Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Nhạc dạo được bật lên...
"Khó khăn đến vậy sao anh?
Việc nhìn vào sự cố gắng của em thật sự khó khăn thế sao?
Em ngạc nhiên khi nhận ra con tim này đã tổn thương như thế nào chỉ vì anh.
Ngày qua ngày, em đều thấy trăn trở.
Thậm chí trong cơn mơ em cũng thấy rất đau.
Nếu như người hứng chịu sự mệt mỏi này là anh thì sẽ ra sao?
Nếu những ngày tháng điên cuồng đó trở thành kí ức của anh.
Và nếu anh cũng phải một mình chịu đựng đến gục ngã.
Liệu anh sẽ hiểu cho em chứ?"
Bao nhiêu kí ức của cậu về anh lại hiện về. Cái ngày hôm đó, cái ngày anh và cậu cãi nhau đến mức cậu bị tổn thương vì anh về cả thể chất lẫn tinh thần. Và cả việc đêm nào trước khi đi ngủ cậu cũng thì thầm cầu xin anh nhìn thấu tâm can cậu, để biết cậu đã phải một mình chống chọi với sức ép không chỉ từ chương trình mà từ cả anh. Cậu cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó, không cho nó lên đến cao trào và lại nhấc mic lên hát tiếp...
"Nỗi đau này cứ thế chất chứa trong tim em rồi bóp nghẹt nó đến nổ tung.
Em khao khát được chạm tới anh đến vậy đấy.
Nếu em là anh, em đã chấp nhận tình yêu này rồi..."
Sang lời 2, ý nghĩa của từng chữ trong lời bài hát như muốn thổi bay tâm trí Samuel. Cậu không hát nó chỉ bằng giọng hát có hạn của mình, mà còn hát nó bằng tình cảm cậu dành cho anh. Những cảm xúc đang chất chứa trong cậu, càng hát, cậu lại càng thấy chúng rối ren. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy khó thở với thứ tình cảm này.
Lời bài hát này như một gánh nặng đè lên tim cậu, khiến nó kiệt sức tới mức nghẹn ngào.
Các cặp đôi ngồi dưới hàng ghế nghe cậu hát mà nắm chặt lấy tay nhau. Thậm chí Hyungseob còn rơi nước mắt. Sungwoo thì dựa vào bờ vai vững chắc của Daniel. Daehwi ngồi dưới cũng xúc động không kém, cứ thút thít trong vòng tay của Jinyoung. Chỉ có Woojin bé là ngồi đơ mặt ra. Đôi lúc, nghe cậu hát tới đoạn lên cao, nó lại vỗ tay thật to cổ vũ. Còn anh, anh nhìn cậu chằm chằm. Trong anh, những suy nghĩ đang quay vòng đến hỗn loạn. Anh cứ tự hỏi, liệu người Samuel muốn nói đến có phải anh không. Anh cứ nghi ngờ như vậy, rồi lại gạt đi. Nhưng từ bao giờ, đôi mắt của anh đã ngân ngấn nước.
Giọng Samuel không hẳn là hay. Nhưng như chủ tịch công ty cậu đã nói, cậu gặp được câu chuyện của mình trong một bài hát nào đó và nếu cậu hát nó, chất giọng của cậu sẽ trở nên vô cùng truyền cảm. Bởi Samuel có thứ gọi là "thụ cảm âm nhạc" mà cậu chưa tài nào khám phá nổi...
- Killing part của anh Yongguk này...- Tiếng nói ngây thơ của Lee Woojin cất lên giữa bầu không gian xúc động trong chiếc phòng hát bé nhỏ. Mọi người đang sụt sùi khóc thì im bặt. Tất cả đều ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt ánh lên niềm kì vọng.
"Anh có muốn biết dạo này em như thế nào không anh?
Không một giờ phút nào em ngủ được ngon giấc.
Em cũng không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
Nhìn bóng hình anh, tinh thần em lại càng thêm sụp đổ.
Anh có biết điều đó...không?"
Hát đến đó, cậu lại thấy nghẹn ứ cổ họng. Mũi Samuel cay xè, nước mắt đã chực trào ra. Nhưng Samuel vẫn cố gắng cất cao giọng hát tiếp. Sau lần lạc giọng ban nãy, mọi người phía dưới đều giơ tay lên rồi đong đưa qua lại theo nhịp bài hát, trừ anh.
"Em cứ tự hủy hoại bản thân mặc dù biết anh sẽ chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn em.
Em cứ không ngừng nói với bản thân rằng anh đã có một hình bóng khác trong tim."
Samuel không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu tưởng như đau lòng muốn chết đi...
"Em không thể chịu nổi sự dày vò này nhưng em cũng không thể tách mình khỏi anh..."
Thấy được sự kìm nén trên khuôn mặt của cậu, dù không thể hiểu tại sao những anh thấy tim đau nhức nhối. Anh muốn chạy lên trên đó và ôm lấy cậu, ngay bây giờ...
- Kim Samuel fighting~
Jihoon nói vọng lên phía trên chỗ cậu đang đứng. Và đó là điều cuối cùng khiến cậu đi quá giới hạn chịu đựng...
Chỉ chờ cho nhạc kết thúc, cậu thả cho mic rơi tự do xuống sàn trải thảm và chạy ra ngoài, tay quệt vội hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Và chỉ khi tiếng đóng cửa nghe "sầm" vang lên trong căn phòng đó, mọi người chợt bừng tỉnh. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Hyungseob lấy tay áo lau 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng, nói nhẹ nhàng:
- Wow, em không nghĩ Muelie lại hát hay đến thế...
- Em ấy hát vào đúng bài hát thể hiện nội tâm thì sẽ rất truyền cảm chăng?- Daehwi đang nức nở cũng cố gắng ngẩng mặt lên từ ngực áo Jinyoung nói.
- Em ấy thất tình đó! Em ấy thích một người, ngay trong chương trình này!- Daniel cất giọng trầm ấm lên nói- Samuel và người đó là bạn thân với nhau. Nhưng cậu ấy đã thích người đó ngay từ lần đầu gặp nhau. Tuy vậy, người kia lại thích một cậu bạn khác. Nhưng cậu ta lại đem chuyện này nói cho Sammie nghe mà không biết Sammie thích cậu ấy.
Kể đến đó, ai ai trong phòng hát cũng phản ứng lại:
- Vô tình quá nhỉ?
- Eo ôi, ác thế!
Daniel bật lại ngay:
- Này, không hiểu sao mấy đứa? Cậu ta nghĩ Sam là bạn thân nên chia sẻ cho biết rồi xin lời khuyên ấy!
- À à... Kể tiếp đi anh...
- Samuel thấy khó chịu lắm nên có lần đã cãi nhau to với cậu bạn kia. Nhưng bây giờ thì họ trở lại thành bạn rồi. Nhưng Samuel thì vẫn chưa dứt tình cảm với cậu ấy đó!
- À, mà Samuel đâu rồi? Còn phải thông báo người thắng cuộc nữa chứ?
Jihoon nghe thì giật mình. Những điều anh Daniel vừa kể có chút giống cậu và anh nhỉ? Vậy người Samuel nói đến chính là anh không phải sao?
Không nghĩ được gì nhiều, anh vội đứng lên chạy ra ngoài cửa theo cậu.
- KIM SAMUEL!!!
======================
Truyện sắp tới hồi kết...
̃
̣
̉
̀
̃
̃
̉
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #samhoon