#31
- Sam...Samuel?- Jihoon ngạc nhiên đến sửng sốt, lắp bắp hỏi cậu con trai cao hơn tận 1 cái đầu đang co người lại vì cái rét tháng 12.
- Em này! Anh không định cho em vào à?- Samuel nhìn Jihoon bé nhỏ đang ngước lên nhìn mình mà muốn véo ngay 2 cái má bánh bao trắng hồng kia cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng trước sự đáng yêu này cũng chỉ biết cười trừ. Aigoo~ Gió đúng là mạnh thật nha. Cứ phả liên hồi vào lưng áo cậu nãy giờ. Mặc đến 3 lớp áo mà vẫn cảm thấy cái lạnh của những đợt gió cuối năm đang rít lên bên 2 vành tai đã đỏ ửng lên.
- Ơ... Sao lại đến đây?
Samuel nhăn mặt. Gì chứ? Vậy ý là không muốn cậu đến sao? Hay là Jihoon đang làm gì bậy bạ sau lưng cậu?
- Anh Muel... Lạnh quá đi!- Tiếng một bé gái với vóc dáng nhỏ nhắn vang lên đằng sau Samuel khiến Jihoon chú ý. Ai đây?
- Đây là Susie, em gái em!- Samuel như đọc được sự bối rối khó hiểu trong mắt Jihoon, vội kéo bé gái đang xuýt xoa cọ 2 bàn tay nhỏ mũm mĩm vào nhau kia sát vào mình, vòng tay qua vai bé xoa xoa cho đỡ lạnh. Rồi lại ngước lên nhìn Jihoon, trông vô cùng khó chịu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười gượng gạo đến méo xệch.- Anh vẫn không định cho bọn em vào à?
Jihoon chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng gọi của người từ trong nhà nói ra.
- Jihoon! Làm gì mà lâu thế hả? Lạnh quá đi!- Tiếng gào của anh Jisung càng lúc càng gần, cho đến khi anh thốt lên, ngay bên tai Jihoon:
- Ô! Samuel! Vào đi em!- Jisung nhìn Samuel niềm nở, đoạn quay sang Jihoon búng nhẹ vào cái mũi hơi đỏ vì lạnh của anh, trách: Thằng nhóc này, sao không mời chồng vào nhà mà còn đứng đực ra đó hả?
- Em chào các anh!- Samuel vừa ghé đầu vào đã cúi chào vui vẻ, không quên nhắc em gái bỏ giày ra.
- Samuel đó hả, vào đi em! Ai kia?- Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Susie khiến bé hơi sợ, nên vội lui về nấp đằng sau lưng Samuel, kéo kéo mạnh vạt áo khoác của cậu.
- À, đây là Susie Kim, em gái em. Chào các anh đi Susie!
Ngước lên nhìn Samuel, Susie nhẹ nhàng bước ra phía trước, cúi đầu khiến 2 bím tóc được búi cao lắc lên lắc xuống, đã đủ khiến mọi người trong phòng thấy ngọt hơn đường, gục ngã vì sự đáng yêu của bé con mới 9 tuổi này rồi. Nhìn quanh một hồi, bé gái cất giọng nói trong trẻo đáng yêu lên như cứ knock-out với các anh lớn đang quắn quéo trên sopha kia:
- Em chào các anh ạ~
- ÔI TRỜI ƠI!!!
- Á Á Á!! CỨU TÔI VỚI! ĐÁNG YÊU QUÁ~~~
Minhyun vội đưa Susie về phía ghế sopha, trong khi Sungwoo chạy ra tủ lạnh lấy bánh kẹo cho bé. Bao quanh Susie giờ là bao nhiêu oppa sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho cô bé. Đáp lại sự nồng nhiệt của các anh, Susie cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, khiến ai cũng vừa lòng, kể cả người khó tính như Woojin cũng tan chảy trước bé con.
Jihoon đứng cạnh Samuel quan sát kĩ cô bé. Chà! Nếu nói Samuel giống bố hơn với những đường nét đẹp lạ lai Tây, trông rất ngầu, tỏa ra khí chất ngời ngời thì bé Susie lại có khuôn mặt đậm chất châu Á với đôi mắt cười một mí, 2 má bánh bao đáng yêu và làn da trắng sứ mát lạnh. Anh cũng để ý, mỗi khi Jihoon và bé chạm mắt nhau, Susie sẽ bất chợt trở nên ngập ngừng và ngại ngùng. Như lúc vừa nãy, Jihoon mang hộp sữa chuối ra cho Susie mà Samuel nói là em rất thích thì bé bỗng rụt rè hẳn, chỉ cúi đầu nhận bằng 2 tay mà không dám nhìn vào mắt anh, anh thấy rất lạ. Không lẽ Susie...sợ anh?
- Muel này...- Jihoon khều khều Samuel đang đứng khoanh tay bên cạnh nhìn Susie chơi đùa.
- Sao thế anh Hoonie?- Samuel quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt khiến tim Jihoon đập mạnh một nhịp. Aigoo~ Bình tĩnh nào!
- Susie em ấy sợ anh à?- Jihoon lí nhí thì thầm vào tai Samuel. Thật sự nhìn em ấy đáng yêu như thế anh cũng rất muốn đi tới kết thân, nhưng lại lo rằng Susie sợ mình sẽ càng sợ hơn nên không dám lại gần.
Samuel nghe anh hỏi vậy ngạc nhiên ra mặt. Cái anh này, đang nói cái gì vậy chứ? Ngạc nhiên rồi lại thấy buồn cười, thế là không kìm nổi mà cười phá lên.
Jihoon nhìn Samuel cười như vậy giật mình. Sao lại cười chứ? Không lẽ giờ mặt anh đang dính gì đó sao? Bối rối và khó hiểu về hành động của em người yêu, Jihoon bỗng cảm thấy...giận dữ. Thật mông lung mà...
- Aish! Cười cười cái con khỉ! Trả lời anh xem nào!- Đập mạnh một cái vào vai Samuel, Jihoon cau mày lại. Cái tính trẻ con của cậu nhiều lúc thực khiến anh muốn đánh cậu một trận nên thân nha!
Samuel bị đánh thì ngạc nhiên. What the flower??? Jihoon vừa đánh cậu sao? Hồi mới thích tưởng rằng anh chỉ có sự đáng yêu, lạc quan cứ như mặt trời thôi, vậy mà giờ mới biết tới cái bản ngã đanh đá này.
- Không phải đâu! Susie thích anh nên nó mới ngại đấy!
- Sao cơ?- Jihoon rớt hàm luôn. Sao hành động và suy nghĩ của trẻ con chẳng bao giờ ăn khớp với nhau thế? Từ lũ nhóc be bé khi phỏng vấn thì nói là thích anh Jihoon nhất, vậy mà lúc ghi hình lại đi bám anh Daniel cho đến cả bé Susie xinh xinh đang chơi ngay trước mặt anh đây. Thật khó hiểu mà!
- Susie mới có 9 tuổi thôi. Nên em ấy vẫn hay ngại với người mình thích lắm. Nhất là người đấy về sau còn thành người cùng nhà với nó nữa...- Samuel vừa nói, mặt vừa cười cười gian không tả nổi, huých huých khuỷu tay Jihoon.
- Nói gì kì vậy?- Jihoon quay mặt đi chỗ khác, giấu đi hai má đang đỏ bừng lên vì xấu hổ rồi chạy thẳng vào phòng.
Samuel thấy vậy cười cười, có ý trêu đùa nên cũng chạy theo anh.
- Yah! Ra ngoài mau!
- Không ra!
- Kính ngữ đâu?!
- Không thích dùng!
- Này! Hư quá rồi nha! Mau ra ngoài, đây là phòng anh mà!!!
Jihoon dùng tất cả sức lực có trong tấm thân bé nhỏ ẩn người em cao hơn tới 1 tấc ra khỏi cửa. Nhìn Samuel gầy gầy như vậy thôi, chứ cậu không phải đứa dễ bắt nạt đâu! Anh thì bặm môi cố gắng hết sức để ném cậu ra khỏi phòng. Vậy mà cậu vẫn đứng như trời trồng ra đó, nhìn anh cười phá lên. Jihoon đẩy mãi, bỗng có chuyển biến! Người Samuel đã hơi đổ rạp về phía sau rồi! Anh thấy vậy, càng đẩy tợn. Còn cậu cũng nhận ra mà ẩn ngược lại anh. Hai người giằng co qua lại mãi trong cái phòng nhỏ. Samuel vì muốn kết thúc cuộc chiến "không cần sức" này nên hất tay Jihoon thật mạnh. Nhất thời, anh ngã ngửa người xuống dưới đệm, tay vẫn đang cầm tay Samuel kéo cậu xuống theo.
- Á á!
- Cẩn thận kìa!
Chiếc giường lún xuống trước trọng lượng của 2 cậu thanh niên đang đối mặt nhau.
Jihoon, lưng đã chạm giường, tay vẫn đang đan vào tay Samuel giữ chặt như sợ ngã, mắt ngước lên nhìn người đối diện hết sức kinh hãi. Hai má ửng hồng xấu hổ vì tư thế của 2 người bấy giờ.
Samuel, đầu gối tì xuống khiến wrap giường xê dịch khó coi, mắt cũng đang chằm chằm tia vào người nằm trên giường, dưới thân mình, vô cùng sửng sốt, nét mặt thoáng hiện nét bối rối, nhưng trong đó cũng có cả sự ranh mãnh của cậu trai 16 tuổi.
------------------------------------
"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em~~"
Sorry, cứ đến gần 9h tối là au lại có vấn đề =))))
̀
̀
́
́
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com