Chương 6
Warning: Sexual content | Cảnh báo nội dung nhạy cảm
[6]
Seo Moon-jo nghiêng đầu nhìn người yêu ngồi ở phía đối diện, anh chống cằm gật đầu, rồi lại nhìn qua hai người kia, thanh âm êm ái trong men say khiến lòng người tê dại. "Nói chuyện với hai người rất vui, nhưng cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép đi trước."
Bàn tay với lấy áo khoác bên dưới bàn bỗng nhiên bị nhà văn nắm lấy, chẳng màng đến cái động chạm trần trụi và cảm giác bỏng rát nơi đầu ngón tay, bác sĩ cảm thấy tim mình khẽ run lên, –một chút rung động. "Hôm nay em muốn về chung cư, Ki-hyuk, tiện đường đưa Jong-woo về luôn, được không?"
Cảm giác kỳ lạ kia lần nữa chiếm lấy Yoo Ji Hyuk, một cảm giác bức bối khó nói thành lời, Moon-jo có vẻ rất thích nhà văn này, hắn gật đầu. "Anh đi lấy xe, hai người ra cửa chờ anh."
Nhà văn buông tay ra, đưa áo khoác cho bác sĩ, nụ cười ngây thơ mang theo chút mệt mỏi của cơn buồn ngủ, hoàn toàn vô hại. "Làm phiền hai người rồi."
Shin Jae-ho lúc này hồi tưởng mãi dáng vẻ như mèo con làm nũng kia, mềm mại và quyến rũ. "Được, được, lần sau gặp lại."
Gã vỗ vai Jong Yoon-woo, nhưng ánh mắt lại lướt qua khuôn mặt say mềm đến mê man. "Vậy anh cũng về đây, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn, đừng để anh đây lo lắng."
Xoay người đi một đoạn đường dài, gã vẫn không quên quay đầu nhìn lại bóng dáng mảnh khảnh bên cạnh nhà văn.
____
Xe chạy thật chậm, đèn đường xuyên qua của kính, thỉnh thoảng chiếu rọi lên người nha sĩ, mí mắt anh rũ xuống, mỗi lúc muốn lịm đi lại chợt choàng mở, lặng lẽ nhìn người đang lái xe. Yoo Ki-hyuk nhận ra ánh mắt liên tục hướng về phía mình, vươn cánh tay còn lại nắm lấy tay đối phương, đặt vào trong lòng bàn tay mình, "Mệt thì ngủ một chút đi, lát nữa sẽ về."
Anh nắm ngón tay người yêu, khác hoàn toàn với tay nhà văn vừa rồi, bàn tay nhà văn cũng thon dài nhưng khi chạm tới lại bị nắm đến đau nhức, không giống như Yoo Ki Hyuk, trước nay vẫn luôn cẩn thận với anh.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay cảm thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay người đàn ông này, hắn luôn ấm áp ân cần như vậy, cho dù dính đầy máu tươi cũng thật ấm áp. Thật muốn biết, nếu anh làm hắn giận, liệu hắn có dùng bàn tay đôi tay này, ghì chặt lấy cổ họng anh, siết lại, từ từ, cho đến khi hơi thở cạn sạch.
Nhà văn ngồi ở băng ghế sau, im lặng nhìn những ngón tay đan lấy nhau trong bóng tối, cậu đưa tay lên che mặt, khóe miệng cong lên, chẳng mấy chốc nữa thôi, niềm hòa hợp ấm áp này sẽ vỡ nát. Bác sĩ của cậu như bông hồng xinh đẹp còn đẫm sương mai, được người yêu nâng niu trong tay, thật tuyệt làm sao, nhưng rồi một ngày anh sẽ chán thôi, phải không nào?
Cậu sẽ nhổ bông hoa này khỏi nhà kính, để nó phải mọc lại thứ gai hồng đáng lẽ không nên bị cắt bỏ.
____
Người đàn ông dịu dàng hôn lên bờ vai trần trong lồng ngực, nhìn người ấy nằm cuộn tròn trong vòng tay mình, hàng mi mảnh khẽ run theo nhịp thở, hắn buông xuống nụ hôn cuối cùng, quấn chặt chăn bông đưa cả hai vào giấc ngủ.
Bờ mông mềm mại theo cái cựa mình lơ đãng lại vô tình áp sát vào thân dưới, Yoo Ki-hyuk có thể cảm thấy dục vọng dần vượt lên, và cả những ngón tay mát lạnh kia bao phủ lấy hạ thân dần cương cứng. Ngay cả giọng nói vụn vỡ trong lòng cũng thật rõ ràng. "Cưng à, em đói..."
Seo Moon-jo biếng nhác lật người dậy, tự mình cởi quần, thong thả ngồi lên người hắn, bàn tay khi đến người hắn lại càng thêm dạn dĩ, mạnh bạo kéo quần ngủ xuống, để dương vật căng cứng lập tức bật ra ngoài. Anh cúi đầu, đôi môi đỏ tươi chậm rãi chạm lên đỉnh vật, ngậm lấy, khoang miệng nóng bỏng và ướt át, ngậm vào, nhả ra, mỗi lần đều khiến Yoo Ki-hyuk sung sướng đến tận trời xanh, và ngay cả đôi mắt ướt tình vẫn luôn quấn chặt lấy hắn kia nữa, –cũng tràn ngập yêu thương chỉ dành riêng cho hắn. Đầu lưỡi vươn ra, liếm quanh một vòng, dường như cảm thấy đã đủ rồi liền vươn người dậy, vòng eo phóng đãng hạ xuống, để đầu dương vật ép lên lỗ nhỏ đã sớm đẫm dâm dịch.
Yoo Ki-hyuk đưa hai tay đỡ lấy cơ thể kia, nhìn miệng thịt màu hồng dần nuốt lấy dương vật to lớn của mình, theo từng cái vặn hông mà ngậm lấy thật sâu, lút tận gốc, buộc cả hai người bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Seo Moon-jo dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể căng chặt nay lại vô thức ưỡn cong đón lấy từng cái thúc ngược lên của người đàn ông, trong phút chốc, anh dường như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đến ngây thơ của Yoon Jong-woo. Cơn khoái cảm kỳ lạ từng chút một đánh tới, dâng lên và lấp đầy, anh liếc lên trên đầu giường, nhìn về phía góc tường tối tăm, khuôn miệng khẽ mấp máy khẩu hình.
Cưng à, em có thấy không?
Yoon Jong-woo nhếch khóe miệng.
Jagiya, em thấy rồi.
=Hết chương 6=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com