Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Omega Của Anh, Ai Dám Đụng ( 1 )

Giờ nghỉ trưa, căn tin trường ồn ào như chợ vỡ. Tiếng nói cười, tiếng bát đũa lách cách, mùi thức ăn nóng hổi hoà vào nhau tạo thành một hỗn hợp náo nhiệt quen thuộc.

Thế nhưng, ở một góc khuất gần dãy tường cuối, không khí lại ngột ngạt đến nghẹt thở.

Prem đứng đó, lưng tựa nhẹ vào bức tường lạnh ngắt. Trước mặt cậu là một nhóm người đang vây kín, chặn hết lối thoát.

Dẫn đầu là Ryan — Alpha năm ba, gương mặt vẫn còn vết bầm mờ sau trận thua nhục nhã lần trước dưới tay Prem.

Ánh mắt hắn nhìn Prem đầy hằn học.

“Vừa khéo gặp lại nha...” Ryan nhếch môi, giọng cười lạnh.

Prem không nói gì. Ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua từng người một không sợ hãi, không lùi bước. Nhưng hai tay đã siết lại thành nắm, từng ngón tay trắng bệch vì lực.

Ở giữa một căn tin đông đúc như thế… vậy mà góc này lại như bị cắt rời khỏi thế giới. Chỉ còn lại áp lực nặng nề giữa một Omega đơn độc và lũ Alpha hung hăng đang tìm cớ để trả đũa.

Một trận ẩu đả có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Hắn khoanh tay, tựa như đang đứng trên một sân khấu mà mình làm chủ.

Ánh mắt đầy khinh miệt, pha lẫn căm tức hằn học như thể chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người khác thấy rợn da.

Giọng nói hắn vang lên, cố tình nhấn nhá từng chữ như muốn đâm thẳng vào da thịt Prem:

“Tao vẫn không hiểu…” — Hắn nghiêng đầu, nụ cười méo mó vẽ nơi khoé môi — “...một Omega như mày rốt cuộc có gì mà dám vênh mặt đi giữa trường như thể là giống loài thượng đẳng vậy?”

Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, vài người bắt đầu thì thầm, vài kẻ lặng lẽ rút điện thoại ra quay.

Prem không phản ứng ngay. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dửng dưng liếc qua Ryan như thể hắn chẳng đáng để bận tâm như đang nhìn một món đồ cũ kỹ, bụi bặm và hoàn toàn vô giá trị.

“Cậu hỏi sai rồi.”

Giọng Prem nhẹ tênh, mang theo một nụ cười nhạt đến mức gần như mỉa mai.

“Phải là… tại sao mấy người vẫn chưa biết sợ?”

Câu nói không lớn, nhưng không khí lập tức như chao đảo. Từng chữ phát ra từ môi cậu lạnh buốt, sắc bén như lưỡi dao rạch thẳng vào sĩ diện của một Alpha.

Mấy kẻ đứng phía sau Ryan thoáng giật mình. Ryan thì sững lại một giây, vẻ mặt vặn vẹo vì bị tát vào lòng tự trọng trước mặt bao nhiêu người.

Sự im lặng ngắn ngủi ấy, lại chính là lúc Prem nhấc cằm lên, ánh mắt đầy thách thức.

Dù là Omega, nhưng lúc ấy cậu mới chính là kẻ đang nắm thế chủ động.

Những kẻ đứng quanh Ryan tức đến mức siết chặt nắm tay, các khớp xương nổi lên trắng bệch. Ánh mắt chúng tóe lửa, gầm gừ như loài thú bị tổn thương lòng kiêu hãnh.

Nhưng điều khiến chúng nghiến răng đến suýt vỡ quai hàm… không phải là thái độ khiêu khích, mà là sự thật nhục nhã này — Prem chưa từng thua ai.

Dù là Alpha kiêu ngạo hay Beta ngỗ ngược, bất kỳ kẻ nào từng dám động vào cậu… đều lĩnh đủ. Không chỉ thua, mà là thua đau, thua nhục.

Từ trước đến nay, cả trường vẫn luôn đồn đoán về giới tính của Prem. Một kẻ có thể tung cú đá khiến Alpha gục tại chỗ, ra đòn không hề run tay, ánh mắt lạnh hơn băng... thì chắc chắn không thể là Omega.

Họ bảo cậu là Beta đặc biệt. Có người còn tin rằng Prem là Alpha cấp thấp đang giấu pheromone.

Bởi vì… một Omega không thể mạnh đến thế. Không thể điềm tĩnh như thế. Và càng không thể ngẩng cao đầu giữa bầy Alpha mà chẳng cần dựa hơi ai như em vẫn luôn làm.

Sự tồn tại của Prem, từng ngày từng giờ, là cái gai nhọn đâm thẳng vào lòng tự tôn của những kẻ luôn tin rằng sức mạnh thuộc về Alpha.

Thế nhưng rồi, đến một ngày định mệnh.

Trên gáy Prem, lặng lẽ xuất hiện một vết cắn nhạt màu, dấu ấn đặc trưng không thể nhầm lẫn của một Alpha cấp S.

Không cần ai xác nhận. Không cần xét nghiệm lại.

Vết Đánh dấu đó chính là sự thật phơi bày.

Prem… là Omega.

Khoảnh khắc ấy, cả trường như ngã ngửa. Những lời đồn đoán suốt bao năm bị bóp nghẹt trong một cú sốc không thể nuốt trôi.

Không phải Beta mạnh mẽ. Không phải Alpha cấp thấp. Không phải một biến dị hiếm có.

Mà là Omega — giới tính yếu thế, đáng ra phải mềm mại, dịu dàng, biết điều và sống trong khuôn khổ của Alpha.

Và điều đó… càng khiến những kẻ từng thua cậu cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết.

Họ thua không chỉ trước một người.

Mà là thua trước một Omega — người lẽ ra phải run rẩy cúi đầu.

Một Omega dám ngẩng mặt, dám đánh trả, và còn được một Alpha cấp S đánh dấu như thể khẳng định: cậu là ngoại lệ duy nhất.

Ryan nghiến răng, ánh mắt tối sầm khi lướt qua vết cắn nhạt màu nơi gáy Prem dấu ấn mờ mờ nhưng vẫn đủ để đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh đang rạn nứt của hắn.

Giọng hắn vang lên, độc địa và cay nghiệt như Một lưỡi dao được mài kỹ:

“Thế nào?” — Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ.

“Cảm giác bị Alpha đánh dấu… có sung sướng không?”

Không đợi Prem đáp, hắn nghiêng người tới gần, gằn giọng như muốn moi móc đến tận xương:

“Hay là mày thực ra chẳng có gì cả… chỉ biết bám lấy pheromone của Boun để giữ hắn bên cạnh?”

Lời nói đó không chỉ nhằm vào Prem.

Mà còn là một cú tát vào danh dự của Alpha cấp S đứng sau vết cắn ấy.

Bởi vì trong mắt Ryan, một Omega như Prem không xứng.

Và hắn sẵn sàng bôi nhọ, xé rách bất kỳ điều gì khiến hắn cảm thấy thua cuộc.

Bốp!

Một tên trong nhóm Ryan vờ như lỡ tay, nhưng cú huých lại cố tình mạnh đến mức cả khay cơm trên tay Prem nghiêng hẳn.

Bát canh nóng hổi đổ ụp xuống tay cậu.

Nước canh sôi rẫy tràn qua làn da trắng nõn, bỏng đến đỏ ửng, mùi nóng hăng hắc bốc lên khiến những kẻ xung quanh cũng phải rùng mình.

Thế nhưng Prem… không kêu một tiếng. Không một cái chau mày. Không một tiếng rít đau.

Prem chỉ chậm rãi đặt khay xuống bàn bên cạnh, ngón tay hơi run nhưng động tác vẫn bình tĩnh đến lạnh người.

Cậu rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau tay thong thả, tỉ mỉ, từng cử động đều gọn gàng và có chừng mực, như thể đó là tay của người khác, không phải phần da vừa bị bỏng.

Không khí xung quanh dần trở nên căng như dây đàn. Những kẻ gây chuyện bắt đầu vô thức lùi lại một bước, dù bề ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ khiêu khích.

Ryan cố nén sự chột dạ, cười gằn một tiếng, giọng ngạo mạn:

“Gì vậy? Định mách với Boun à?”

Prem vò viên khăn giấy lại, chậm rãi ngước lên.

Ánh mắt cậu lúc này không còn lấy một tia ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và sắc sảo như lưỡi kiếm tuốt vỏ.

“Mách anh ấy làm gì?”

Giọng cậu nhẹ tênh, mềm mỏng như gió thoảng… nhưng mỗi chữ lại như một lưỡi dao cắt từng mảnh da tự trọng của kẻ đối diện.

“Một người không biết lượng sức như cậu… Tôi có thể tự tay dạy dỗ.”

Trong tích tắc, Ryan cảm giác như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Không phải bằng tay.

Mà bằng chính thái độ khinh thường đến tuyệt đối của một Omega… cậu chưa bao giờ cần núp bóng ai để khiến kẻ khác phải cúi đầu.

Ryan chết sững.

Cả đám đứng sau lưng hắn cũng cứng đờ như bị dội nước lạnh, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên từng ánh mắt.

Omega… đáng ra phải yếu đuối.

Đáng ra chỉ cần một làn pheromone của Alpha là phải run rẩy, hít thở cũng khó khăn, bản năng ép phải quỳ rạp dưới sức mạnh Kẻ trên.

Nhưng Prem thì không.

Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng quỳ.

Pheromone chẳng áp được cậu. Đe dọa càng vô nghĩa.

Ngược lại, chính Prem mới là kẻ khiến những Alpha hung hăng nhất phải dè chừng, khiến những Beta háo thắng nhất phải cúi đầu.

Một Omega không biết sợ.

Một Omega có thể tấn công trước, và ép đối thủ gục xuống sau.

Giờ đây dù đã bị đánh dấu bởi một Alpha cấp S, điều mà ai cũng cho là sợi xích, là bằng chứng của sự lệ thuộc…

Thì khí thế của cậu vẫn không hề suy giảm.

Thậm chí còn sắc hơn, lạnh hơn, như lưỡi dao từng ngày được mài bén bởi những ánh nhìn khinh rẻ và định kiến mòn mỏi từ đám người trước mặt.

Prem ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Ryan.

Lạnh lẽo. Bình thản.

Như thể đang nhìn một trò hề lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.

Thậm chí… còn có chút khinh thường.

Và chính điều đó không cần một lời nào lại là cái tát đau nhất, giáng thẳng vào lòng tự tôn đang rạn nứt đến phát điên của những Alpha vẫn nghĩ rằng chỉ cần là Alpha, họ sẽ luôn đứng trên.

Nhưng đúng lúc đó —

“Ồ?”

Một giọng nói trầm thấp, lười biếng đến mức gần như chế nhạo, bất ngờ vang lên giữa bầu không khí đang căng như dây đàn.

“Em không cần mách…” Anh dừng một nhịp, để mọi ánh mắt kịp quay về phía sau. “…vì anh đã tự mình đến rồi.”

Căn tin vốn đang ồn ào như vỡ chợ, ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.

Tất cả những tiếng ồn náo nhiệt tiếng thìa va chạm, tiếng nói cười, cả tiếng quạt quay đều tắt lịm như thể bị bóp nghẹt bởi áp lực vô hình đang tràn đến.

Một vài người vô thức nuốt khan.

Bởi cái giọng kia… ai cũng biết.

Boun.

Alpha cấp S duy nhất của trường.

Cái tên không ai dám nhắc tới bằng thái độ xem thường.

Từ phía sau, Boun thong thả tiến lại, từng bước nặng nề như chấn động sàn gạch.

Anh cao lớn, vóc dáng nổi bật giữa đám đông như thể sinh ra để chiếm lấy ánh nhìn của cả căn phòng.

Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phanh hai cúc trên, để lộ đường xương quai xanh sắc nét cùng làn da khỏe khoắn.

Một tay lười biếng đút túi quần, tay còn lại cầm chai nước suối nhấp dở, dáng đi vừa ung dung vừa lười nhác như thể chẳng hề quan tâm đến thế giới này.

Nhưng chính sự lười biếng đó cái dáng vẻ như thể chẳng màng thế sự, như thể mọi chuyện nơi đây đều chỉ là trò đùa nhạt nhẽo lại kết hợp hoàn hảo với đôi mắt nửa buông nửa sắc, ánh nhìn lười nhác nhưng ẩn sau là tầng tầng sát ý sâu không lường được.

Và chính ánh mắt ấy… khiến người đối diện chẳng hiểu vì sao tim mình bỗng đập chệch một nhịp.

Một sự hiện diện quá lớn, quá mạnh mẽ, khiến đám Alpha từng tự cho mình là bầy sói thống trị, bỗng dưng hóa thành lũ cún ngoan chỉ dám cụp tai đứng nhìn.

Nhưng lúc này…

Ánh mắt đó — ánh mắt vốn lười nhác, bất cần và có phần trêu chọc — đột ngột không còn chút ấm áp quen thuộc.

Chỉ còn lại một tia nhìn lạnh lẽo, sâu thẳm, u tối đến nghẹt thở.

Như bóng đêm bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng nứt toác ra, hóa thành sát khí rợn người.

Vì sao ư?

Vì ánh mắt đó đã dừng lại…

Dừng lại nơi cánh tay đỏ ửng của Prem — nơi vết bỏng do nước canh mới tạt phải còn chưa kịp thoa thuốc.

Cái nhìn ấy lướt qua vết thương như một lưỡi dao chạm thẳng vào da thịt chính anh.

Tim Boun siết lại. Không phải vì đau cho em — mà vì anh không thể tha thứ cho chính mình.

Anh đã để chuyện này xảy ra.

Anh đã không ngăn được chúng.

Và giờ đây, một vết bỏng nhỏ trên tay em… đủ để cả thế giới trong mắt Boun hóa thành tro tàn.

Ryan vô thức lùi nửa bước, tim đập loạn lên không rõ vì sợ hay vì cảm giác đang bị ánh mắt ấy lột trần từng lớp da yếu hèn ra trước bàn dân thiên hạ.

Boun không nói một lời.

Anh bước thẳng đến, không thèm liếc nhìn Ryan hay bất kỳ ai xung quanh như thể bọn họ chưa từng tồn tại trong mắt hắn.

Ngay trước bao ánh nhìn sững sờ, anh trực tiếp nắm lấy tay Prem, bàn tay to lớn bao trọn lấy cánh tay mảnh khảnh đang đỏ rực vì nước canh sôi.

Ánh mắt anh cụp xuống, lặng lẽ dừng lại nơi vết bỏng rộp lên trên làn da trắng mịn.

Boun cau mày.

Không dữ dội, không kịch liệt, nhưng chỉ một cái nhíu mày ấy thôi cũng khiến trái tim người đối diện run rẩy trong im lặng.

Không một lời trách móc.

Không một câu hỏi.

Chỉ là...

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết bỏng dịu dàng đến nghẹt thở, đối lập hoàn toàn với khí thế nguy hiểm lạnh người khi nãy.

Một nụ hôn không phải để xoa dịu cơn đau, mà là để đánh dấu… rằng vết thương này, anh thấy và anh sẽ không để nó lặp lại lần nữa.

Mọi người chết sững.

Một Alpha cấp S, kẻ vốn đứng trên đỉnh cao, lại cúi đầu hôn tay một Omega ngay giữa căn tin?

Ryan nghẹn họng. Cổ họng hắn như bị bóp chặt, nhưng vẫn cố vặn ra một nụ cười gượng gạo, mang theo tia châm chọc cuối cùng bám víu vào tự tôn đang rã vụn:

“Boun! Cậu—”

Boun ngước mắt.

Đôi mắt phượng vốn lười biếng giờ trở nên sắc lạnh, như được tạc ra từ băng đá.

“Cậu nghĩ mình là ai?”

Giọng Boun vẫn đều đều, nhàn nhạt như đang hỏi một chuyện vặt vãnh. Nhưng ẩn dưới mỗi chữ lại là sát khí nén chặt:

“Một Alpha không có chút giá trị nào, lại dám chỉ trích Omega của tôi?”

Ryan cứng đờ tại chỗ.

Pheromone Alpha cấp S từ Boun bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ, sắc bén và áp đảo đến mức những người xung quanh phải lùi lại theo phản xạ bản năng, không ai dám thở mạnh.

Trong khung cảnh ấy, Boun lại cúi đầu, kéo Prem sát vào lòng bằng một tay, như thể đang thu lại điều quý giá nhất về bên mình.

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, từng chữ vang lên rõ ràng giữa bầu không khí nghẹt thở:

“Người yêu tôi cần gì dựa vào pheromone? Em ấy chỉ cần đứng yên... tôi cũng sẽ quỳ gối trước em ấy.”

Một câu nói ngắn gọn, không hoa mỹ. Nhưng lại như một cú đánh trời giáng vào mặt đám người còn giữ định kiến, khiến cả căn tin chết lặng.

Không ai dám lên tiếng.

Ryan tái mặt. Mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, nhưng vẫn không dám phản kháng.

Cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng, cắn nuốt nỗi nhục vào tim, rồi kéo theo đám người của mình lặng lẽ rời đi như những con chuột chui ống cống.

Chỉ đến khi bóng lưng của chúng khuất hẳn, bầu không khí như bị đè nén nãy giờ mới dịu xuống từng chút một.

Nhưng trong lòng tất cả vẫn còn nguyên âm vang của lời tuyên bố kia, cùng hình ảnh một Alpha cấp S ngạo nghễ… đứng lặng bên cạnh Omega duy nhất anh từng cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com