#32
- Ừm... Muelie à?- Jihoon nhỏ nhẹ lên tiếng, mặt anh quay sang bên để tránh ánh mắt ôn nhu của cậu trong khi 2 má vẫn không ngừng đỏ lên.
- Anh Jihoon...- Samuel bỗng lên tiếng khiến Jihoon có chút thấp thỏm.
- Ừ?
- Jihoonie...
- Này, kính ngữ đâu?- Jihoon giơ tay ra đánh nhẹ vào ngực Samuel, giọng trách móc.
Samuel như chết trong lòng. Jihoon thân là một người thích mấy sự sến rện hường phấn nhưng lại rất hay đi phá mấy khoảnh khắc lãng mạn. Như lần cậu vuốt lại tóc cho anh hồi Produce 101 cũng vậy. Hồi đó thì thấy anh đúng là đáng yêu thật! Tại chẳng ai lại có máu buồn trên đầu cả. Nhưng giờ nghĩ lại thì cái điệu cười cùng cái biểu cảm của anh đã phá nát tất cả =)))
Nhưng hôm nay, cậu cần nói rõ. Nam nhi hảo hán kia mà! Tuy 2 người tự biết mình có tình cảm với người kia, nhưng chẳng bao giờ nói ra cả. Cậu thì ghét mấy thứ sến sẩm. Anh thì hay ngại nên cũng thôi. Tất nhiên, giờ chính là thời cơ để cậu nói ra, ngay trong không gian ngập tràn tình yêu này.
- Anh, nhìn em này!- Samuel giữ cằm Jihoon xoay về phía mình, để mắt 2 người chạm nhau.
Jihoon cũng không phản kháng. Anh biết, giờ đây, anh chính là người bị động. Nên anh sẽ mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Nhưng Jihoon vẫn chưa hề tính đến chuyện Samuel nhắc tới ngay sau đó.
- Em thích anh!
"OÁC!!! KINH QUÁ~"
Samuel gào thét trong lòng là vậy, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi. Miệng vẫn nở nụ cười mỉm chết người với ánh mắt đầy sát thương.
Jihoon đơ mặt.
.
.
.
"WHAT THE FLOWER??? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SAMUEL KHÔNG?"
Jihoon càng nghĩ, mặt lại càng đỏ gay. Nên hành xử lại thế nào cho đúng đây???
Phía trên mình, Samuel vẫn đang mỉm cười nhìn anh. Nhưng ánh mắt của cậu cũng đầy kiên nhẫn nhìn anh, mong chờ câu trả lời tương tự.
Trong một giây bất cần không suy nghĩ, với cái bản tính thực tế quá mức của mình, Jihoon làm Samuel tụt cả hứng chỉ bằng mấy câu:
- Khiếp! Sao mà hôm nay nẫu thế? Biết rồi còn nói, ngại chết được!
Nói vừa dứt, Jihoon vội lách qua người Samuel chuồn ra ngoài. Mục đích là để giấu ngay 2 cái má đã đỏ rực cả lên với 2 vành tai hồng hồng của mình.
Samuel lắc lắc đầu cười khổ rồi cũng ra ngoài theo anh.
- Chú mày với Jihoon làm gì với nhau trong đấy thế? Nên nhớ cả 2 đứa vẫn còn trẻ đấy nhé, đừng có mà tò mò dại dột!- Jisung hai tay nâng bổng bé Susie lên nhưng miệng thì chép chép chua ngoa nhắc nhở. Mấy người anh xung quanh thì bụm miệng cười khanh khách.
Jihoon lẫn Samuel đều nghe và hiểu ý tứ trong câu nói của anh Muối, nên đều đỏ ửng hết mặt lên ngại ngùng.
Sau đó, Jihoon dành hết thời gian chơi với bé Susie. Anh thấy bé thực vô cùng đáng yêu. Mới đầu tiếp xúc thì còn ngại ngùng nhưng nói chuyện một hồi với bé, anh thấy phần trẻ thơ trong anh như được sống lại. Susie có cách nói chuyện y hệt Samuel không sai chút nào. Vừa có sự mỏng manh của 1 đứa trẻ cấp I, cần người ta che chở, vừa có sự mạnh mẽ tự lập khác hẳn so với những bạn đồng niên. Bé cũng rất lễ phép, dùng kính ngữ đàng hoàng. Chứ chẳng như ai kia, suốt ngày quên kính ngữ, làm Jihoon nhiều phen muốn điên cả đầu!
- Susie này, ăn táo đi em~
- Dạ vâng!
- Susie ơi, kẹo dâu này!
- Cảm ơn anh Jihoonie!
- Susie, leo lên lưng anh cõng này!
- Yay! Thích quá đi~
- Susie à, ăn mochi không này!
- Em thích lắm, cảm ơn anh!
Samuel, ban đầu thấy mấy cảnh đó rất hứng thú. Vì anh và bé cưng của cậu đang chơi đùa rất vui với nhau.
Nhưng càng về sau, mặt Samuel lại càng đen lại khi thấy Jihoon chơi với Susie từ nãy tới giờ đã gần 1 tiếng rưỡi mà không đoái hoài gì tới mình. Cậu đưa Susie đến đây không phải để anh chơi với Susie, mà để giới thiệu 2 người với nhau, bởi Susie là fan của Park Jihoon đó! Rồi sau đó, 2 người sẽ dành thời gian nói chuyện với nhau. Nghe thật là perfect!
Ừ thì chuyện 2 người đó thân với nhau chẳng có gì đáng ghét cả. Nhưng phần ích kỉ trong Samuel càng trỗi dậy khi Jihoon chẳng thèm liếc cậu tới một lần. Vậy là sao chứ? CÔNG LÝ Ở ĐÂU???
Samuel càng nghĩ càng khó chịu. Đến lúc tâm trạng buồn chán tụt dốc tới đỉnh điểm, liền hừng hực khí thế đi tới chỗ Jihoon, Susie và Sungwoo, Daniel đang chơi với nhau.
- Anh Jihoon, ra đây với em chút!- Hai mí cau có lại, mặt đằng đằng sát khí cầm tay Jihoon kéo đi trong sự ngạc nhiên của 3 người kia. Trước khi rời đi không quên quay lại nở nụ cười giả tạo nhất trên môi, nói lại với Susie:
- Cho anh mượn anh Jihoonie một chút nhé!
- Ơ...vâng...
Samuel kéo Jihoon về phía bếp.
- Này này, em làm gì thế?
- Jihoonie hyung!
- Sao?
- Anh Jihoon!
- Gì?
- Anh Jihoonie!
- Đây, gọi gì lắm thế!?
- Sao anh cứ chơi với Susie mà không nói chuyện gì với em? Em chán lắm biết không? Em muốn anh chơi với em chứ không phải Susie! Sao lại thân nhau thế chứ? Sao lại...
- Samuel à...
- Em chưa nói hết!
- Nghe anh!
- Rồi, em nghe...
- Anh thích em!
- Sao?- Samuel đơ vài giây rồi cười ngoác cả miệng ra vì hạnh phúc. Nhưng tai lại giả vờ chưa nghe thấy.
- Anh thích em...- Jihoon, vì ngại, đã bắt đầu nói nhỏ hơn. - Hả???- Samuel vẫn ngoan cố.
- Thôi đi Muel, không làm giống phim dài tập nước mình được đâu! Cái bếp nhỏ thế này anh cũng biết là em nghe được mà!- Lại một lần nữa, cái tính thực tế của Jihoon đã phá tan tất cả.
Có người yêu lúc sến lúc tỉnh thế này mệt thật!
-------------------------------------
Tập sau mình định end.
Nhưng sau đó sẽ ra một fic mới, tên là "AIRPLANE". Mình đang lên ý tưởng rồi! Lịch up chap của truyện mới sẽ hơi thất thường nha vì mình bận lắm ấy. Kamsa~
̀
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com