#15
- Ngồi xuống đi anh...
Jihoon nghe Samuel, giơ tay kéo cái ghế gỗ, ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Samuel à, mọi người vẫn còn ở trong đó. Tài xế Song sẽ đến đón sớm thôi em! Mình... mình nên vào phòng hát em à...
- Ầy, anh cứ bình tĩnh, giờ mới 21h thôi mà!- Cậu vừa nói vừa nhìn vào tờ menu order đồ uống vừa nói- Cho em order với ạ~
Một chị phục vụ cầm quyển sổ nhỏ chạy ra chỗ cậu, quen miệng hỏi:
- Anh order gì thế ạ?
- Cho em 1 Americano.
- Được rồi. Còn... Ôi trời ơi! 2 người là Kim Samuel và PARK JIHOON!!! AAA~
Cô phục vụ bất ngờ trở nên cuồng nhiệt hơn, khác hẳn với vẻ chán nản ban nãy. Cô ta cầm lấy tay Jihoon rồi lắc qua lắc lại làm anh giật mình, miệng lại không ngừng gào thét:
- Ôi! Ơn trời cho em gặp anh! Em biết mà! Anh đến đây là để gặp em, đúng không anh??? Anh còn dẫn theo cả Kim Samuel nữa! Ôi ôi...
Anh chưa có kinh nghiệm đối đầu với fan cuồng nên vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Hơn nữa, cô phục vụ trơ trẽn kia cũng không thèm đếm xỉa tới việc nhận order nữa mà còn định kéo ghế ra ngồi xuống cạnh anh. Anh rối lắm, vừa rối vừa thấy sợ. Anh muốn nói gì đó để đuổi cô ta đi, nhưng lại chẳng biết nói gì cả.
- Vậy bọn em order được chưa chị? Không được thì bọn em về.- Samuel bất ngờ nói, giọng lạnh lùng. Từ nãy tới giờ cậu cứ chúi mắt vào cái menu, giờ mới ngẩng mặt lên nói.
- À, vâng. Tôi xin lỗi...- Bà chị phục vụ nghe vậy thì bỗng cảm thấy sợ muốn chết, vội điều chỉnh lại giọng nói và cử chỉ quá lố của mình, quay sang hỏi Jihoon, giọng vẫn ưỡn ẹo- Còn anh uống gì ạ?
- Ah... Cho em 1 li sữa nóng thôi ạ.
- Được rồi, 2 người chờ chút thôi nha, em làm ngay.
Chưa đầy 15 phút sau, bà chị
nọ mang 2 cốc nước theo order của 2 người ra, không quên quay qua quay lại õng ẹo chào Jihoon. Samuel nhìn vậy rất khó chịu, đôi mày cậu nhíu lại nhìn người phục vụ. Và khi ánh mắt chạm nhau, cô phục vụ dở hơi kia bỗng thấy lạnh sống lưng và vội đi vào trong quầy. Jihoon hoàn toàn không có phản ứng gì về ba cái trò nhảm của cô ta ban nãy.
Samuel khuấy khuấy cốc Americano, nhìn anh và nói:
- Thế là đủ rồi, nói chuyện thôi.
- Ừ, em nói đi.
Jihoon đang mong rằng cậu sẽ không đề cập tới chuyện anh thích cậu.
Ậm ừ hồi lâu, Samuel mới dám hỏi:
- Anh này...
- Ừ.- Jihoon trả lời trong khi tay cầm cốc sữa nóng thơm kia lên định uống một ngụm.
- Liệu anh đã bao giờ có... ừm... tình cảm với em chưa?
Jihoon sốc vì câu hỏi của Samuel. Sốc tới mức vừa uống được chút sữa đã ho hết ra. Sốc bởi anh không biết phải trả lời cậu như thế nào.
Samuel cầm tờ giấy ăn đưa Jihoon, miệng cười mỉm. Anh đón lấy tờ giấy từ tay cậu, vội lau đi những vệt sữa đính trên chiếc áo cardigan quả ớt của mình, vừa tiện tay lấy thêm giấy lau đi cả sữa dây ra bàn.
Anh ho vài tiếng lấy lại dũng khí, rồi cất giọng hỏi Samuel:
- Em muốn anh nói thật chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Ừ, tại thật ra anh cũng hơi ngại, haizz~
Samuel không trả lời anh mà vẫn chống khuỷu tay trái lên bàn. Tay còn lại thì vẫn khuấy cốc cà phê đang nguội dần. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn anh để kiểm tra thái độ. Và mỗi khi cậu làm vậy, cốc Americano lại vơi đi một ít.
Jihoon đăm chiêu suy nghĩ. Anh không biết có nên nói sự thật hay lại tiếp tục trốn tránh. Nhưng nếu nói sự thật thì "mất giá" lắm, còn trốn tránh thì lại dối lòng.
- Anh...anh...
- Anh đã bao giờ thích em chưa?- Đơn giản hóa câu hỏi đi một chút, Samuel cầm cốc Americano lên uống một ngụm nhỏ, rồi lại nhăn mặt và chép miệng vì độ đắng của nó.
- Ừm... Rồi!- Biết không thể trốn tránh được nữa, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu nhưng mắt lại nhắm tịt, bặm môi nói ra.
Jihoon nghĩ bây giờ Samuel sẽ ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm và sẽ hỏi anh: "Thật sao?". Vì thế nên anh mới nhắm mắt lại để không phải chịu ánh mắt của cậu.
Không thấy có phản ứng gì mà chỉ có sự im lặng, anh mở mắt ra thì thấy mặt Samuel phóng đại hết cỡ ngay trước mắt. Jihoon hoảng hốt mà bất thình lình nâng cao đầu gối đập vào gầm bàn. Cạnh bàn nhờ đó mà được nâng cao lên, đập vào bụng Samuel.
- Ôi... Anh xin lỗi... Em có sao không Muel?
- Em... em không sao...- Samuel vừa trả lời vừa xoa xoa bụng, miệng cười đầy gượng gạo.
Chỉ nghe được rằng cậu vẫn ổn, anh đổi mặt ngay lập tức, lớn tiếng với cậu:
- EM VỪA LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ VẬY???
Samuel biết anh fashionista bé nhỏ sẽ có phản ứng mạnh mẽ sau hành động vừa rồi của mình, nhưng không ngờ anh lại to tiếng đến thế.
- Thì không phải anh nhắm mắt sao? Trên phim, người ta thường bày tỏ tình cảm rồi hôn nhau đó! Thì em đã nói là em thích anh ban nãy rồi, và anh cũng đã bảo là anh thích em. Nên em tưởng...
Samuel trưng bộ mặt cún con ra trước mặt Jihoon. Không quên cầm cốc Americano lên uống hết chỉ bằng một ngụm.
Anh không thể chịu nổi sự đáng yêu này của cậu. Người đâu mà lại lấy phim ra ứng vào đời như vậy chứ? Lại còn dùng cả bộ mặt kia để làm nũng với anh??? Kim Samuel cool ngầu trên stage Get Ugly đâu rồi? Và cả con người vô cùng swag ở sân khấu Boy in luv cũng đã tung cánh mà bay~~
- Anh xin lỗi đã to tiếng với em. Nhưng anh thật sự đã giật mình đấy...- Anh cũng uống hết cốc sữa của mình rồi lí nhí nói với cậu. Nhưng cậu vẫn nghe thấy được mà~
Im lặng một lúc...
- Vậy em hôn nốt nha?
- Yah! KIM SAMUEL!
=====================
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu~
Au đã trở lại rồi đây~~~
́
́
̃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com