Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu bỏ ra một khoản lớn để mua chiếc camera nhập khẩu với kích thước lỗ kim. Chất lượng hình ảnh tuyệt vời và không bị phát hiện bằng cách chiếu sáng, Yoon Jong-woo rất hài lòng với quyết định ban đầu.

Một cái trên đầu giường phòng ngủ, một cái trong phòng tắm, hiệu quả chống nước thực sự rất tốt.

Cưng à, ra là anh có hẳn một phòng khám nha khoa, sờ lên má phải, gần đây đau răng rất khó chịu, tôi cũng muốn đến chỗ của anh

Tưởng tượng mà xem, nhìn bác sĩ Seo vừa dịu dàng nói chuyện với mình, vừa cúi đầu thực hiện ca phẫu thuật,... toàn bộ ánh mắt đều sẽ chỉ tập trung vào cậu, Jong-woo không khỏi nở một nụ cười.

Thật vậy, thực sự rất mong đợi.

Da của bác sĩ Seo rất trắng, trắng đến mức Jong-woo có thể nhìn rõ từng nốt ruồi đen nhỏ trên cơ thể anh. Jong-woo rất thích ba cái ở cổ bên phải, từng cái một, khiến cho cái cổ mảnh khảnh ấy lại càng trắng sáng, giống như tuyết vậy, nắm gọn trong hai lòng bàn tay, chỉ một chút lực thôi cũng có thể vặn đứt, mỏng manh và xinh đẹp.

Tất nhiên, Jong-woo thích cái ở đùi trong nhất.

Môi của bác sĩ Seo lúc nào cũng thanh tú ướt át như vậy, khi không cười thì lạnh lùng trong trẻo, khi cười lại khẽ cong lên như mèo,...

Bác sĩ Seo rất cao, hạt nước chảy xuống vai, trượt qua vòng eo duyên dáng, từ thắt lưng mềm xuống đến tận mắt cá chân tinh tế.

Cưng à, thánh thiện hệt như thiên thần trong Kinh thánh, rốt cuộc phải dùng thứ ngôn từ nào mới có thể miêu tả trọn vẹn anh đây.

Đột nhiên màn hình tối sầm lại, Yoon Jong-woo cau mày, chợt nhớ ra căn hộ bên cạnh đã rất lâu không có người ở, hẳn là cúp điện rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên giống như lời ăn năn từ địa ngục, lại tựa thanh âm mời gọi từ cánh cổng địa đàng, cậu bước đến chiếc gương toàn thân ở hành lang cạnh cửa, dừng lại một chút xoa xoa tóc rồi từ từ mở cửa ra.

Cưng à, dáng vẻ ướt át này... thật sự rất đẹp.

Cậu như vừa mới ngủ dậy, dụi dụi mắt còn chưa kịp nhìn rõ cái gì. "...Anh Seo?"

Seo Moon-jo vô tư quấn tạm chiếc áo choàng tắm màu lam đậm, đôi mắt ươn ướt vì vừa mới tắm xong, cả cơ thể tỏa ra hơi ẩm, mái tóc đen vẫn còn nhỏ giọt áp lên trán, —ngoan ngoãn và không chút phòng bị. "Làm phiền Jong-woo rồi, phòng tôi vừa bị cúp điện, có thể cho tôi mượn cầu trì dự phòng được không? "

"A được, anh chờ tôi chút," Cậu lấy từ trong hộp dụng cụ ra hai cái cầu chì, "Có hai loại cơ, để tôi thử luôn cho."

"Tốt quá." Giọng của Seo Moon-jo rất êm tai, cất lời khen ngợi lại càng dễ chịu hơn. Cầm đèn pin đứng ở một bên, anh nhìn người hàng xóm chỉ vừa mới quen hôm bữa, —trẻ thật đấy, trầm ổn lại nhiệt tình. "Để tôi mời cậu bữa khuya nhé, coi như lời cảm ơn?"

Seo Moon-jo nhìn cậu nhóc lắp xong chiếc cầu chì cuối cùng, đưa tay lên lau mồ hôi rịn trên trán, nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóng. "Uống một ly bia lạnh sẽ ngon hơn". Mở công tắc, "Ổn rồi đó, anh cũng nên chuẩn bị sẵn ít đồ, tòa nhà này trông vậy nhưng đều là hệ thống cũ hết, sau này vẫn sẽ còn bị mất điện nữa."

Hai người cùng nhau hóng gió, vừa đi vừa trò chuyện. Seo Moon-jo mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay và quần tây, Yoon Jong-woo mặc áo phông và quần jean trắng, ánh đèn vàng mông lung soi lên khuôn mặt họ.

Nhìn từ xa, hai bóng hình một đen một trắng như hòa quyện vào nhau, lon bia trên tay vì vừa đi vừa uống mà để văng xuống vài giọt.

"Ra Jong-woo là nhà văn sao, còn trẻ mà giỏi giang vậy, lại còn rất đẹp trai nữa, xem ra có nhiều cô theo đuổi đây." Seo Moon-jo mỉm cười nhấp một ngụm bia, khen ngợi đối phương.

"Haha, thật vậy nhưng bác sĩ Seo khen như vậy làm tôi ngại quá." Yoon Jong-woo xấu hổ nói, "Cái này nói bác sĩ Seo mới phải, tự mình điều hành hai phòng khám nha khoa, thật sự rất tuyệt vời, hơn nữa cũng thích Raymond Chandler,... không ngờ lại có thể gặp được người có chung sở thích."

Thực sự, vô cùng thích.

Tôi thực sự muốn thử nó với anh, thứ nghệ thuật giết người đơn giản và đẹp đẽ đó.

"Dùng phương thức đơn giản nhất, để cả hai tay để tóm chặt lấy nguồn sống của đối phương, cho đến khi sinh mệnh kia dần trượt qua kẽ ngón tay..." Cậu chậm rãi cất lời, chia sẻ tình tiết trong cuốn tiểu thuyết của mình.

"Cho đến khi nhiệt độ giữ trong lòng bàn tay biến thành ngàn hạt lửa, truyền vào cơ thể ta, phóng ra những tia pháo hoa thuần khiết và đẹp đẽ nhất."

Seo Moon-jo cười khúc khích tiếp lời. "Vậy ra... cuốn tiểu thuyết tôi đọc gần đây là do Jong-woo viết. Tôi thực sự thích nó."

Yoon Jong-woo che mặt, -jagiya, thật bất ngờ làm sao.

Tôi cũng rất thích bác sĩ Seo.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com