Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng hò vang khắp nơi, dòng người đứng hai bên đường chật kín. Những tiếng tung hô đủ kiểu trên con phố đèn đỏ tấp nập này, nơi này ban sáng ít người nhưng khi màn đêm buông xuống thì nơi này liền đông đúc ồn ào. Mọi người tung hoa cho người trên chiếc kiệu chỉ mong bức màn che được vén lên, để họ có thể được nhìn thấy hoa khôi của lầu Kimeko.

Mọi người xung quanh hô tụng người trên kiệu, những câu nói này chả may đá động gì với tới người trên kiệu. Những câu nói lập đi nhiều lần nghe nhiều đến chán ngấy. Hoa khôi chậc lưỡi chán ghét ra mặt, bọn người vẫn tung hoa.

Cơn gió lớn ập đến thổi cái màn che đó lên.
Nhan sắc của người được lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng mịn màng, mái tóc đen dài được chải chuốt kĩ lưỡng không để rơi mất sợi nào, đôi mắt đen to láy cùng hàng lông mi dài rũ xuống khẽ rung làm tim cũng chợt khựng lại và đôi môi nhỏ được tô thêm sắc đỏ chỉ càng làm nổi bật vẻ kiêu kỳ làm người ta muốn vấy bẩn. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để người khác nổi sự dâm dục. Thân hình mảnh mai kết hợp làn da trắng mịn màng, đôi tay nhỏ nhắn nhưng lại được chăm sóc kĩ càng làm nó thật mềm mại. Cùng với thái độ kiêu ngạo, tạo cảm giác như những đoá hoa đào trong những ngày tuyết rơi kiêu kỳ nhưng cũng mong manh trong gió làm người khác muốn che chở.

- Umi-Hime. Thật xinh đẹp.

Sau sự im lặng chốc lát thì đám đông lại bắt đầu hô tụng tiếp rồi, vừa chỉ mới im lặng được một lúc lại bắt đầu. Cậu bắt đầu chán ngấy việc này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ chẳng ai ngờ rằng người mà họ gọi là hoa khôi lại là một nam nhân. Khi cậu chỉ mới 10 tuổi nhà cậu quá nghèo nên khi đó gia đình cậu đã bán cậu vào Tửu lầu.

Bà chủ lúc đó nhìn cậu không hề thuận mắt, người thì dơ bẩn cái lưng lúc nào cũng cong cong như bị còng lại ốm đến thấy rõ cả xương sườn nhìn chẳng khác thằng ăn mày, chỉ duy khi nhìn thấy khuôn mặt có vài phần nổi bật hơn đám kia mà chọn, nếu cần nuôi dưỡng tốt có khi lại hoá thành con gà đẻ trứng vàng cho bà, không thì cũng kiếm được vài đồng.

Như một món hàng sau nhiều lần cân nhắc thì quyết định sẽ mua, được dạy dỗ tất cả mọi thứ để có thể nắm vững trái tim của bất kì tên đàn ông nào. Đương nhiên là bí mật có nam kỉ đương nhiên là không có gì lạ nhưng khách ở đây cũng phải cam kết không được tiết lộ. Từ cầm kì thi họa, nấu trà, mời khách, nhảy múa, cả hát và các tư thế khiến các gã phải mê đắm cũng không làm khó được cậu.

Không gì là cậu không được học, nhưng chỉ là điều cấm kị ở đây là ái tình. Cuộc sống quay quanh đàn ông, tiền bạc và quyền lực chưa bao giờ không khiến cậu mệt mỏi khác gì con công bị nhốt ở trong lồng được hàng người say mê, suốt ngày chỉ có thể phô ra cái đuôi xinh đẹp của mình. Nhưng không có những thứ này thì cuộc sống cậu đã không chán nản đến vậy.

Cậu hay mơ về thuở bé chạy nhảy ở trên những cánh đồng, cái nắng gay gắt và tiếng cười đùa của lũ trẻ ở những ngày oi bức và cánh đồng lúa trải dài vàng ươm đẹp mắt. Những cơn gió thổi vào những ngày mát mẻ luồn vào tóc, những bông hoa nở rộ ở bên đường và âm thanh côn trùng kêu vang vào những đêm khuya. Cậu nhớ những ngày trẻ thơ đó lắm.

Cậu căm ghét cuộc sống và cả cơ thể này nó làm tôi phát ốm, mỗi cái chạm những lần ân ái chỉ khiến nó thêm bẩn thỉu. Cậu hận tại sao bản thân lại được sinh ra, chán ghét bản thân dù chỉ là một hơi thở thôi. Cô đơn lắm, rất cô đơn cậu không có lấy một người bạn chỉ có con hầu theo cậu, nó đến và xoa dịu lấy trái tim đã mục rỗng của cậu. Cậu xem nó hơn cả một người bạn nó là gia đình, cậu thích nghe nó kể chuyện lắm.

Nó kể mà mắt tít lại vui lắm, lần nào cậu hỏi nó cũng trở lời vô cùng hào hứng nó vui vẻ kể cả ngày. Nó hiền mà ngoan nữa lại chịu khó có nó cậu đã không còn cô đơn. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ như vậy đến khi chết đi cho đến khi ông trời để tôi gặp họ, tình yêu của tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trở về sau cuộc diễu hành tôi còn phải đi tiếp khách, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Cảm giác chỉ cần nằm xuống là sẽ ngủ ngay làm tâm trạng có phần hơi cáu khỉnh có lẽ hôm nay tôi sẽ không có hứng tiếp bất kì ai nếu dám chạm vào tôi thì tôi không ngại đập gãy tay hắn. Nhưng tất cả khách ở đây muốn gọi tôi thì phải gửi thiệp tôi mới gặp hoặc là không, không phải gã vô danh nào cũng được phép gặp gỡ riêng hoa khôi nổi danh.

Tôi ngồi trên đài nơi là trung tâm của tửu lầu nơi đã được chuẩn bị đàn và chỗ ngồi im ái dành riêng cho tôi, và bức màn che cách tôi với người bên ngoài như một thói quen tay tôi khẽ gảy vài nốt, tiếng ồn ào giờ đã giảm bớt đi chỉ nín thở chờ đợi tôi.

Dạo đầu chỉ là vài nốt nhạc sau đó là cả một giai điệu êm ái vang lên tựa như có những giọng hót thánh thót của loài chim nào đó, dễ chịu trong sáng làm ai ghé qua cũng dừng lại lắng tai nghe. Giai điệu len lỏi qua khắp các tầng ai cũng dừng việc dang dở mà nghe từ các vị khách đến các cô đào họ gọi đây là giờ tiên nữ đàn.

Sự im lặng được phá bỏ khi bản nhạc đã đến những dòng cuối, sau đó là tiếng vỗ tay tán dương vài tiếng hít sáo từ đám đàn ông cố gắng để gây sự chú ý từ tôi. Vẫn dáng vẻ lười nhác thường ngày, tôi để con hầu đỡ tôi ngồi dậy ra chào khách cũng đã quá quen với việc này, vô tình đôi mắt tôi rơi vào hai gã nhìn có vẻ lắm tiền.

Một người với mái tóc tím xen lẫn xanh đậm được chải chuốt kĩ lưỡng mang vẻ phong lưu lãng tử, người kia cũng vậy nhưng tóc lại dài hơn không làm giảm đi sự điển trai. Họ nhìn tôi mỉm cười, không khó để phân biệt họ trong đám đông có thể nói là họ trông nổi bật hơn. Chính xác là quá đẹp để không thể ngó lơ.

Họ nhìn tôi rồi cười ranh mãng như những con thú khi nhìn thấy miếng mồi ngon lành trước mắt. Cũng chẳng phải lần đầu có người dám nhìn tôi như vậy nhưng họ lại có chút khác biệt có lẽ là do quá thu hút chăng, đến gần chỗ bà chủ chỉ vài câu đã làm bà ta mỉm cười rạng rỡ mà gật đầu đáp ứng, có lẽ đêm nay muốn từ chối cũng chẳng còn có cơ hội.

Không khác gì những gì tôi dự đoán nên không bất ngờ gì, tôi chỉ đi về phòng chuẩn bị thôi. Có chút hào hứng, có lẽ đã bị vẻ ngoài phong lưu đó thu hút rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng tối chỉ được thắp sáng nhờ vài ngọn đèn dầu, đủ để thấy một vài bóng dáng đang ngồi trước bàn trang điểm. Người hầu khẽ lấy xuống những món đồ nặng nề trên đầu cậu, làm đầu cũng nhẹ hơn cầm lược chải tóc và thoa dầu dưỡng lên tóc.

Con hầu khẽ lên tiếng.

- Thưa cậu.

Tay tôi vẫn chăm chút chải tóc mà không nhìn sang, cất giọng hỏi.

- Gì Menko.

Bàn tay cô khẽ nâng lên một tấm thiệp, tôi theo tự nhiên nhận lấy mở ra xem.

- Của ai đưa.

- Dạ là bà chủ đưa, bảo là cậu nhất định phải tiếp đón khách quý tốt họ.

Miệng tôi cong lên, nặn ra nụ cười khó chịu khi nghe ra mệnh lệnh này.

- Bà ta tham thật.

- Giờ sao cậu. Hay là con từ chối nha.

Tôi xoa đầu con hầu, tâm trạng cũng vơi bớt sự khó chịu thật là đồ ngốc này luôn làm tôi vui vẻ, thấy tôi mỉm cười nó cũng cười theo.

- Nhìn ngốc quá đi, đừng cười nữa đồ ngốc.

- Nhưng dễ thương phải không cậu?

- Ừ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những vị khách đã được dự đoán trước đã bước vào, ung dung ngồi xuống vị trí đối diện đã được chuẩn bị trước cho họ, đôi mắt từ khi vào phòng chưa từng rời tầm nhìn khỏi cậu một khắc nào. Cả ba im lặng mà nhìn nhau, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu tiếp hai người cùng lúc nên cũng không sợ mấy gì, chỉ ngồi đàn.

- Hai vị đến đây không phải chỉ để nhìn tôi cả đêm à.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của họ có lẽ không đoán được là cậu sẽ nói ra lời này. Chưa đợi họ phản ứng cậu bồi thêm.

- Không đúng sao, hai vị khách quan đây chắc là lần đầu nhỉ có lẽ không biết tôi là một nam nhân nhỉ.

Khác với biểu cảm khi nãy lần này là tiếng cười rõ to, người con trai với mái tóc chải chuốt cẩn thận kia cố nhịn cười người còn lại cười rõ lớn đập tay vào người kia liên tục.

- Nếu là cái đó thì chúng tôi biết rồi.

- Hả.

Làm sao hai gã này biết được tôi là nam nhân khi chỉ vừa gặp.

- Ta tới lúc đầu là vì tò mò thôi, nhưng giờ ta đổi ý rồi.

- Bọn ta muốn được yêu nàng.

- Hả.

Cái trò đùa nhảm nhí gì đây, chắc đây là lần đầu có người dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy chỉ để tán tỉnh một người mới gặp.

- Các ngài có gì mà đòi yêu tôi.

- Ta chỉ là một tên buôn tên Ran Haitani. Còn em trai ta là Rindou Haitani.

- Vậy cho hỏi quý danh của nàng.

Tôi hơi ngập ngần bởi đây là lần đầu tôi gặp kiểu mới gặp đã yêu như này.

- Ta là Manjirou Sano. Có thể gọi ta là Mikey cũng được.

- Tên nàng thật đẹp, ta gọi nàng là Manjirou được chứ.

- Được thôi.

Đã rất lâu rồi mới có người hỏi đến cái tên này nếu không có lẽ tôi sẽ mãi sống trong cái tên Umi-Hime đó cả đời mất. Họ dịu dàng ôm lấy cậu nói ra những lời đường mật nghe sến sẫm chết được.

Cả đêm họ cũng chẳng làm gì cậu quá cả, Ran cùng cậu đánh cờ tướng thỉnh thoảng Rindou thốt lên vài câu than thở vì chán tay thì không ngừng nghịch tóc cậu. Chơi chán chê thì cả ba ngồi trò chuyện, vài chén rượu vào thì lời ra Ran kể về những nơi gã từng đi đến. Rindou cũng hào hứng kể về những chiến tích quậy phá của hắn cho cậu nghe, gối đầu trên đùi cậu tay mân mê những lọn tóc và cười khúc khích khi đã ngà ngà say. Tay gã kia thì ôm lấy eo tôi, lấy từ trong áo một cây trâm cài được điêu khắc tinh xảo mà dúi vào tay tôi. Miệng không ngừng lập đi lập lại.

- Đây là tâm ý của họ, chỉ dành riêng cho mỗi nàng.

Khi đã khuya thấy cậu đã thiếp trong vòng tay ấm áp của họ, cái ôm dịu dàng bao bọc cậu trong lòng đã bao lâu rồi mới có người ôm lấy cậu như vậy. Như chú mèo nhỏ, cậu chỉ mong mãi được rúc vào một mai ấm áp như thế này nơi sẽ dành cho cậu tình yêu vô đối.

Một đêm nhẹ nhàng cứ thế trôi qua không biết tình yêu này sẽ kéo dài đến bao lâu, cậu muốn ích kỉ giữ nó mãi cho bản thân.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chỉ muốn nói là đã lâu rồi tôi không viết rồi, nên cũng chẳng nhớ văn cũ nên là gần như tôi sẽ viết lại và thêm bớt vài chi tiết thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com