5. HopeMon, MinMon
*WARNING*
Nếu bạn ghét khi tính cách của người thương bị thay đổi thì đừng đọc cái này!!
Nếu bạn ghét tục tĩu thì đừng đọc cái này!!
Đây chỉ là fic.
Làm ơn đọc Cảnh báo ;^;
_________________________________
"Namjoon vết thương trên người anh hình như nhiều hơn trước đấy?" Jimin nhìn người anh trước mặt mình. Cổ bị băng lại, trên khắp cánh tay là một đống băng dán cá nhân, cùng những vết sưng tấy trên khuôn mặt. Trông Namjoon càng ngày càng tệ, khiến cậu thực sự lo lắng suy nghĩ có phải anh đang bị lũ nào bắt nạt hay không. Nhưng lúc nào cũng vậy, mặc cho cậu hỏi, Namjoon luôn chỉ cười khó khăn vì một bên má bị đau, lắc đầu ra hiệu cho cậu không cần phải lo "Anh không sao đâu"
"Nhưng..."
"Namjoon-ah~~~..."
Jung Hoseok - j-hope người luôn đem lại tiếng cười xung quanh, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh là ai cũng vui vẻ hẳn lên, điều đó nhiều lúc khiến mọi người nghĩ "Jung Hoseok có bao giờ buồn hay tức giận không?"
"Oh hey Jiminie~~, em với Namjoon đang làm gì thế" Hoseok tiến tới gần Namjoon, choàng tay qua cổ anh. Không biết có phải do chạm vào vết thương trên cổ không nhưng Jimin nhìn thấy Namjoon bỗng nhiên giật nảy người lên.
Namjoon và Hoseok là bạn thân thời thơ ấu, thật kì lạ khi hai con người với tính cách trái ngược lại chơi thân với nhau, nhưng có lẽ đó cũng là lý do mà họ ở bên nhau tới tận khi lên đại học.
"Em đang nhờ Namjoon-hyung chỉ mình ngoại ngữ, anh biết đấy em chẳng giỏi môn này tí nào còn anh Namjoon thì lại là một thiên tài, muốn không liệt môn thì em chỉ còn cách nhờ anh ấy dạy thôi" Jimin cười cười biết ơn nhìn Namjoon. Cậu không nhìn thấy rõ mặt vì anh đang cúi đầu, nhưng đôi tai đỏ lên của anh thật sự rất đáng yêu.
"Em nói đúng, Namjoon thật sự rất giỏi.." Hoseok ngừng nói rồi đưa tay sờ sờ tai trái của Namjoon "...trong nhiều việc"
"Dạ?" Jimin khó hiểu nhìn Hoseok rồi lại nhìn bàn tay đang chạm vào tai Namjoon của anh, cậu cảm thấy...khó chịu?
"Xin lỗi nhưng anh có việc cần phải mượn thiên tài một chút nhé" Không đợi Jimin đáp lại, Hoseok ngay lập tức nắm lấy tay Namjoon kéo đi.
Jimin nhếch lông mày nhìn hai người ra khỏi thư viện, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.
.
.
.
.
"Hoseok làm ơn không phải nơi này"
"Câm miệng tao không nhớ đã cho phép mày nói"
Hoseok một tay nắm đầu Namjoon dìm xuống bồn cầu, tay còn lại nắm chặt lấy hông của cậu đẩy ra vào liên tục. Hắn liếm lên những vết thương trên tấm lưng rộng quyến rũ của Namjoon, rồi bắt đầu cắn làn da mật ong để tạo vết thương mới.
"Nhìn mày kìa, một thiên tài, bị tao hành hạ như vậy nhưng vẫn rên rỉ sung sướng, đưa đẩy cái mông liên tục như muốn nuốt hết dương vật của tao vào bên trong cái lỗ dâm đảng của mày. Thật giống một con Bitch nhỉ? Không biết Jimin nhìn thấy cảnh tượng nãy sẽ như thế nào ha?"
Hoseok vừa sỉ nhục Namjoon vừa đâm vào sâu hơn mạnh hơn như muốn phá hủy bên trong của cậu.
"Ho..Hoseok...ah..làm ơn..." Namjoon cố gắng bắt lấy không khí để thở mỗi khi Hoseok kéo đầu cậu ra khỏi bồn cầu nhưng rồi lại tiếp tục bị dìm xuống.
Namjoon liên tục bị hành hạ như vậy cho đến khi Hoseok bắn hết vào bên trong thì cậu mới được giải thoát.
Cậu thở dốc, cố gắng không để bản thân bất tỉnh vì nếu như vậy thì Hoseok sẽ mặc kệ cậu nằm ở đây đến khi có người vào, phát hiện cảnh tượng tệ hại này. Và rồi Namjoon sẽ không thể đi học được nữa.
"Hừm, trong mày tệ quá đấy, lấy cái này lâu khô đầu đi" Hoseok cởi chiếc áo khoác hắn đang mặc quăng vào đầu Namjoon "Không cần trả, dù sao cũng bẩn do mày rồi" nói xong, hắn kéo khóa quần rồi bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Namjoon cố gắng gượng dậy, khóa chốt cửa toilet rồi lại ngồi phịch xuống trên bồn cầu.
"Ah, lại làm cậu ấy tức giận rồi"
JungHoseok có thể rất hay cười, nhưng không có nghĩa là hắn đang rất hạnh phúc, Namjoon biết rõ điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ ở bên cạnh Hoseok, Namjoon đã nhìn thấy những điều mà không ai thấy ở hắn. Một đứa trẻ luôn nở nụ cười cố ngoan ngoãn vì không muốn làm ba mẹ đang cãi nhau, đánh đập nhau càng thêm tức giận. Đến tận khi ba mẹ li dị hắn vẫn cười, nụ cười tươi rói ai cũng yêu quý. Nhưng khi ở bên Namjoon hắn lại khác hoàn toàn. Nếu như lúc nhỏ chỉ là dựa vào vai cậu mà khóc thì lớn lên Hoseok chuyển sang trút hết mọi sự tức giận vào cậu. Đầu tiên chỉ là những cú tát, cú đánh đến khi Hoseok nhận ra những điều hắn làm khiến cả hai bắt đầu cương lên thì đến lượt cái mông của cậu bị hành hạ.
Thật sự bản thân Namjoon cũng không hiểu tại sao mình vẫn để Hoseok làm như vậy, có thể do tình yêu dành cho hắn, hoặc chỉ đơn giản cậu thích bị hành hạ...
.
.
.
.
"Namjoon mặt anh đỏ hết cả lên rồi nè"
Jimin đưa tay ra định chạm vào mặt Namjoon, thì bị anh hất mạnh đi..
"Ah xin...xin lỗi em, anh không cố ý"
Jimin đau lòng nhìn Namjoon, trông anh còn tệ hơn cả trước khi Hoseok dẫn anh đi đâu đó.
"Namjoon, em hỏi điều này anh phải trả lời thật lòng cho em biết" Jimin cầm lấy bàn tay xinh đẹp nhưng đầy những vết cắt của anh, cậu nghiêm túc nhìn Namjoon bắt anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Có phải anh đang bị Hoseok-hyung bắt nạt không?"
Gương mặt Namjoon trở nên trắng bệt khi nghe Jimin hỏi, anh cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay cậu nhưng lại bị nắm chặt hơn lúc trước.."Jimin à, Hoseok...cậu ấy..." Bỗng nhiên mọi thứ trước mặt Namjoon trở nên nhòe đi, đầu anh ngả về phía bên trái.
"NAMJOON!!"
Tiếng hét của Jimin là những gì Namjoon có thể nghe được khi anh ngã rầm ra sàn.
__________________________________
Có thể sẽ có part 2, hoặc không vì t sẽ quên mất cái này :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com