Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Ngày 6 tháng 8...
11 con người đang nằm chụm đầu lại với nhau trên mặt sàn gỗ, mặt hướng lên trần nhà. Căn phòng tắt điện tối om, những ánh nắng chiều muộn chiếu qua các ô cửa, xuyên qua lớp rèm vải xa-tanh, nhảy nhót quanh phòng khách KTX.
- Mai chúng ta sẽ debut đúng không?- Jaehwan thì thầm.
- Anh nghĩ vậy.- Jisung không giấu nổi nụ cười đến híp mắt, trả lời.
- Em vẫn không thể tin nổi. Điều này đang xảy ra thật sao?- Guan Lin cất giọng trầm khàn lên, nhắm đôi mắt lại, môi nhếch lên từ khi nào không hay.
- Mai chính chúng ta, Wanna One sẽ debut. Không còn nghi ngờ gì nữa!- Jihoon cất giọng đanh thép khẳng định, mang trong lời nói bao ý cười. Mấy thành viên còn lại nghe vậy đã bắt đầu khúc khích cười đầy hạnh phúc. Vài người còn khóc, điển hình là Jisung.
- Mấy đứa à...- Jisung cất giọng lên, 2 vai đã run run.
- Vâng~- 10 người còn lại đồng thanh trả lời.
- Kì thực, anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể đạt được vị trí ngày hôm nay. Tuy ngoài miệng anh luôn trấn an mẹ rằng không bao giờ là quá muộn, nhưng trong lòng thì anh thực sự nản lắm...- Jisung đang nói thì bỗng nấc lên từng đợt. Khóe mắt đã rưng rưng.- Vậy nên tham gia chương trình, anh coi chương trình như cái cọc, còn anh như người chết đuối vậy, cứ vớ lấy thôi. Kết quả, anh được debut, thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng thì anh đã có thể ngủ thật ngon rồi...- Nói đến đây, hai hàng nước mắt đã sa dài trên má. Jisung đưa tay lên ôm mặt nức nở.
- Ah~ Hyung đừng khóc mà~- Cả 10 người đứng lên ra dỗ Jisung- Tụi em khóc theo anh mất...
- Không, không, cứ để hyung ấy khóc. Có phải buồn bực gì đâu? Vui quá nên vậy mà!- Minhyun vỗ vai 2 đứa em ngồi cạnh, thủ thỉ.
Jaehwan thấy anh khóc thì cũng rơm rớm rồi khóc theo.
Vậy là cả nhóm đều khóc rồi chụm đầu ôm nhau tình cảm. - Wanna One fighting! Hãy cùng bước đi trên con đường trải đầy hoa nào~
"Cạch"
22 con mắt hướng về phía cánh cửa.
- Chào mấy đứa!
- Anh quản lí~~~
- Chúc mừng mấy đứa sắp debut nhé! Vất vả nhiều rồi!
- Vâng, cảm ơn anh ạ~
- Anh mang trả mấy đứa điện thoại với laptop, gọi về cho gia đình đi!
- OA!!! THẬT SAO Ạ???
- Ừ, anh đi đây!
- Chúng em chào anh ạ!- Đón lấy chiếc thùng đựng điện thoại, laptop, 11 thành viên cúi đầu lễ phép chào người quản lí.
Sau đó, mỗi người cầm đồ của mình, chạy về phòng, đóng kín cửa. Ai cũng gọi cho người thân, bố mẹ, ông bà, anh chị em để chia sẻ tin vui cho mọi người. Phòng nào phòng nấy đều thút thít khóc.
Gọi về cho gia đình xong xuôi, một số thành viên gọi tới những nửa còn lại của mình. Woojin, Guan Lin và Jihoon là 3 người đó. Vì muốn trò chuyện trong riêng tư nên 3 người quyết định chơi kéo bao búa để xem ai sẽ được gọi trước. Và người đầu tiên được gọi là Woojin, cuối cùng là Jihoon.
Woojin phân vân không biết có nên gọi cho Hyungseob không thì được thằng bạn cùng tuổi Jihoon vỗ vai động viên. Ừ thì gọi...
Màn hình laptop hiện lên hình ảnh Hyungseob đang mỉm cười. Woojin nhìn mặt Hyungseob đang vui thì cười đến híp cả mắt. Nhớ Hyungseob đến phát khóc lên được!
- Seobie à~ Nhớ cậu quá đi~ Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ hả???
- Ah~ Jinie à. Seobie của Jinie đang ở trong KTX của Yuehua này! Có cả Justin nữa đó!- Hyungseob sắc mặt rất tốt, thanh âm tươi sáng như làm tâm trí Woojin bừng lên, rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Justin ghé vào camera của Hyungseob làm mấy trò con bò thì mặt Woojin đen lại. Rồi gọi Hyungseob dí chặt mặt vào camera, thì thầm không để Justin đang nhảy nhót đằng sau nghe thấy:
- Này, Seobie bảo Justin đi ra ngoài được không? Mình chỉ muốn nói chuyện với mình cậu thôi. Nhưng...
- Rồi rồi, nhưng em phá đám chớ gì? Đây đây, em ra ngoài, được chưa anh rể? Trời má!- Justin chán nản bước ra khỏi phòng, nhanh như lúc đến.
Vậy là Hyungseob và Woojin trò chuyện đủ thứ với nhau từ 8h tối đến 9h thì nhường lại phòng cho Guan Lin.
Bật màn hình lên, Guan Lin vô cùng kì vọng, không biết Chíp bé bỏng có nhớ mình đến phát khóc không?
Thế nên khi thấy biểu tượng chấp nhận cuộc gọi video từ Seonho thì hít một hơi dài lấy dũng khí, rồi sửa sang lại tóc tai, hiện giờ trông vô cùng bảnh trai, phong độ.
Màn hình vừa lên, thì thấy Seonho đang ngồi gặm pizza ngon lành. Ừm...Có hơi thất vọng chút, nhưng tiếng kêu thất thanh của Seonho đã làm bừng sáng khuôn mặt đơ của Guan Lin.
- Aaa~ Guan Lin này!!!
Vừa nghe thấy Seonho gọi, Guan Lin từ cười đã chuyển sang nhăn mặt, tỏ ý không bằng lòng, nói với Seonho:
- Kính ngữ đâu Seonho?
Seonho như không nghe thấy, quay mặt ra cắn một miếng pizza lớn nhai phồng miệng.
Guan Lin cũng chẳng muốn nhắc nữa, không khéo mắng Chíp mất.
- Ai mua pizza cho em thế Chíp?
- BTOB Sungjae hyung.
- Ngon không?
- Có.
- Seonho này...
- Sao thế Guan Lin?
- Có nhớ anh không?
- Bình thường.
Mấy câu trả lời của Chíp như mấy phát súng găm vào trái tym bé nhỏ của Guan Lin.
Thấy Chíp không có vẻ gì là hứng thú lắm khi gặp mình, Guan Lin nghi ngờ không biết lời Seonho nói thích mình có phải thật không. Để ngăn việc suy nghĩ lung tung, Guan Lin chầm chậm đưa tay lên định tắt iPad, trầm giọng xuống:
- Thôi anh tắt máy nhé Seonho, em cứ ăn nốt đi...
- Ơ chờ đã hyung...
Guan Lin vội dừng tay. Cuối cùng Chíp cũng chịu dùng kính ngữ rồi. Lại còn ngăn mình tắt máy nữa chứ.
- Sao thế?
- Em xin lỗi...Nói chuyện gì đấy đi anh~
- Ừ, ừ. Dạo này em vẫn ổn chứ?
- Em khỏe. À mà anh ơi, em có rãnh bụng rồi đấy!
- Rãnh bụng?
- Đây này!- Seonho nói rồi dí sát bụng vào camera, vén áo lên để hở phần rãnh bụng chưa nhìn rõ nổi.
- Anh chỉ thấy mỡ thôi!- Guan Lin cười cười trêu chọc Seonho.
- Anh trêu em! Em tắt đi nhé?
- Ơ đừng, cho anh xin lỗi. Rãnh bụng đẹp thật đấy!- Guan Lin phải nhịn bật cười thật lớn để nói dối Seonho.
Đến 10h tối 2 Chíp mới nói chuyện xong, đến lượt Jihoon gọi cho Samuel.
Anh không biết có nên gọi không? Cũng đã 10h tối rồi chứ ít gì?
Nhưng mong muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kìa quá lớn.
Anh bấm nút gọi, vô cùng mong chờ cậu sẽ nhấc máy.
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #samhoon