Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Jihoon đứng trước Jinyoung, mặt cúi gằm, 2 tay đan vào nhau, mồ hôi lấm tấm rơi trên cái trán cao.
Miệng anh lắp bắp:
- Jin...Jinyoung này...
- Vâng, em đây.- Điều này thật sự thử thách sự kiên trì của Jinyoung nha. Jinyoung và anh đã đứng đây gần 10 phút rồi mà Jinyoung vẫn chưa biết điều anh muốn nói là gì. Hơn nữa, gió lại thổi mạnh hơn. Jihoon và Jinyoung đều chỉ mặc đúng 1 lớp áo phông. Vì thế, mỗi khi gió thổi qua, cả anh lẫn cậu đều thấy run run.
- Anh à, chúng ta đã đứng đây 10 phút rồi đấy. Anh...
- Anh thích em...- Nghe Jinyoung giục giã, Jihoon đâm ra hoảng sợ. Sợ rằng Jinyoung sẽ mất hết kiến nhẫn mà bỏ vào trong thì xấu hổ lắm. Vì thế, anh đã buột miệng nói ra.
- Sao cơ? Anh nói gì em nghe chưa rõ?- Không biết là cố tình hay vô tình nhưng Jihoon thầm mắng chửi cái thân già của anh. Nói gì mà bé quá thì ai nghe được? Giờ thì phải nói lại lần nữa rồi đó!
Thôi thì đã đâm lao nên đành theo lao vậy...
- Anh nói anh thích em.- Lần này anh đã nói dõng dạc hơn- Anh thích em từ lần đầu tiên 2 anh em mình gặp nhau. Lúc đấy em va vào anh, tuy em đang rất vội vì phải đi phỏng vấn, nhưng em vẫn đỡ anh dậy và hỏi han anh. Anh rất cảm động và từ đó nảy sinh tình cảm với em...
- Ah... Chuyện này... Em xin lỗi. Em đăng hẹn hò với người khác rồi...
Jihoon nghe mà nhói lòng. Giá như người đó ở đây, ngay cạnh anh... Anh cúi mặt xuống thấp hơn. Im lặng một lúc, anh cười đắng, hỏi Jinyoung:
- Anh có thể biết đó là ai không?
- Ừm... Daehwi anh ạ...
- À, Lee Daehwi... Cậu bé đó rất ngoan, tốt bụng và tài năng đấy. Cố gắng giữ em ấy nhé Jinyoungie...
- Vâng, hyung...
- ANH JIHOON!
Tiếng Samuel hét lên khiến cả 2 người giật mình. Jinyoung thì ngẩng mặt lên nhìn còn Jihoon thì quay mặt lại đằng sau...
"Kim Samuel? Không phải chứ... Chuyện này không thể tệ hơn được nữa rồi..."
Jihoon thầm nghĩ trong đầu. Bỗng thấy mũi cay xè. Nước mắt anh bắt đầu dày lên một tầng ở mi. Vài giọt đã tràn ra đuôi mắt.
Samuel nhìn thấy khá thương anh. Má và mũi Jihoon đỏ ửng lên vì lạnh. Mắt anh hơi ươn ướt, người lại run run. Để anh khóc ở đây thì không ổn. Anh sẽ xấu hổ chết mất! Chắc anh đang lạnh lắm. Cậu vội cởi áo khoác chạy tới khoác vào người anh rồi dìu anh vào trong. Trước khi vào, Jihoon còn quay lại nhìn Jinyoung, nói:
- Chúc 2 đứa hạnh phúc nhé~
Nói xong, anh vùi mặt vào chiếc áo khoác của Samuel. Jihoon không hiểu nổi tại sao anh lại khóc. Là do Jinyoung từ chối anh? Hay là do Samuel, người mà anh mong mỏi nhất đã xuất hiện? Nhưng anh bỗng giật mình. Bởi khi nghe Jinyoung từ chối, anh không thấy buồn mà chỉ thấy xấu hổ, lại thêm phần nhẹ nhõm... Vậy là sao? Càng nghĩ, nước mắt lại càng chảy ra. Mới đó mà đã ướt đẫm một vùng trên chiếc áo khoác trắng của cậu. Samuel quay ra nhìn Jinyoung, người đang đứng ngơ ngác ở ngoài kia, nói:
- Anh cũng vào đi. Gió thổi về đêm lạnh lắm...
- Ừ...
Đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, Jihoon giơ tay lên kéo áo Samuel, miệng rên khe khẽ:
- Chờ anh chút...
Samuel hiểu ý, kéo áo khoác khỏi lưng Jihoon, nói nhỏ:
- Em sẽ chờ anh ở ngoài...
Vào trong nhà vệ sinh rồi, Jihoon vội mở vòi nước lên rửa mặt bằng nước lạnh. Anh mong bản thân bình tĩnh lại và thật thông suốt nghĩ về những chuyện vừa rồi. Khóc lóc sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Anh đã có gan tỏ tình với Jinyoung, tức là anh không có thích Samuel. Anh đã chứng minh được điều đó. Nhưng càng đào sâu, anh lại càng thấy những mối quan hệ giữa anh, Samuel và Jinyoung rất rối. Và màn tỏ tình fail ban nãy đã khiến não anh mệt mỏi đến rã rời rồi...
- Xong chưa anh?
- À, được rồi. Anh ra ngay đây.
Hai người cùng bước vào phòng hát. Anh Sungwoo liền hỏi ngay:
- Hai đứa đi đâu vậy hả? 3 cặp hát xong hết rồi. Còn mỗi Samuel với Jinyoung thôi đó. Jinyoung chờ em mãi đó Muel!
- Vâng, em xin lỗi. Anh Jinyoung cứ hát trước đi. Em lấy lại giọng đã...- Samuel gượng cười và ngồi xuống chỗ của mình. Jihoon cũng ngồi xuống cạnh Samuel. Trong lúc Jinyoung hát, Samuel để ý anh cứ né tránh ánh mắt của anh Jinyoung mỗi khi anh Jinyoung nhìn về phía băng ghế. Điều đó làm cậu thấy nhẹ lòng (?!). Cậu nghĩ rằng, nếu bị từ chối như vậy, anh sẽ bỏ cuộc và trở lại bên cậu. Nhờ đó mà việc cậu nói chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn chăng?
- Ok! Xin cảm ơn vocal siêu đỉnh của chúng ta, Bae Jinyoung. Và giờ, đối đầu với Jinyoung sẽ là Kim Samuel, một dancer thiên bẩm. Xin mời thí sinh lên lấy mic và chọn bài.
- Cảm ơn anh Daniel. Em sẽ hát bài hát mà có 1 team đã hát chiều nay. Lần đầu nghe các anh hát, em đã cảm thấy lời bài hát này thật giống với hoàn cảnh của em đối với người em thích bây giờ. Em sẽ hát "If it is you" ạ.
Mọi người ở dưới ồ lên một tiếng. Anh Daniel nhìn Samuel cười cười. Còn Daehwi thì nói vọng lên:
- Sammie lớn rồi đấy! Còn có cả "người em thích" cơ!
Jinyoung nghe Daehwi nói vậy thì vội kéo áo Daehwi ngồi xuống. Sở dĩ Jinyoung làm vậy là vì đối với Lee Rái Cá, hình tượng đã mất từ lâu rồi.
Không hiểu sao Jihoon lại thấy khó chịu. Anh nhăn mặt khi nghe Samuel nói tới "người em thích". "Gì chứ? Đây là cái chỗ để bộc lộ tình cảm sao? Nghe thật sến sẩm!"
Samuel cầm lấy mic khi cái loa bắt đầu phát nhạc bài hát "If it is you". Cậu nhìn anh, thầm nghĩ trong đầu...
"Em sẽ hát tặng anh bài hát này. Đây chính là suy nghĩ và tình cảm của em dành cho anh, Park Jihoon..."
=======================
Comment cho ý kiến đi. Chứ au thấy chap này nhạt quá. Au muốn viết chap này theo kiểu mà đọc đến đâu khóc đến đấy ý. Mà đến khi au đọc lại cũng chẳng khóc nổi.
Nào readers ơi~ Hãy để lại comment ý kiến của mình nào.
P.s: Fic sắp được viết xong rồi nha~

Huhu, tiên tử tóc tím sắp        comeback rồi nè~
"I'M READY TO LOVE YOU~"

̣

̀
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #samhoon