2
Ồn ào náo nhiệt như lễ hội ở con phố nhỏ nơi được biết đến là một kinh thành ăn chơi nổi danh, còn được biết đến là nơi nổi tiếng về con phố đèn đỏ nơi vui chơi có tiền là làm tiên thật thích hợp làm nơi diễn ra những giao dịch đen. Nếu làm tốt thì gã có thể kiếm được một món hời gấp ngàn lần thứ đã bỏ ra.
Dù mục đích thật sự là đến đây thăm một vài người bạn, không hẳn là thân đến mức là bạn nhưng cũng tính là có quen biết.
- Ngươi nghĩ ta nên đến thăm bạn ta không.
Người hầu đi cùng không khỏi bất ngờ khi nghe gã nói là có bạn.
- Bạn sao, thiếu gia có bạn.
- À không hẳn là thân nhưng có thể nói là bạn.
- Vậy thiếu gia nên đến đó xem.
- Ý không tồi, nên chuẩn bị gì đi gặp bạn này đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật háo hức để gặp người bạn này, không biết có nhớ gã không. Tay gõ vài lần đã có gia nhân ra mở cửa sau vài câu chào hỏi thì tôi được biết là nhị thiếu gia không có nhà.
- Dạ cậu hai không có nhà.
- Hả, tên đó không phải là ta đã gửi thư báo là sẽ đến thăm sao.
- Cậu dặn là nếu gặp ngài thì bảo là bận không tiếp nổi.
- Thằng chó đó dám nói vậy à, vậy nó đi đâu mà bận?
- Xin cậu bớt giận nếu muốn cậu có thể đến lầu Kimeko.
Cái gì thằng chó đó đang yêu hay sao mà lại đến nơi đó chứ.
- Má thằng này gan đến cả chỗ đó luôn. Trước giờ nó có đến mấy nơi thô tục vậy đâu, luôn bảo đó là nơi của mấy con điếm thô tục nữa mà.
- Cái này con không biết. Cậu chỉ có thể lại đó tìm hiểu.
- Mày đang nói chuyện với ai đấy.
Nó nghe vậy xanh mặt mà quỳ lạy. Miệng luôn không ngừng nói "con không dám", đúng là mấy đứa nhát chỉ mới đùa tí đã sợ mất mật rồi.
- Bỏ đi, tao với mày đi thôi Tan.
Tôi hất tay ra lệnh, gọi thằng hầu đi theo về cỗ xe đã đậu trước dinh thự mà rời đi không ngoảnh lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đã xong hết công việc bên ngoài, thì trời cũng đã chạng vạng tối đi trong ánh chiều tà tôi cùng đoàn xe ngựa đi đến con phố đèn đỏ nhộn nhịp.
Nơi ban sáng yên tĩnh chỉ có những sạp hàng nhỏ thì giờ đã đầy ắp người qua lại, xe ngựa dừng chân lại trước một lầu xanh nôm có vẻ là to nhất nơi này rồi.
Tôi vừa bước xuống xe đã thấy rõ hơn sự xa hoa của nơi này, đèn lồng được treo đầy bên ngoài hương hoa bay phất phơ trong gió, tiếng đàn hoà cùng tiếng rao mời khách của các cô đào miệng lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào.
- Công tử lại đây.
Không hổ là khách điếm lớn ở đây, các cô gái ở đây ai cũng xinh như hoa thân hình thì chỉ nhìn đã biết mềm mại và ngon lành. Nhưng lớp phấn dày đôi môi to đậm cùng mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền làm gã phải hắt hơi mấy lần, làm gã chẳng thể nghĩ đến việc muốn chạm vào, cái mặt đó chắc phải cỡ cả mấy hộp phấn để trét lên mặt đó. Chỉ nghĩ thôi là thấy ớn rồi.
- Đừng có đụng vào người ta, bẩn hết đồ.
- Công tử theo em đi, em đảm bảo ngài hài lòng.
Bàn tay không yên phận mà sờ mó, bộ ngực cứ cọ vào gã cái cảm giác mềm mại này thật thích.
- Đã bảo không rồi, mấy con này.
Gã hất cô nương đó sang một bên và phủi áo ghét bỏ.
- Công tử thô lỗ quá đi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Xin cô nương tự trọng, công tử ta dị ứng với mấy cái thứ lòe lẹt phát ớn đó.
Cô ả bực dọc rời đi, coi kìa chắc phải không có ma nào thèm mới vậy tính khí cứ đỏng đa đỏng đảnh vậy nhìn chán òm. Gã đưa mắt nhìn khắp các khán đài cũng tìm được hắn. Gã thong thả đi đến gần hắn, chỉ thấy hắn cọc cằn lời.
- Mày tới đây làm đéo gì, Kokonoi.
- Tới tìm mày chứ làm gì, Sanzu.
Gã vui vẻ ngồi ghế còn trống bên cạnh hắn.
- Từ lúc nào mà mày đã có hứng thú với mấy cái này vậy.
- Liên quan đéo gì tới mày.
- Bạn bè hỏi chút chuyện thôi mà.
- Chuyện mày à.
Tên này đúng là cọc cằn mà chẳng thay đổi tẹo nào từ lần đầu gã gặp cho đến giờ.
.
.
.
.
.
- Hay là mày đang để mắt đến cô nào ở đây.
Li rượu vừa đến môi hắn thì dừng lại, nhưng chỉ chốc lát gã lại uống tiếp cái miệng gã sẹo của gã nhếch lên cười.
- Một là câm mõm lại và xem, hai là cút.
- Được rồi, tao sẽ không nói nữa.
.
.
.
.
.
Ngồi đợi một lúc thì gã lại bắt đầu chán, hắn thì mắt vẫn dõi theo khán đài tay không ngừng rót từ li này đến li khác, nom có vẻ rất nóng vội như đang chờ đợi cái gì đó. Chắc phải là một giai nhân nào đó mới làm hắn như vậy, khiến gã cũng rất tò mò đó là người nào. Chợt không khí xung quanh yên ắng đi, hắn cũng dừng việc uống rượu mắt dõi về trung tâm. Nhìn theo hướng mắt hắn, gã thấy một người đang đi đến ngồi giữa khán đài lúc đầu chã có ai, đây có lẽ là cô gái đã làm bạn gã điên đảo.
Gã cũng phải bất ngờ, gu thẩm mĩ của hắn rất cao nên không nói điêu đây chắc chắn là một đại mĩ nhân. Làn da trắng khuôn mặt bầu bĩnh có vài nét sắc sảo, đôi má hồng được đánh nhẹ cùng đôi môi màu đỏ mọng như quả anh đào làm người ta muốn hôn. Quả là hoa khôi có khác, thật làm người ta hứng tình.
Nhưng có gì đặc biệt chứ, người đẹp ở đâu mà chẳng có chứ. Đó là những gì gã vẫn đang nghĩ khi nàng xuất hiện, mọi hoạt động vừa nảy đang diễn ra sôi nổi đột nhiên dừng lại khi người xuất hiện. Rốt cục thì sẽ có chiêu trò gì đây.
.
.
.
Đàn kêu chi chít bên tai,
Tiếng người oai oán khóc than.
Phận người khuê nữ ngóng trông
Bán thân trong chốn lầu xanh.
Lấy thân ra bán kiếm ăn
Chỉ khóc than, để làm chi?
Có ai muốn sống thế này.
Mấy ai giữ mãi tấm tình
Chỉ mặc bị nhốt trong lồng,
Biết ngày nào được thả bay.
.
..
...
Tiếng hát sầu não đau buồn, tựa như nàng đang sầu khóc cho số phận kẻ trong lầu xanh không biết cuộc đời sẽ đi về đâu không thể rời đi, giọng cô cất lên như muốn nói nổi niềm của bản thân. Tiếng khóc khẽ của vài cô đào vang lên trầm mặc và như thể chỉ là tiếng muỗi sợ bị nghe thấy chỉ có thể bí mật rơi lệ, gã như mất hồn khi nghe nàng hát bất giác vai rung lên ớn lạnh bài hát tựa như tiếng than khóc oai oán, vừa sầu lại bi. Tiếng nhạc kết thúc theo đó là một tràn vỗ tay dài từ mọi người.
Gã nhìn sang thì chỉ thấy ánh mắt si mê nhìn nàng của hắn nhưng đâu đó còn có sự dại, tình cảm méo mó khó tả. Gã cũng nhìn theo từng bước chân của nàng cho đến khi nàng biến mất về phòng.
- Cô gái ban nãy là ai.
- Là Umi-Hime.
- Hime sao.
- Phải cô ấy là hoa khôi của lầu này.
- Vậy một đêm của cô ấy đáng bao nhiêu.
Miệng tôi bất giác hỏi câu này, vì tôi thật sự có chút tò mò và rung động về nàng.
-...
Hắn không trả lời gã nhưng biểu cảm trên mặt trở nên tối sầm đầy giận dữ theo đó là vẻ điên cuồng của một con sói, hắn lần nữa rút kiếm để lưỡi dao chạm vào cổ gã gần đến mức gã còn cảm thấy sự lạnh lẽo của mũi dao.
- Mày nói lại xem.
- Mày đừng quá đáng vậy chứ, bình tĩnh nào.
- Mày không cần phải biết, cẩn thận cái lưỡi mày.
- Bỏ kiếm xuống nào, tao chỉ đùa thôi.
Vài giây im lặng thì hắn cũng tra kiếm vào vỏ và ngồi xuống.
- Vậy là mày không biết giá của cô ấy sao.
-...
- Mày không biết thật à?
-...
- Ồ, vậy để tao hỏi bà chủ.
Hắn chẳng thể giữ bình tĩnh, gã cứ luyên thuyên bên tai làm tâm trạng hắn thêm xấu hơn.
- Địt mẹ mày, đây là muốn kiếm chuyện đúng không.
Lưỡi kiếm lạnh chĩa về cổ gã không hề có ý hạ xuống như chỉ chờ gã nói điều gì đó phật ý mà đâm thẳng vào họng người đối diện. Gã mỉm cười và lấy tay ấn nó xuống.
- Bình tĩnh nào, tao sẽ không ăn mảnh một mình đâu. Tao nhường mày tất, mọi chi phí tao sẽ lo, chỉ cần cho tao gặp nàng.
Hắn thu kiếm lại và rót một li rượu uống, và tiếp lời.
- Quan trọng là mày có đủ năng lực gặp không.
Gã sai thằng Tan đi mời bà chủ tới, chỉ đi một lát mà từ xa đã thấy một người phụ nữ. Chỉ mới sai đi tìm người đã thấy, khuôn mặt già nua nhìn vô cùng trang nghiêm không biết lại tưởng đây là một người rất đạo mạo, nhưng mùi thuốc phiện đã phản bội mụ. Dù cho có khoác lên người những đồ vật xa đắt tiền cũng chẳng thể che lấp đi bản chất đã thói nát từ bên trong.
- Nghe bảo mấy ngài đang muốn tìm gặp hoa khôi.
- Ừ.
Đôi mắt mụ liếc lên xuống trên người chúng tôi đầy toan tính rồi mới mỉm cười trưng ra điệu bộ lấy lòng. Đôi tay nhăn nheo xoa lấy.
- Chỉ là thiếu một chút này, mới có thể gặp hoa khôi.
Gã hừ lạnh, ném lên bàn một xấp tiền dày cộm.
- Hoa khôi chỗ ta không thiếu số này.
Gã lại ném thêm một xấp tiền dày, mụ vẫn chỉ liếc một chút thì đảo đi nơi khác.
Thật là một con già tham lam, gã ném thêm một túi vàng nặng nề lên bàn.
Mụ cười đến tận mang tai, tay ôm lấy đồng tiền vào người như sợ gã sẽ đổi ý.
- Chắc chắn Hime sẽ đón tiếp ngài chu đáo.
Đợi mụ già đó đi, hắn mới thèm lên giọng.
- Mày cũng có tí tiền đó, nếu không vài đồng đó làm sao đủ với con đó.
- Chỉ là mấy đồng lẻ, tao kiếm lại cả mớ.
Hắn bật cười giọng điệu làm gã lạnh hết sống lưng, tên điên này biết cười sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ mới uống vài chén rượu thì có người đến mời cả hai đi đến gặp Hime, gã lướt qua những ánh mắt ghen tị của vài người làm gã thêm phần tự mãn hơn. Theo bước chân con hầu nàng qua một dãy hành lang, đầy những âm thanh khoái lạc của những con người ở đây, âm thanh đó giảm dần cho đến khi đi đến gần một căn phòng cuối dãy nhưng to nhất ở đấy.
Mùi hoa nhài nhàn nhạt bao lấy mũi gã làm gã có chút mê đắm, đẩy cánh cửa đó ra. Bên trong chỉ thắp vài ngọn nến lập loè, làm khung cảnh thêm mờ ảo. Người con gái gã chờ đợi suốt đêm đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, trang sức trên người nàng đã được tháo xuống từ lúc nào chẳng còn những món đồ xa hoa lộng lẫy chỉ có chiếc áo ngủ mỏng mặc trên người, làn da trắng nõn cùng vòng eo nhỏ, đôi chân trắng mịn và bờ vai nhỏ đang rung lên vì lạnh. Làm người ta chỉ muốn ôm lấy vào lòng bảo vệ chiều chuộng.
- Các ngươi đến tìm ta đúng không?
-...
- Câm à.
Nàng hất mặt lên nhìn gã, tâm trí gã lúc này vẫn còn choáng váng vì vẻ đẹp của nàng mà không thốt lên lời.
- Umi-san.
Hắn không đợi bạn mình có phản ứng mà đã đến quỳ gối trước nàng.
- Em đã dạy Haru như thế nào.
- Gọi lại nào.
Như một con chó được nuôi dạy để vâng lời chủ nhân.
- Vâng, Manjiro.
- Ngoan lắm.
Đầu gã cúi xuống thấp, để nàng nâng niu gò má tay vuốt ve vết sẹo hai bên khoé âu yếm. Tay hắn nhẹ nâng chân nàng mà đặt lên mu bàn chân một nụ hôn, cũng tự nhiên ôm lấy vòng eo nàng mà rúc vào lòng.
Đến khi gã nhận ra mọi việc thì hắn đã nằm trong lòng hoa khôi, gã ghen tị. Hắn biết hoa khôi trước cả gã, bây giờ gã sẵn lòng chết trong vòng tay đó.
- Vậy còn ngươi?
Nàng chú ý tới gã rồi.
- Ta là Kokonoi Hajime.
- Hajime sao?
Nàng gọi tên gã rồi, tim gã đập liên hồi.
- Đúng vậy.
Môi nàng cong lên, nàng đã chú ý ta rồi lớp áo mỏng manh của nàng khẽ trượt trên bờ vai trắng nàng còn chẳng bận tâm mà, chỉ chăm chú ngước mắt nhìn gã.
- Áo nàng.
- Ngươi đến đây.
Ngón tay cong lên ngoắc ngoắc mời gọi gã.
- Ngươi sẽ làm tất cả mọi thứ vì ta chứ.
- Đương nhiên.
- Kể cả cúi đầu trước ta.
- Vâng.
Nàng cười khúc khích, tiếng nàng du dương như tiếng chuông rung lên khi có cơn gió thổi qua.
- Kế cả ta là đàn ông.
- Hả??! Nàng vừa nói gì vậy, đừng đùa giỡn ta như vậy mà.
Chiếc áo giờ đã tụt xuống hết cả người mà rơi xuống đất. Thật sự nàng là đàn ông.
- Chết tiệt!!
Gã chẳng thể thốt lên từ nào khác ngoài kinh ngạc, nàng chẳng phải cô nàng mà ta tưởng mà lại giống ta một tên nam nhân.
Đầu gã chẳng thể nghĩ gì khác, nàng đứng trước gã và chẳng có gì trên người chỉ có cơ thể mà gã đã khao khát cả đêm nay. Tim đập liên hồi, gã không dám ngước lên nhìn nàng. Gã sợ.
Tay nàng nhẹ nhàng nâng cằm gã lên, mới dịu dàng làm sao. Gã khao khát nhiều hơn, muốn đôi tay này có thể chạm vào và tất cả những gì của nàng, gã muốn nàng hạnh phúc.
- Nàng hãy yêu thương cả ta nữa.
- Vậy hôn đi.
Nàng đưa chân trước mặt gã, mắt nàng chăm chăm nhìn gã.
Mau làm đi hôn chân nàng đi.
Hôn đi. Chứng minh tình yêu của ngươi đi.
Làm đi.
Môi gã hôn lên mu chân nàng và nom men theo chân nàng lên đùi nàng, làm gã thèm khát hơn mùi hoa nhài quấn lấy mũi gã. Làm gã nứng như lên như một con chó đang trong mùa động dục, cái đó của gã không chịu được mà ngóc đầu lên cọ vào chân nàng. Gã ôm chặt lấy chân nàng, lấy lòng cầu xin thêm nhiều hơn.
Nàng giăng một cái lưới lớn và chẳng cần làm thì ta đã đâm vào lưới tình của nàng, chẳng biết bao lâu sẽ bị nàng ăn đến tận xương mà chẳng còn lại gì. Như một con nhện độc đang từ từ giết chết ta trong mật ngọt, dù có biết cũng nguyện chết.
Nàng xoa nhẹ má gã và dịu dàng vuốt ve khuôn mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com