Chương 13: Boun Ghen
Một buổi chiều sau giờ thể dục, Prem đi vào khu tủ đồ thể thao lấy áo khoác thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào một góc khuất.
Lưng cậu đập nhẹ vào tủ sắt lạnh lẽo.
Trước mặt cậu là Boun.
Anh chống một tay lên tủ, hơi cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm đầy bí hiểm.
Prem giật mình, hoảng hốt:
"Cậu làm gì vậy?!"
Boun không đáp ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết suy nghĩ của Prem.
Anh đột ngột lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng lại khiến tim Prem khựng lại.
"Tôi thích cậu, bây giờ chính thức làm bạn trai nhỏ của tôi đi."
Cậu chớp mắt vài cái, sau đó bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào:
"Anh sốt đến hóa điên rồi à? Tự tiện đánh dấu tôi, lôi tôi vào cái mối quan hệ nực cười này… rồi bây giờ lại giở giọng nói thích ư? Anh tưởng tôi cái là gì? Một con rối mặc cho anh giật dây à?"
Cậu nhìn Boun, ánh mắt không còn dao động nữa:
"Tương lai của tôi, buộc phải gắn chặt với anh, kết hôn với anh, chỉ vì một phút mất kiểm soát của anh mà bị đảo lộn hoàn toàn!"
Cậu siết chặt nắm tay, từng lời thốt ra đều chất chứa sự bất mãn.
"Anh có hiểu cảm giác đó không? Khi mà mọi thứ trong cuộc đời mình đột nhiên không còn thuộc về mình nữa? Khi mà tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận này, chỉ vì dấu ấn chết tiệt đó?!"
Boun không giận, chỉ lẳng lặng quan sát cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Rồi bất ngờ, hắn cười khẽ.
"Nếu đã là mất kiểm soát, vậy thì trách nhiệm của tôi là bù đắp."
Anh bất ngờ áp sát, ép Prem lùi sát vào tường. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.
"Mà bù đắp bằng cách nào ư?" Boun cúi đầu, giọng nói khàn khàn mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm. "Rất đơn giản thôi, yêu tôi đi, rồi cậu sẽ thấy… chuyện này vốn dĩ không hề tệ."
Prem cắn môi, ánh mắt đầy đề phòng.
"Cậu nghiêm túc?"
Hắn chậm rãi nhếch môi, giọng trầm trầm nhưng lại mang theo sức ép vô hình:
"Ừm, nghiêm túc."
Prem khoanh tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Cậu lườm Boun, giọng đầy cảnh giác:
"Nghiêm túc? Boun, cậu tưởng tôi dễ bị lừa lắm à?"
"Tôi thích em." Anh cười khẽ, cúi người ngang tầm mắt cậu, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại cực kỳ chắc chắn. "Nhưng mà cún con, em cũng nên tự hỏi lại mình đi… Nếu em ghét tôi đến thế, sao vẫn đứng yên ở đây nghe tôi nói?"
Prem cứng đờ.
Cậu muốn phủ nhận, muốn nói mình chỉ chưa kịp chạy thôi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Đúng thật, nếu ghét Boun, đáng lẽ cậu đã chẳng đứng đây, mặc anh muốn nói gì thì nói.
Boun nhìn vẻ mặt cậu, nhướng mày, giơ tay định nhéo má một cái như mọi khi.
Nhưng lần này, Prem lập tức nghiêng đầu tránh né, lườm anh cảnh cáo:
"Đừng có được nước lấn tới!"
Boun bật cười, không nhéo nữa, mà đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"Được rồi, không nhéo."
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú hơn.
"Nhưng mà cún con, em có chắc mình thật sự ghét tôi không?"
Prem lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt kia, nhưng hai tai càng đỏ hơn.
Boun cúi sát hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai cậu, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc:
"Tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ."
Prem giật mình, cả người như bị điện giật, lưng vô thức dán chặt vào tường.
Tim cậu đập thình thịch, mặt nóng ran, nhưng vẫn cố gắng dựng lên vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu bặm môi, tay đẩy anh ra, giọng lắp bắp:
"Không thích! Không thèm! Cậu… cậu mau tránh ra!"
Nói xong, Prem chẳng dám nhìn hắn lấy một giây, lập tức xoay người bỏ chạy như có ai đuổi theo.
Boun khoanh tay, lười biếng tựa vào tường, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy thích thú.
Trước đây, Prem không phải kiểu người dễ bị lung lay. Cậu đã từng thấy không ít Alpha si tình, cũng nghe qua vô số lời hứa hẹn ngọt ngào nhưng cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là gió thoảng mây bay.
Vậy nên, cậu không dễ dàng tin tưởng một Alpha như Boun.
Người gì đâu vừa ngang tàng, lại còn thấy ghét đến mức khiến người ta muốn phát bực! Boun thực sự thích cậu, hay chỉ đang coi cậu như một thử thách cần chinh phục?
Cậu không chắc… hay là lần này… thử lòng Boun một chút xem sao?
Sáng hôm sau, Prem cố tình cười tươi, nói chuyện thật vui vẻ với một Beta nam trong lớp.
Beta này là bạn học chung, tính tình hiền lành, ít nói nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mỗi khi cần. Dù trước giờ Prem không quá thân thiết với cậu ta, nhưng hôm nay, cậu lại cố tình tỏ ra gần gũi hơn. Cứ mỗi lần trao đổi vài câu, Prem lại chủ động vỗ vaI cậu bạn, đập tay thân mật như thể giữa hai người có một mối quan hệ rất thân thiết. Cậu còn cố tình cười lớn, ánh mắt tỏ ra vui vẻ để tạo sự chú ý.
Mọi động tác, cử chỉ của Prem đều mang ý đồ, như thể đang cố làm một cái gì đó, nhưng cũng không thể giấu được cái nhìn chăm chú của Boun từ xa.
Prem khẽ liếc mắt về phía Boun, anh đang khoanh tay, dựa vào bàn học cuối lớp, đôi mắt tối sầm nhưng không giấu nổi vẻ… khó chịu.
Dù thế, Prem vẫn giả vờ như không biết gì, tiếp tục cười nói vui vẻ với Beta kia, còn cố tình nghiêng người lại gần cậu bạn hơn một chút, như thể muốn thể hiện sự thân mật.
Mặc dù Boun không hề bước tới, nhưng cả lớp vẫn có thể cảm nhận được không khí trở nên căng thẳng, như thể mọi thứ đột ngột im lặng, và ai cũng ngầm hiểu là... Boun đang "xả stress" bằng ánh mắt của mình.
Trưa hôm đó, trong căng-tin, Prem vừa cầm chai nước từ tay Beta kia, chưa kịp đưa lên miệng thì…
Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giật lấy chai nước ngay trước mặt.
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên — Boun đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt dõi theo cậu sâu thẳm như vực tối, lạnh lẽo và khó lường.
Không nói gì, anh chỉ im lặng mở nắp chai, dốc một hơi uống sạch, rồi quăng chai lên bàn với một cử chỉ đầy khiêu khích, như muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Prem sửng sốt vài giây.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?!"
Boun chỉ nhún vai, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng mang đầy ý trêu chọc:
"Cún con, đừng uống đồ của người khác, cứ lấy của tôi đi."
Beta kia ngồi bên cạnh, mặt mày căng thẳng như đang đứng trên đống lửa, không dám thốt ra một lời.
Prem siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu vừa định phản pháo lại thì Boun đã cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mà lại đầy quyến rũ:
"Hay là… em muốn tôi tự tay đút cho em uống?"
Giọng anh khiến cả người Prem bỗng run lên, không biết phải làm gì, chỉ biết trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Prem không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vã vớ lấy cái muỗng trên bàn rồi ném thẳng vào mặt Boun.
Bốp!
Âm thanh vang lên rất rõ, nhưng Boun chỉ khẽ nghiêng đầu, né qua một bên như thể đã đoán trước được hành động đó. Sau đó, anh vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Prem, chẳng chút lo lắng hay ngượng ngùng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Prem nhìn anh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng ken két, mặt đỏ lên vì tức giận. Cậu thật sự muốn lao vào đập cho tên Alpha đáng ghét này một trận cho hả giận, thậm chí là ném cả cái khay cơm đang cầm trong tay vào mặt anh.
Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi tại sao Boun lại dám hành xử như vậy, thản nhiên và kiêu ngạo đến mức làm cậu muốn "xù lông" lên.
Trong giờ học buổi chiều, Prem định đứng dậy đi lấy tài liệu, nhưng một cái chân dài thượt bất ngờ gác lên bàn cậu, chắn hết đường.
Prem nhướng mày, giọng đã bắt đầu có chút bực bội, mắt liếc nhìn cái chân ngang ngược đó rồi ngẩng lên nhìn Boun, không che giấu sự khó chịu:
"Tránh ra."
Boun không những không cử động, mà còn thong thả lật sách, không thèm ngước mắt lên nhìn cậu. Thậm chí, hắn còn tỏ vẻ như không có gì xảy ra:
"Muốn đi đâu?"
Prem hít sâu một hơi, mắt trợn lên, cố kiềm chế không buông lời thô lỗ: "Liên quan gì đến cậu?!"
Boun chỉ nhún vai một cái, giọng đều đều, lạnh lùng nhưng đầy Quyền uy: "Không có tôi cho phép, đừng hòng."
Prem cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã gần như hết sạch, hai tay siết lại thành nắm đấm, giọng tức giận bật ra: "Cậu—"
Cuối cùng, Boun cũng chịu ngước mắt lên, đôi mắt lười biếng nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến Prem phải ngừng lại. Ánh mắt đó như có thể nhìn thấu tâm can cậu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy không thể thoát ra được.
Boun nhếch môi, nở một nụ cười lười biếng, rồi trầm giọng: "Cún con, em còn dám bám lấy Beta khác nữa không?"
Prem hơi sững sờ, rồi bật cười khẩy, cố gắng làm ra vẻ tự tin, nhưng giọng lại có chút đùa cợt: "Cậu ghen à?"
Boun nhướng mày, không đáp ngay, mà chỉ nhìn cậu chăm chú, mắt nheo lại đầy thách thức. Một lúc sau, hắn cười nhẹ, rồi đột ngột chống tay lên cằm, như đang suy nghĩ gì đó rất lâu. Giọng nói của hắn thấp hơn bình thường, trầm và ấm, như có chút gì đó đe dọa nhưng cũng đầy hấp dẫn:
"Ừ, ghen đấy. Thì sao?"
"...!"
Prem không thể thốt ra lời nào, nhất thời cứng họng. Cậu chưa bao giờ nghĩ Boun lại có thể thẳng thừng thừa nhận như vậy, và còn nhìn cậu với ánh mắt đầy tự tin như thế. Cả người Prem bỗng chốc như đứng hình, đầu óc quay cuồng không thể suy nghĩ nổi. Chắc chắn là anh đang trêu đùa mình, nhưng tại sao lại cảm thấy sao mà... đáng yêu đến vậy?
Prem cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt Boun khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu nhìn Boun, giọng lúng túng: "Cậu… cậu ghen mà thừa nhận một cách tự nhiên vậy sao?"
Boun chỉ cười nhẹ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chẳng cần thêm lời nói, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến Prem cảm thấy trái tim mình như rơi xuống đáy vực.
“Cún con, em nên nhớ… chỉ có tôi mới có quyền được làm thế với em.”
Cuối giờ, Prem vẫn không chịu thua, vẫn tiếp tục đứng trò chuyện vui vẻ với Beta kia, cố gắng không để ý đến cái nhìn của Boun từ xa. Cậu biết rõ anh đang quan sát mình, nhưng cậu cố tỏ ra bình thản, không muốn cho hắn thấy mình có chút gì đó lo lắng hay sợ hãi.
Boun đứng cách đó không xa, ánh mắt đen tối như bao phủ cả không gian. Dù không ai nghe thấy hắn nói gì, nhưng chỉ với cái nhìn chăm chú, người ta cũng có thể cảm nhận được sự tức giận từ anh. Cái tay siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay nổi lên rõ mồn một, một dấu hiệu cho thấy anh không thể giữ bình tĩnh lâu hơn nữa.
Chẳng mấy chốc, Boun bắt đầu bước về phía Prem, từng bước chân mạnh mẽ, đầy khí thế. Và chỉ trong một thoáng, hắn đã đến nơi, thẳng thừng kéo Prem ra sau lưng mình, như thể cậu là thứ gì đó chỉ có hắn mới có quyền sở hữu.
Beta kia đứng ngây người, mặt mày tái mét, không biết phải làm gì khi thấy cảnh này. Cậu ta lắp bắp:
"Ơ… Boun?"
Boun không thèm liếc mắt đến Beta kia, chỉ nhìn chăm chăm vào Prem, đôi mắt tối sầm lại, đầy sự chiếm hữu và áp lực. Giọng hắn vang lên, lạnh lùng nhưng lại mang một chút trêu đùa, như thể đang ra lệnh hơn là hỏi:
"Cún con, em quên ai đã đánh dấu em rồi à?"
Câu nói của Boun như một nhát dao sắc bén cắt qua không khí, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Prem không thể thốt ra lời, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu muốn nói gì đó để phản bác, nhưng không thể, chỉ có thể đứng yên như hóa đá dưới ánh mắt của Boun.
Beta kia, không dám ở lại lâu, vội vàng lắp bắp:
"À… mình… mình nhớ có việc… đi trước nhé!"
Và rồi, cậu ta quay lưng chạy mất, không dám nhìn lại một lần. Không gian giờ chỉ còn lại Prem và Boun, hai người đứng đối diện, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của nhau hòa vào nhau, tạo thành một không khí vừa ngột ngạt lại vừa nồng nàn.
Prem tức tối, vùng vẫy một chút, muốn thoát khỏi cái tay Boun đang giữ chặt eo mình. Nhưng hắn lại kéo cậu lại gần hơn, khiến Prem không thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của anh. Chỉ cần một cái siết tay nhẹ của Boun cũng khiến trái tim Prem đập nhanh như trống, cảm giác vừa giận dữ lại vừa không thể dứt ra khỏi cái cảm giác này.
Prem cố gắng giữ vững vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng không thể che giấu sự rối loạn trong lòng. Cậu cắn môi, cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu không được như ý:
"Cậu nghĩ… cậu có quyền làm vậy sao? Đừng có lúc nào cũng dùng cách này để kiểm soát tôi."
Boun nhìn vào mắt cậu, ánh mắt hắn không còn vẻ nhẹ nhàng trêu đùa như trước nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc đầy áp lực. Giọng anh trầm thấp, vang lên như một lời cảnh cáo, nhưng cũng lẩn khuất một chút gì đó không thể phủ nhận:
"Cún con, em thử làm tôi ghen một lần nữa xem?"
Prem hừ một tiếng, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không thể kiềm chế. Cậu ghét cái kiểu chiếm hữu ngang ngược của Boun, nhưng lại không thể phủ nhận rằng có một thứ gì đó khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu không có quyền ghen," Prem nói, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lùng trong lòng. "Nếu muốn, thì đi mà quản lý bản thân mình đi."
Boun vẫn không thả tay ra, ánh mắt anh sâu hơn, giống như đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt cậu. Giọng anh vẫn trầm, nhưng lần này có thêm chút gì đó như thách thức:
"Em có biết không, Cún con… tôi không muốn ai đụng vào em cả."
Cậu lùi một bước, nhưng vẫn bị anh kéo lại gần. Trong giây phút ấy, cậu chỉ có thể nhìn anh, đôi mắt không thể nào dứt ra.
Boun cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Prem, giọng nói khàn khàn, như dằn nén cả một cơn bão:
"Tôi ích kỷ lắm… Chỉ cần em nhìn ai khác thôi, tim tôi đã khó chịu rồi."
Prem bối rối, muốn tránh đi nhưng vai đã bị giữ chặt. Cậu lúng túng lắc đầu:
"Cậu… đừng như vậy."
"Tôi không làm gì cả." Boun thì thầm, môi lướt hờ qua gò má cậu. "Chỉ là muốn giữ em bên mình. Mãi mãi."
Cả người Prem như bị giam trong cái nhìn cháy bỏng của anh — thứ ánh mắt vừa dịu dàng, vừa điên cuồng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Nếu có ai khác chạm vào em…" Anh siết nhẹ cổ tay cậu, môi ghé sát, "tôi sẽ phát điên mất, Cún con à."
Prem run lên một chút. Nhưng cậu không phản kháng nữa. Cũng không lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com