi ngày đó thật đẹp làm sao bọn tôi đến bên nhau vào buổi hoàn hôn của ngày noel không nghĩ người khô khan như tôi lại có người như cậu ấy yêu quý.
- 4 năm sau..
Mùa Thu lành lạnh, lá rụng khắp nơi cây xanh chuyển màu cam màu đỏ đan xen, hôm nay tôi có hẹn với cậu ấy ở quán ăn ngoài khung cảnh lãnh mạng mà biển xanh mang lại, đã đợi đc 2 tiếng nhưng cậu ấy vẫn chưa tới chưa bao giờ cậu ấy đến muộn thế này, bực bội và mệt mỏi, tôi gọi liên tục vào số máy nhưng tất cả những gì tôi nghe là.
* thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp........*
Bất giác tôi thấy sởn gai óc nhìn lên thời sự tin nóng về một vụ cướp và một người thanh niên 27 tuổi bị bắn vào ngực trái và đã tử vong, như bị hút hết sức lực tôi ngã xuống đất và tim như muốn rớt ra ngoài một cuộc gọi đến từ máy của gia đình cậu ấy, nghe được tin tôi như muốn chết đi ngay lúc này, hạnh phúc sao đến với tôi ít quá, tôi đến bệnh viện nhận diện xác cùng gia đình anh... mặt cậu ấy vẫn thế, vẫn môi mắt ấy vẫn khuôn mặt nguyên vẹn đầy phúc hậu ấy nhưng giờ cậu ấy lạnh quá, tôi khóc rất nhiều gia đình anh suy sụp họ ôm tôi khóc nấc lên đầy đau thương, ngày hôm ấy dường như tôi mất động lực sống của mình, nhân viên pháp y giao lại cho gia đình điện thoại của cậu ấy, mở lên là dòng tin nhắn của anh ấy..
* Anh đang đến rồi, em yêu của anh đợi anh một xíu nhé*
Sến súa quá, trước khi mất anh ấy vẫn ko kịp gửi nó cho tôi, sau sự việc đó gia đình anh ấy chuyển đến nơi khác để bỏ lại kí ức đau buồn, còn tôi vẫn ở đây điều trị tâm lí méo mó của mình, tôi quyết định sống thay phần của anh, sống thay anh và thực hiện ước mơ của anh, noel năm ấy tôi lại quay lại nơi anh tỏ tình với tôi, lên đến nơi loa phát thang đọc những điều ước của năm trước được phát lên, các cặp đôi tỏ tình nhau, các điều ước nhỏ bé..
" Đây là một lá thư điều ước cuối cùng và vô cùng ý nghĩa"
|| Bé yêu của anh, hôm nay nhiều năm trước anh tỏ tình em anh không cho em xem điều ước của anh hôm nay anh sẽ ghi nó lại một lần nữa, anh muốn ta sẽ ở bên nhau anh sẽ cưới em về làm vợ của anh nhé - Osuchi❤️||
Khi nghe đến Osuchi tôi như rụng rời, đó là tên khác anh đặt cho tôi, anh gọi tôi với cái tên ấy đầy âu yếm, tôi hạnh phúc lắm, tôi cũng muốn cưới anh ấy, lúc đó tôi biết mình hạnh phúc nhường nào, nằm co ro dưới nền tuyết trắng..
: Em đã cảm thấy mình được yêu..em cảm ơn anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com