Chương 15: Nụ Hôn Đầu ( 1 )
Buổi tối trôi qua trong sự yên ả hiếm hoi.
Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn bàn vàng nhạt. Ánh sáng dịu nhẹ không quá chói, không quá mờ, đủ để tạo nên một góc nhỏ ấm cúng giữa khoảng tối bao quanh. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rì rầm với những âm thanh quen thuộc: tiếng xe xa xa, tiếng gió lùa qua những tán cây, và cả tiếng mèo kêu vọng lại từ mái nhà bên cạnh.
Prem ngồi bên mép giường, đôi chân trần chạm nhẹ nền gạch lạnh. Cậu ôm gối vào lòng, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên màn hình điện thoại đang sáng hắt ánh xanh yếu ớt trong bóng tối.
Sau vài giây do dự, Prem gõ một dòng tin nhắn ngắn:
“Uống thuốc chưa?”
Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống bàn, cố tỏ ra thờ ơ như chẳng bận lòng. Thế nhưng chưa đầy hai giây sau, màn hình lại bất ngờ sáng lên, hắt ánh sáng nhấp nháy vào gương mặt cậu.
Tim Prem khẽ giật một nhịp. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt không giấu được chút dao động—rõ ràng đã định làm ngơ, nhưng lại không kiềm được mà đưa tay cầm lấy điện thoại.
Boun: "Nhớ tôi à?"
Prem: "Không. Chỉ là sợ cậu chết luôn thì phiền lắm."
Boun: "Vậy sao? Vậy nếu tôi chết thật thì em sẽ khóc chứ?"
Prem: "Cậu nói nhảm đủ chưa?"
Boun: "Chưa. Qua đây, tôi nói cho em nghe tiếp."
Prem: "Biến đi!"
Cậu nhanh chóng khóa màn hình, quăng điện thoại sang một bên, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất loang lổ những mảng sáng tối.
Prem đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay xách túi đồ vừa mua xong. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu định tranh thủ đi dạo một chút rồi về, nhưng không ngờ lại chạm mặt một người quen ở công viên.
Là Boun.
Anh ngồi trên ghế đá, một tay đút túi quần, lưng tựa hờ vào thành ghế, toát lên dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Ánh mắt vẫn lơ đãng như mọi khi, nhưng sắc mặt có phần hồng hào hơn, trông có vẻ đã khá hơn nhiều so với hôm trước.
Nhưng vừa trông thấy cậu, ánh mắt anh lập tức sáng rực, như có ánh nắng vụt lóe qua trời u ám.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc, giọng nói khàn khàn nhưng đầy ấm áp vang lên:
"Cún con."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng như có ma lực, khiến trái tim Prem khẽ run lên một nhịp.
Prem bĩu môi, lườm anh một cái sắc lẹm: "Cậu hết bệnh rồi à?"
Boun bật cười khẽ, bước đến gần, cúi người xuống đối diện với cậu, giọng cố tình trầm ấm: "Ừ. Nhờ thuốc của em đấy."
Prem hừ mũi, quay mặt đi: "Tôi mua vì tiện đường thôi, không phải cho cậu!"
Boun nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc: "Ừ, tiện đường mua thuốc, rồi tiện tay nhắn tin hỏi tôi uống chưa. Cún con tiện nhiều thứ ghê."
Cậu đỏ mặt, nhưng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, lại càng khiến Boun cười rõ hơn.
"Vậy cho nên....?" Boun nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư. "Vậy nụ hôn này tôi cũng chỉ tiện thể thôi."
"…Hả?"
Chưa kịp hiểu gì Prem đã bị Boun kéo sát vào lòng, bàn tay đặt hờ sau gáy cậu như sợ cậu chạy mất.
Môi anh chạm khẽ vào môi cậu—
Không mạnh bạo, cũng chẳng vội vàng, chỉ là một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến tim Prem lỡ một nhịp.
Nó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả người cậu cứng đờ. Trong giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như đều tan biến, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi ấm từ đôi môi anh truyền sang.
Anh buông cậu ra một chút, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khàn khàn:
"Em không đẩy tôi ra."
Prem vẫn chưa hoàn hồn, phải mất mấy giây mới hiểu được ý của anh.
Cậu giật nảy người, vội lùi về sau một bước, mặt đỏ bừng như gấc, giọng lắp bắp đầy bối rối: "Cậu— cậu làm gì vậy?! Đồ điên!"
Boun bật cười, thản nhiên bước lên một bưỚc, lại rút ngắn khoảng cách như thể muốn dồn cậu vào góc tường không lối thoát.
Giọng anh vừa lười biếng vừa trêu chọc: "Thì hôn."
Prem tròn mắt nhìn anh, cứng họng trong vài giây.
"…"
Cậu không nói thêm được lời nào, vì đầu óc bây giờ chỉ toàn tiếng tim đập loạn cả lên.
Cậu hoảng hốt lùi thêm một bước, nhưng chưa kịp xoaY người né tránh, Boun đã nhanh hơn một nhịp.
Anh vươn tay kéo lấy cổ tay cậu, nắm chặt như sợ cậu biến mất, ánh mắt nhìn thẳng không cho phép bất kỳ sự thoái lui nào.
"Đừng trốn nữa, Cún con." — Giọng anh thấp và trầm, nghe như mệnh lệnh, lại như lời dỗ dành.
Cậu đứng khựng lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực, không biết là vì tức giận, bối rối… hay gì khác.
Boun nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc thường ngày, mà nghiêm túc đến lạ. Anh chậm rãi lên tiếng, từng chữ như nặng trĩu, rơi xuống không khí giữa hai người:
"Prem, em có suy nghĩ lại lời anh nói trước đây chưa?"
Giọng anh trầm thấp, như đang kiềm chế điều gì đó sâu kín trong lòng.
"Prem, anh thích em. Không phải vì cái gì khác, không phải vì trách nhiệm với việc đánh dấu, mà là vì em… chính là em."
Anh bước thêm một bước, gần đến mức Prem có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên da mình.
"Anh không giỏi mấy lời lãng mạn, cũng không biết dỗ người khác. Nhưng nếu em cần một người luôn ở bên cạnh… thì người đó nhất định phải là anh."
Không có sự đùa giỡn, không có những câu kháy thường ngày. Chỉ còn lại một Boun rất thật đang mở lòng, đang chờ câu trả lời.
Prem ngước mắt lên, vô thức chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh, ánh mắt ấy không còn sự trêu chọc thường ngày, không còn nụ cười lười nhác hay vẻ bỡn cợt quen thuộc.
Lần này… Boun thật sự nghiêm túc.
Tim Prem đập mạnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp vọng trong tai.
Cậu hé môi, định nói gì đó nhưng lời vừa chạm đến cổ họng liền nghẹn lại.
Chỉ còn lại ánh mắt dao động, một chút run rẩy nơi hàng mi, và trái tim đang rối bời không thể kiểm soát.
Boun cúi thấp xuống, giọng khẽ như gió thoảng, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối:
"Cho anh một câu trả lời… được không?"
Prem siết chặt góc áo, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Cảm giác hoảng loạn dâng lên như sóng trào, khiến cậu gần như muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng xen giữa nỗi sợ ấy… lại có một chút gì đó len lỏi — ngọt ngào, âm ấm, khiến lòng ngực cậu như tan chảy.
Cậu rất muốn nói "Không", rất muốn trốn tránh cảm xúc này như vẫn luôn làm.
Nhưng khi ánh mắt ấy lại một lần nữa chạm vào cậu — sâu, tĩnh lặng, và thành thật Prem biết, mình không thể lừa dối thêm được nữa.
Trái tim cậu đập hỗn loạn, rối ren đến mức gần như không thở nổi, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực mà lao thẳng về phía người trước mặt.
Prem cắn môi, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cũng không thể nào quay mặt đi.
Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ xuyên qua tán lá, phủ lên mọi vật một lớp vàng óng ấm áp. Không khí buổi sáng trong lành, mang theo mùi cỏ non ẩm ướt và làn gió nhẹ mơn man, khiến không gian như chậm lại trong khoảnh khắc yên bình hiếm có.
Hương gỗ ấm từ người Boun khẽ lan tỏa, không gắt, không nồng, mà dịu dàng như ánh nẮng vừa chớm. Mùi hương ấy trầm ổn, vững chãi, mang theo cảm giác chững chạc và an toàn giống hệt con người anh.
Prem đứng dưới gốc cây, ánh sáng lấp lánh vắt ngang đôi vai gầy. Cậu khẽ cúi đầu, hai tay siết lấy góc áo, cơ thể không nhúc nhích, nhưng lại vô thức phản ứng trước hơi thở quen thuộc đang đến gần.
Từ người cậu, một mùi hương hoa hồng dịu nhẹ tỏa ra thanh khiết, mềm mại như sương sớm bám trên cánh hoa.
Mùi hương ấy len vào gió, nhẹ nhàng mà rõ ràng, như một tín hiệu ngập ngừng gửi đi để đáp lại pheromone dịu êm mà Boun đang lặng lẽ phát ra.
Boun nhận ra điều đó ngay lập tức.
Ánh mắt anh trầm xuống, không còn lười biếng hay trêu chọc như mọi khi, mà trở nên sâu lắng và chân thật. Anh bước tới một bước, khẽ nghiêng người, giọng thì thầm ngay bên tai Prem:
"Em đang đáp lại anh… đúng không, cún con?"
Prem khựng người. Cậu không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ có đôi tay siết chặt hơn, và trái tim trong lồng ngực đang đập hỗn loạn, như muốn bật khỏi lồng ngực.
Trong ánh nắng buổi sớm ấy, hương gỗ và hương hoa lặng lẽ quyện vào nhau, hòa tan trong gió nhẹ nhàng, ấm áp, và đầy cảm xúc. Không cần một lời nói rõ ràng, sự kết nối đã lặng lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Boun bất giác cong môi cười, nụ cười không quá rõ nhưng lại dịu dàng đến lạ. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cậu trai nhỏ trước mặt, sâu lắng và kiên nhẫn.
Anh không hối thúc, cũng không ép buộc. Chỉ lặng lẽ đứng đó, để Prem có đủ thời gian lắng nghe chính trái tim mình.
Prem cắn môi, hai má đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức như muốn tràn ra cả lồng ngực. Cậu nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của anh, nhưng ngón tay đã vô thức buông lỏng vạt áo.
Một lúc sau, rất lâu sau, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
“…Ừm.”
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng khiến cả không gian như rung lên một nhịp dịu dàng.
Boun mỉm cười rõ hơn, ánh mắt dịu xuống như bầu trời sau cơn mưa, trong vắt và đầy ấm áp. Anh hơi nghiêng đầu, cố tình ra vẻ ngơ ngác: "Hả? Em nói gì, anh không nghe rõ."
Prem giật mình, ngẩng phắt lên, gương mặt vừa đỏ vừa tức, trừng mắt nhìn anh như muốn đốt cháy đối phương bằng ánh mắt:
"Anh cố tình đúng không?!"
Boun bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cậu, không hề giấu giếm sự thích thú. Rõ ràng là cố tình thật. Nhưng anh vẫn cúi người xuống, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Prem, vuốt nhẹ một cái như dỗ dành.
Giọng anh khàn khàn, đầy dịu dàng và không kém phần đáng ghét: "Vậy có nghĩa là em đồng ý rồi nhỉ?"
Prem đỏ mặt đến tận mang tai, tay siết chặt vạt áo, nhưng miệng vẫn cố chối cho bằng được: "Không có! Chỉ... chỉ là..."
Nhưng chưa kịp nghĩ ra một lý do nào hợp lý để chối bỏ cảm xúc của mình, cậu đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, cánh tay ôm trọn lưng cậu, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn như thể chỉ cần cậu dám trốn, anh sẽ giữ lại bằng mọi cách có thể.
Trong vòng ôm ấy, Prem cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức không còn kiểm soát được nữa. Nhưng kỳ lạ thay… cậu lại chẳng muốn thoát ra.
Giọng anh trầm thấp, mềm mạI, lại thoáng chút cưng chiều không giấu giếm:
"Ừ, anh biết rồi."
Prem giật nảy, vừa xấu hổ vừa bực mình, hai má đỏ bừng như lửa đốt.
"Anh biết cái gì mà biết?!" — Cậu gắt lên, giọng cao hơn bình thường, cố lấn át nhịp tim đang loạn cả lên trong ngực.
Boun bật cười khẽ bên tai, vòng tay siết nhẹ lại, như muốn trấn an: "Biết là cún con của anh cũng thích anh chứ gì nữa."
Prem: "Anh—!!!"
Cậu đạp nhẹ vào chân anh, nhưng lực yếu đến đáng thương, chẳng khác gì gãi ngứa. Boun không những không tránh, còn thản nhiên ôm cậu chặt hơn, cúi đầu dụi mũi vào mái tóc mềm mại, giọng khàn khàn vang lên bên tai:
"Ngoan, chối nữa anh hôn bây giờ."
Prem nghẹn lời, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, cả người cứng đờ không biết Phải phản ứng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com