Chương 11: Khi Prem Bắt Đầu Ỷ Lại
Giờ ra chơi, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng Prem lại chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Cậu chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào trang sách mở sẵn trên bàn nhưng không đọc nổi một chữ. Trong lòng có gì đó bứt rứt khó tả.
Một cơn khó chịu mơ hồ len lỏi vào từng suy nghĩ. Cậu không hiểu tại sao, chỉ biết rằng… cảm giác này thật đáng ghét.
Vô thức, ánh mắt Prem quét quanh lớp học.
Boun đâu rồi?
Câu hỏi bật ra trong đầu khiến cậu giật mình.
Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy?
Cậu nhíu mày, siết chặt nắm tay. Anh đi đâu thì liên quan gì đến cậu chứ?
Nhưng dù cố tự thuyết phục bản thân, sự bồn chồn trong lòng vẫn không cách nào dập tắt được.
"Prem, hôm nay mày sao thế? Sao cứ ngó nghiêng vậy?"
Một cái vỗ vai bất ngờ kéo Prem ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu giật mình, nhưng ngay lập tức cau mày, khó chịu quay sang.
"Tao nhìn gì kệ tao!"
Giọng cậu sắc như dao, khiến người kia sững lại, nhưng Prem không quan tâm. Cậu lập tức quay mặt đi, cố giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình.
Nhưng dù có che giấu thế nào, sự bồn chồn trong lồng ngực vẫn không chịu tan biến.
Càng cố gắng phớt lờ, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng trở nên rõ rệt. Prem siết chặt tay, bực bội đá mạnh vào chân bàn, nhưng chẳng thể đá bay được tâm trạng bực bội này.
Boun biến đi đâu rồi chứ?
Cậu lại vô thức đảo mắt một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Khó chịu thật sự!
Prem cắn môi, cố gắng kìm nén suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Hắn đi đâu thì liên quan gì đến mình? Không quan tâm! Không quan tâm!
Nhưng trái tim cậu thì không nghe lời. Từng nhịp đập rối loạn như muốn tố cáo hết mọi cảm xúc cậu đang ra sức chôn vùi.
Bước xuống căng-tin, Prem vốn định đi thẳng đến quầy đồ ăn, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu lại vô thức quét qua từng góc một.
Tìm gì chứ?
Cậu nhíu mày, ép mình không nghĩ linh tinh nữa, nhưng rồi—chỉ trong chớp mắt—ánh mắt cậu chạm phải một dáng người quen thuộc.
Boun.
Anh đứng đó, tựa lưng vào quầy nước, xung quanh là một nhóm nữ sinh ríu rít cười đùa.
Bọn họ cứ ríu rít, đẩy tay lên tay anh, vờn quanh như ong tìm mật.
Anh không nói nhiều, chỉ lười biếng nhếch môi cười nhạt, một tay đút túi quần, một tay cầm lon soda vừa bật nắp. Ánh đèn căng-tin hắt xuống, phản chiếu trên làn da trắng mịn của anh, càng làm bật lên đường nét sắc sảo trên gương mặt.
Dáng vẻ đó, dù chẳng làm gì đặc biệt, vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt.
Prem bỗng khựng lại.
Tim cậu… lỡ mất một nhịp.
Cậu tự nhắc mình phải quay đi. Phải dời mắt. Phải giả vờ như chẳng thấy gì.
Nhưng từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười nửa miệng của Boun như có lực hút vô hình, cứ kéo ánh nhìn cậu quay lại — dù cậu đã cố gắng rất nhiều để không nhìn nữa.
Cậu đứng cách đó không xa, rõ ràng không phải người trong cuộc, mà lòng lại như bị một cái móng vuốt vô hình cào qua.
Tim đập mạnh đến phát đau. Lòng bàn tay siết chặt lon nước lạnh, móng tay hằn sâu lên vỏ nhôm mỏng đến méo mó.
Tại sao mình lại để tâm?
Một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu như kim châm – không đau nhiều, nhưng nhói sâu.
Cậu bặm môi, quay đi. Ánh mắt rời khỏi dáng người quen thuộc ấy, nhưng trái tim thì không. Nó vẫn mắc kẹt lại nơi đó – nơi có nụ cười lười nhác ấy, giọng nói trầm trầm kia, và cái ánh mắt chẳng bao giờ thực sự dừng lại ở cậu.
Nhưng chân cậu lại không nghe theo lý trí.
Vô thức, cậu bước đến gần hơn.
Cứ như thể chỉ cần đến gần một chút thôi, sự bức bối trong cậu sẽ dịu xuống.
Chợt, Boun nhìn thấy cậu.
Ánh mắt anh tối lại trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Như có như không, Boun vươn tay chọt nhẹ vai một nữ sinh bên cạnh, ánh mắt lười biếng nhưng hành động lại cố tình gây chú ý. Cô gái kia giật mình quay sang, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nụ cười của anh làm cho đỏ mặt.
Boun vừa trò chuyện, vừa chậm rãi nghiêng đầu lắng nghe, như thể rất tập trung vào câu chuyện.
Chỉ có ánh mắt anh là không hề rời khỏi Prem.
Prem đứng sững tại chỗ.
Ngực cậu nghẹn lại, cảm xúc khó chịu cuộn trào mà chẳng thể gọi tên.
Là chán ghét? Là bực bội? Hay là một thứ gì đó sâu hơn, khiến tim cậu thắt lại từng cơn?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết, cơn khó chịu này lớn đến mức khiến cậu không thể đứng yên thêm giây nào nữa.
Không nói một lời, Prem xoay người, cắn chặt môi, bước đi thật nhanh.
Cậu không muốn nhìn thấy nữa. Không muốn để ý nữa.
Không muốn... nhưng lại chẳng thể ngăn được bản thân bận tâm.
Nhưng càng đi xa, cơn bực bội trong lòng Prem lại càng dâng lên.
Giống như có một con mèo nhỏ đang cào loạn trong lồng ngực, khiến cậu bứt rứt đến phát cáu.
Chết tiệt! Mình bị làm sao thế này?
Prem nhíu mày, bực dọc đá một viên sỏi ven đường, nhưng viên sỏi vừa lăn ra xa một chút đã lại khiến cậu nhớ đến ánh mắt khi nãy của Boun.
Boun nhìn cậu.
Nhìn rất rõ.
Thế mà anh vẫn cười đùa với người khác, còn cố ý chạm vào nữ sinh kia ngay trước mặt cậu!
Tên khốn!
Cơn khó chịu bùng lên, Prem lắc mạnh đầu, cố gắng hất bay hình ảnh kia ra khỏi tâm trí.
Không liên quan! Không liên quan đến mình!
Cậu tự nhủ liên tục, sải bước thật nhanh về lớp. Nhưng càng lặp đi lặp lại câu nói ấy, tim cậu lại càng nhói lên kỳ lạ.
Rốt cuộc thì... cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy?!
Vừa vào lớp, Prem ném cặp xuống bàn, đập người gục xuống như một con cá nóc bị chọc giận.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nhịp thở. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua lại khoảnh khắc Boun nhếch môi, cố tình kéo gần khoảng cách với cô gái kia.
Tại sao anh lại phải làm thế?
Biết rõ cậu đang nhìn mà còn cố tình?
Anh đang muốn trêu tức cậu à?
Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, Prem bực bội vò rối mái tóc mềm, hai má phồng lên vì tức giận.
Cậu biết.
Omega sau khi bị đánh dấu thường sẽ ỷ lại Alpha của mình.
Nhưng cậu không muốn tin!
Không thể nào! Cậu đâu có yếu đuối như thế?!
Prem bật dậy, chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố ép bản thân suy nghĩ về chuyện khác.
Có thể là do ảnh hưởng của pheromone thôi!
Phải rồi! Tất cả là do pheromone, do dấu ấn quái quỷ đó!
Không phải vì anh! Không phải nhớ anh đâu!
Chỉ là… chỉ là thấy ngứa mắt thôi!
Đúng vậy, chỉ là chướng mắt cái dáng vẻ đó! Chỉ là bực mình vì anh cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi thôi! Chỉ là…
Chết tiệt, càng nghĩ càng bực!
Boun đúng là tên đáng ghét mà! Cực kỳ đáng ghét!
Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Không muốn nghĩ, không muốn nhớ, càng không muốn thừa nhận.
Nhưng càng cố chối bỏ, cảm giác khao khát Alpha trong cậu lại càng mãnh liệt, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ chờ cơ hội bùng lên thiêu rụi tất cả.
Prem nghiến chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Cơn bực bội vô cớ quẩn quanh trong lồng ngực, khiến cậu khó chịu đến phát cáu.
"Ê, mày sao thế?"
Một cái vỗ vai bất ngờ khiến Prem khựng lại.
Cậu lập tức úp mặt xuống bàn, giọng khàn đi vì khó chịu:
"Tao đã nói là không có gì rồi mà!"
"Chắc không đó?"
Giọng điệu dò xét vang lên bên tai, càng khiến Prem thêm bực bội.
Cậu bật dậy, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng đối phương, nghiến răng gằn từng chữ:
"Chắc chắn!"
Bạn cùng lớp giật mình, vội giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi rồi, tao không hỏi nữa…"
Prem hừ một tiếng, quay mặt đi. Nhưng cơn nóng nảy trong lòng vẫn chưa nguôi, cứ âm ỉ như ngọn lửa cháy âm ỉ, chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào.
Tan học Prem vẫn chưa thấy Boun đâu, cậu bước nhanh ra cổng trường, trong lòng dặn đi dặn lại rằng cậu không quan tâm, không thèm để ý. Nhưng vừa bước qua cánh cổng, chân cậu bỗng khựng lại.
Boun đang đứng đó.
Anh dựa hờ hững vào xe máy, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại toát lên sức hút khó tả. Đôi mắt đen nhánh lười biếng quét qua cậu, khóe môi nhếch lên như thể hắn đang cực kỳ thích thú.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đợi tôi?"
Prem cứng người trong chớp mắt, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, hất mặt lên, giọng lạnh tanh:
"Ai thèm đợi chứ?!"
Boun chẳng vội đáp. Anh đút tay vào túi quần, ung dung bước đến gần. Mỗi bước chân đều thong thả, cố tình kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi như thì thầm:
"Thật không?"
Prem theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng chưa kịp nói gì, Boun đã bất ngờ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.
"Cậu tìm tôi cả ngày nay mà?"
Cả người Prem cứng đờ.
Tim đập thình thịch, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Mặt nóng ran, đỏ đến tận mang tai.
Một cảm giác kỳ lạ vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc trào dâng, khiến cậu gần như hoảng hốt.
Nhưng cậu lập tức nghiến răng, giật mạnh tay khỏi hắn, trừng mắt đầy giận dữ:
"Cậu đi chết đi!"
Dứt lời, cậu xoay người bỏ chạy, không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại.
Như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu sẽ bị anh nhìn thấu tất cả.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở hỗn loạn, cả người nóng bừng như vừa chạy marathon. Cảm giác bức bối trào lên mãnh liệt—vừa giận dữ, vừa xấu hổ, lại không thể lý giải nổi sự bối rối của bản thân.
Không liên quan! Tuyệt đối không liên quan!
Chỉ là... chỉ là thấy ngứa mắt thôi!
Nhưng mặc kệ cậu có cố phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, giọng nói trầm thấp của anh vẫn như một sợi dây vô hình quấn lấy cậu, không cách nào dứt ra được: "Cậu tìm tôi cả ngày nay mà?"
Prem cắn môi, bực bội đến mức suýt đá văng viên sỏi dưới chân.
Ai thèm tìm anh chứ?!
Nhưng nếu không tìm... vậy thì cậu đã mong chờ điều gì khi nhìn quanh căng-tin? Đã chờ đợi điều gì khi vô thức lướt mắt tìm kiếm?
Một dự cảm không rõ ràng lướt qua tim cậu, khiến lòng rối bời hơn cả.
Cậu dừng lại, ôm đầu, nghiến răng.
"Boun chết tiệt!"
Thật sự muốn phát điên mà!
Phía sau, Boun vẫn đứng đó, không đuổi theo, cũng không gọi cậu lại.
Anh chỉ lười biếng tựa vào vách tường, một tay đút túi quần, tay còn lại nhàn nhã xoay nhẹ chìa khóa xe, tạo nên những tiếng lách cách nhỏ đều đặn. Đôi mắt sắc bén dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang hấp tấp bỏ chạy, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút thích thú xen lẫn cưng chiều.
Cún con lại xù lông nữa rồi.
Boun bật cười khẽ.
Thật buồn cười. Prem lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu, lúc nào cũng muốn phớt lờ anh, nhưng rốt cuộc lại là người phản ứng mạnh nhất. Nhìn cái cách cậu giật tay ra khỏi anh, trừng mắt đầy giận dữ rồi vội vàng bỏ chạy mà xem, chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị chủ nhân chọc trúng chỗ ngứa, vừa bực mình, vừa bối rối, vừa không biết làm sao cho phải.
Boun nhướng mày, liếm nhẹ môi.
Chẳng lẽ Prem không nhận ra sao?
Càng giãy giụa, càng cố trốn, lại càng lộ ra sự lệ thuộc.
Dấu ấn của anh, pheromone của anh, tất cả đang len lỏi vào từng góc nhỏ trong suy nghĩ của cậu, chiếm lấy từng chút một. Prem có thể phủ nhận, có thể nổi giận, có thể tự nhủ đây chỉ là một sự ngứa mắt nhất thời nhưng phản ứng của cơ thể thì lại không nói dối được.
Boun lặng lẽ dõi theo cậu, đôi mắt trầm xuống, sâu như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng. Trong đó có chút kiên nhẫn, chút cưng chiều, nhưng nhiều hơn cả... là sự chắc chắn không thể lay chuyển.
Cún con của anh, ngốc nghếch đến đáng yêu. Rõ ràng đã quen với hơi thở của anh, đã vô thức tìm đến anh mỗi khi yếu lòng, vậy mà vẫn chối bỏ tình cảm này.
Nhưng không sao.
Anh có thừa kiên nhẫn để chờ đợi, để nhìn cậu tự mình nhận ra, tự mình bước đến.
Còn nếu cậu vẫn cố chấp không chịu thừa nhận...
Cũng chẳng sao.
Vì dù có chạy xa đến đâu, con cún nhỏ xù lông này rồi cũng sẽ tự khắc tìm đường về bên anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com