Cái năm nhất chết tiệt (14)
Đã thêm một mùa hè trôi qua nhưng Ginny vẫn chưa gặp lại Harry một lần nào từ sự việc hôm ấy. Sau khi bị Draco Malfoy đấm cho mặt mũi bầm dập, cô liền được Harry và giáo sư Dumbledore đưa về tới phòng sinh hoạt. Ginny hôn mê bao lâu cũng không biết, chỉ biết sau khi tỉnh lại thì được Ron kể lại vắn tắt mọi chuyện trong hơn hai tuần cô hôn mê.
- Mẹ với bố nghe em bị đánh, sau hôm đó thì đến trường tìm thằng Draco. Nhưng mà sau đó bố thằng Draco mới nói cái gì với bố mình ấy, mà thấy mặt bố cứng đờ, nghe anh Fred bảo là em đánh thằng Rowan, thằng Draco nhào vào can xong nó đánh em, thế là em được Harry với giáo sư Dumbledore đưa về. Lucius còn đe doạ bố là sẽ kiện ngược lại, vì dám đánh thằng Rowan. Anh George còn kể hôm đấy mẹ thằng Draco suýt nữa thì vào tận đây. Em có đánh nó không vậy Ginny ?
- Em không có đâu Ron. Anh biết tính em mà, em đâu có đánh ai vô cớ chứ !
- Nhưng tính em lại bướng bỉnh, bạo lực nữa, anh không nghĩ em bị oan đâu Ginny.
- Vậy không lẽ anh bênh thằng đĩ đó ?
- "Thằng đĩ" ?
- À ... không, ý em không phải vậy. Ý .. ý là anh lại bênh người ngoài thay cho em gái của anh sao ?
- Anh không bênh ai hết, Ginny, như vậy cũng không có nghĩa anh sẽ dung túng cho em làm những việc không đúng.
Ginny không đáp lại Ron, cô ta chỉ ậm ừ cho xong chuyện nhưng trong ánh mắt lại hằn lên một ý nghĩ khác: Anh thì biết cái con mẹ gì về đúng với sai.
Ron đã nhìn thấy ánh mắt đó của cô em gái mình cưng chiều hết mực. Không phải anh không biết Ginny đã làm gì, anh biết với tính cách của cô ta, cô em gái của anh có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được điều mình muốn.
Bất giác anh nhớ lại chuyện cũ ...
Khi ấy anh, Harry và Hermione đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Lúc ấy là năm tư, anh đã vô tình làm tổn thương Hermione khi thấy nàng ấy đi với tên Krum to xác kia. Cùng lúc đó thì nàng ta đã quay qua để tâm sự cùng Harry, nhưng Ginny lại hiểu lầm, "vô tình" xô nàng ấy té vào bụi tầm gai ở bìa Rừng Cấm.
Ron biết.
Sự sĩ diện và ghen ghét đã khiến anh làm ra việc mà sau này anh vẫn còn hối hận. Ron đã quay đi và vờ như không có chuyện gì xảy ra trước ánh nhìn tuyệt vọng của Hermione. Mãi đến khi mọi chuyện giữa cả hai đã ổn thỏa thì Ginny cũng hiểu được vấn đề và đã xin lỗi Hermione, tuy nhiên, Percy đã nói với anh phải trông chừng Ginny hơn. Mẹ Molly cũng đã dặn cả Fred, George và anh phải để ý đến đứa út trong nhà. Bà ấy là mẹ, là người đã sinh ra con bé, nên bà ấy biết nó sẽ liều lĩnh như thế nào.
- Mẹ tin lần này là con bé làm thật, và không phải nó bị oan, là thằng bé kia bị oan. Mẹ đã nghe Hermione nói rồi. Dạo này Harry có vẻ lạ, và con bé cũng thế. Mỗi lần nó ngồi vào bàn ăn thì đều nhìn về phía thằng bé kia, giống hệt cái nhìn lúc nó xô Hermione. Mẹ có thể đoán ra vì sao nó đánh thằng bé kia, nhưng mẹ không ngờ nó có thể làm tới mức ấy. Mấy đứa để ý em giúp mẹ, mẹ sợ nó làm chuyện trái lương tâm. Mẹ sợ nó có thể làm hại người ta.
Bà Molly vừa nói vừa nhìn về phía phòng của Ginny, bà biết đứa con gái của bà đang ở sau tấm rèm kia nghe lén, và bà cũng thừa biết nó đang tính tới chuyện gì.
Molly bước ra ngoài và không quên đánh mắt ám thị với Percy rằng Ginny đang nghe lén, anh ta hiểu và cũng không thả rơi một chút ánh mắt thừa thải nào, xoay người đi khi bà bước ra đến cửa. Ginny cứ nghĩ rằng bản thân không bị phát hiện và cô ta đang đi trước Molly một bước, nhưng chính cô ả cũng quên rằng tính cách của ả là di truyền đặc cái tính nết của bà ngoại và người hiểu tính ấy nhất trong nhà chỉ có Molly.
Sự thật thì ác độc và đau lòng, nhưng người nắm đằng chuôi và đang cầm con Hậu trên bàn cờ vua là nhà Malfoy.
---
Về đến nhà Malfoy, vì ký do sức khoẻ và sự an toàn của Namjoon, nên Lucius và Narcissa đã làm ầm ĩ một trận ra trò trên phòng của cụ Dumbledore và điều này buộc cụ phải để cho Draco và em về nhà một thời gian. Cũng trong thời gian này, bằng tất cả những mỗi quan hệ mà bản thân tích góp được sau nhiều năm làm "kẻ hai mang" cho Chúa tể Hắc ám, Lucius đã tìm ra ngọn ngành của nhà Green.
- Bà ngoại của thằng bé từng được chọn vào Slytherin và từng là một Slytherin có tài và có cả tật. Bà ấy được đồn là kẻ tôn thờ Grindelwald đầu tiên và mạnh nhất trong số những con chiên mà tên ác nhân ấy đã từng chiêu mộ được. Nếu như có thể so sánh với hiện tại thì bà ấy là Bellatrix của Grindelwald. Một kẻ tôi tớ trung thành, ngoan đạo và sẵn sàng làm mọi thứ để làm hài lòng kẻ bề trên kia. Tuy nhiên, bà ta lại bị mắc căn bệnh lao, lúc bấy giờ bệnh lao là bệnh ai cũng bị, người chết thì nằm ngoài đường như rơm như rạ, nên bà ta chết là điều có thể thấy trước. Để chắc chắn rằng sẽ có kẻ phục tùng chủ nhân như bà ta đã từng làm, Susan nhiều lần cố "biến" con gái và con trai thành Slytherin bằng cách tiêm nhiễm những ý nghĩ độc địa và dạy chúng gieo rắc cái chết như trồng một vườn cải. Ấy vậy mà chuyện ấy sớm bị phát hiện ra khi ông chồng trở về và thấy một con quạ chết vắt vẻo trên cửa sổ phòng ăn nhà họ . Thằng con trai thì đang cười khúc khích nhìn những con quạ khác đến rỉa thịt con đã chết tha đi. Thằng nhỏ vào khoảnh khắc ấy trên tay vẫn còn cầm con dao làm bếp sáng choang, ánh lại ánh đèn điện vàng màu hoa cải biểu thị cho sự giàu có hiếm thấy ở Luân Đôn. Ông ta rất sợ hãi, ta nghe kể lại rằng hàng xóm đã nghe thấy tiếng gào thét thất thanh và khi sang đến nơi thì mặt ông ấy cắt không còn một giọt máu. Người ta chưa từng thấy ông Green mất bình tĩnh và sợ hãi như vậy, cảm giác chỉ sau một ngày ông ta đã già đi đến tận hai mươi tuổi. Sau đó, không ai thấy Susan đâu nữa, người ta lại đồn đại rằng ông ta đã cho người ám sát bà ta, thời ấy ông ta đã leo lên được chân của cái ghế Bộ trưởng rồi, nên những việc như vậy phải dẹp đi nhanh trước khi báo chí có cơ hội viết về nó. Ta cũng đã suy nghĩ qua rồi, nếu đã bị ngăn chặn từ những năm còn nhỏ, thì việc cả hai đứa nhỏ nhà Green còn chút ý nghĩ về Slytherin là hầu như không thể, một đứa lớn đã vào Gryffindor, đứa nhỏ đã vào Ravenclaw, như vậy thì khả năng duy nhất để Rowan có thể vào được nhà của chúng ta là do Susan đã thực hiện một lời nguyền cổ xưa. Lời nguyền này rất phức tạp, tưởng là chỉ có trong truyền thuyết, vì khâu chuẩn bị và khâu giáng lời nguyền cần quá trình vô cùng khó khăn. Lời nguyền này cho phép người thực hiện cài một vài ý niệm và suy nghĩ khởi nguồn cho tiềm thức của người bị cài, và sẽ như một quả bom hẹn giờ, chúng sẽ tự động bộc phát hoặc sẽ bộc phát từ từ đến khi đạt đến độ tuổi được đặt sẵn, từ đó sẽ phát triển hoàn toàn theo hướng đã định từ trước. Lịch sử ghi chép được chỉ có ba người từng làm được lời nguyền này và Susan không có mặt trong danh sách, chắc bà ta đã làm lén lút và không có ai hoặc còn sống hoặc xuất hiện ở đó để chứng kiến . Để kháng lại lời nguyền này thì không có ghi chép cụ thể, trong ba người từng làm đều không có trường hợp đã hoá giải thành công, vì tất cả đều là trường hợp cảm hoá tù nhân Azkaban. Có người cũng kể ta rằng sau khi gặp Rowan, Grindelwald đã rất thích đứa nhỏ này và xem nó như con ruột, nhưng không ai biết ông ta gặp lúc nào, gặp ở đâu và làm sao lại gặp, vì sau khi Susan chết thì đứa nhỏ được bảo vệ liên tục, lúc nào cũng có người trông và chính vì thế mà tuổi thơ của nó cũng chỉ có vài người góp mặt vào. Nói đi cũng phải nói lại, ông ngoại của thằng bé cũng là một kẻ cực đoan và gia trưởng. Kể từ ngày Susan về làm vợ, mọi việc từ quản gia đến tiền bạc và quyết định hai bên đều do ông ta đứng ra dàn xếp, chính vì thế mà vợ và hai đứa con còn không được lên tiếng nói nhiều bằng quản gia trong nhà. Nhưng từ sau vụ của mụ vợ, ông ta đã thể hiện rõ hơn tình cảm của mình, dù có độc đoán nhưng vẫn có tình thương con, nên hai đứa nhỏ cũng không còn ác cảm với cha như trước. Nhưng mọi chuyện trở lại như cũ khi đứa thứ hai lọt vào nhà Ravenclaw còn đứa cháu là bữa ăn thịnh soạn mà tên Tử thần thực tử nào cũng muốn. Nỗi hổ thẹn cộng dồn với sự gấp rút của thời gian khiến ông cáu kỉnh và buộc phải dùng thuốc an thần trong thời gian dài để có thể nghỉ ngơi, điều này cũng dẫn đến lần đột quỵ kia khiến ông ta đã phải rời khỏi ghế Bộ trưởng mất cả đời để giữ lấy. Trước khi chết ông ta cũng đã cùng con gái đặt bùa chú lên đứa nhỏ để không bị mấy tên râu ria của Grindelwald nhắm tới, nhưng lời nguyền của Susan quá mạnh khiến cho phép của hai người bị phản tác dụng, khiến cho mẹ của thằng bé có một vết sẹo rất dài ở chân, kéo dài từ lòng bàn chân lan dần đến qua đầu gối. Ông ta cũng từng nghe được lời tiên tri, bảo rằng thằng bé sẽ là người thâu tóm và bắt cả thế giới phải quỳ dưới chân nó. Vậy nên thằng bé lúc nhỏ không được đi chơi như bao đứa trẻ khác, chỉ ở nhà và được mẹ cùng ông ngoại dạy những điều đẹp đẽ nhất của thế giới này, và bao thằng bé trong một cái kén gọi là "thế giới tươi đẹp".
Draco sững người đi sau khi nghe cha nói, bất chợt vùng dậy và chạy ngay vào phòng, ôm lấy em.
Namjoon chỉ vừa mới ngủ dậy, mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì liền cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dọc theo vai của mình, rơi lốm đốm xuống ga giường, tạo thành những vết nước loang lỗ.
Em hốt hoảng ôm lấy mặt hắn, cuống cuồng muốn xem hắn bị thương ở đâu, nhưng chỉ nhận lại thêm nhiều tiếng nức nở.
- Draco sao vậy ?
- Namjoon của anh.
- Em đây rồi, sao vậy ?
Draco chẳng trả lời, hắn vồ lấy đôi môi mọng mang vị cam hắn mê đắm, tỉ mẩn liếm lấy từng vết tróc da môi, luồn lưỡi vào sâu bên trong, rút lấy từng ngụm thở của em. Hắn quấn lấy khối hơi thở ấy, uốn bên lưỡi nhiều lần, rút về phía mình, để chúng thấm đượm vị cam của em. Tình yêu làm một chuyến du ngoạn vào trái tim Draco khi hắn còn bận ôm lấy Namjoon để âu yếm thêm chút nữa.
Hắn để em ngồi trên đùi mình, vùi em vào sâu trong ngực, cứ như vậy hôn em như kẻ mới biết hôn lần đầu. Mãnh liệt nhưng dịu dàng, dồn dập nhưng ân cần, tràn đầy tính công kích nhưng lại đong đầy một rổ tình yêu.
Hắn buông em ra khi mắt em đã ứ nước. Draco xin lỗi người yêu bằng cách hôn nhẹ lên đỉnh đầu em để trấn an. Nước mắt ai kia ngừng rơi rồi nhưng người trong lòng vẫn không yên tâm, vẫn cứ ngoan cố ló đầu ra và hỏi nhỏ.
- Draco không sao chứ ?
- Ừm, anh ổn. Em ổn không ?
- Em ổn, em buồn ngủ, em bị hết khí. Người gì mà kì cục !
Ai kia mềm xèo vì sự nũng nịu này rồi, chỉ biết bế em lên giường, để em vùi đầu vào ngực mình, thật khẽ hát bài hát ru mà Narcissa đã từng hát cho hắn nghe. Draco hát tuy không hay nhưng cũng thuộc dạng là còn nghe được, cảm nhạc của hắn rất tốt nhưng về giọng hát thì Narcissa đặc biệt công nhận hắn hát thua con vịt kêu. Namjoon khúc khích cười vì người bạn trai của em hát đôi khi bị lỗi đi khung nhạc nào rồi, nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc màvào giấc.
Hắn đợi cho bé yêu của mình đã say giấc mới nhẹ nhàng đắp lại chăn, để những chiếc gối xung quanh để tránh cho em lăn xuống đất, còn dịu dàng tặng cho em một chiếc hôn trán, một chiếc hôn mắt, một chiếc hôn má, hôn chiếc hôn môi, và thật trịnh trọng, vương giả đúng như cái họ Malfoy, một chiếc hôn lên mu bàn tay. Narcissa và Lucius nhìn thấy cảnh này chỉ biết bất ngờ, bây giờ còn có người trong nhà mà như thế này, liệu không có ai thì sẽ cưng chiều thành dạng gì đây ?
Hắn trở ra khỏi phòng, để cửa hé để dễ trông chừng Namjoon, bắt đầu theo cha vào phòng sách. Trước tiên hắn cần xử lý con nhãi ranh Ginny kia trước. Còn bọn râu ria của tên trùm mắt chột mắt còn kia thì hắn cần nhiều thông tin hơn, cả sự giúp sức của cả cha và mẹ nữa.
- Mày đánh em ấy bao nhiêu, tao trả cho mày bấy nhiêu.
Trên bức hình của Ginny, ở ngay chỗ hai con mắt đã bị đục thủng nhiều lần do bút gây ra. Người làm ra những lỗ thủng ấy thì đang suy tính một kế hoạch man rợ.
_ 24/07/2022 _ Jis _
_ 01/10/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com