Chương 21: Omega Của Anh, Ai Dám Đụng ( 3 )
Nhưng vừa định đứng dậy, giọng Boun lại vang lên trầm thấp, lãnh đạm, nhưng đủ sức chặn đứng tất cả động tác của hắn:
“Nhưng nếu em đã muốn tự giải quyết...”
Anh chậm rãi liếc sang Prem, ánh mắt vốn lạnh tanh đột ngột trở nên dịu hẳn, như thể vừa chuyển từ chiến trường sang nơi có duy nhất một người đáng để nâng niu.
Khóe môi anh cong lên, mang theo sự cưng chiều quen thuộc khiến Ryan cứng người:
“Thì anh sẽ để em… tự tay làm.”
Không phải mệnh lệnh.
Không phải ra lệnh trừng phạt.
Mà là… trao quyền.
Ryan thoáng chấn động. Hắn nhìn Prem đang chậm rãi bước tới, ánh mắt vẫn bình thản đến lạnh buốt.
Và lần này… không còn ai có thể che cho hắn nữa.
Prem cũng không khách sáo.
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt, không hề nể nang, không cần cảnh báo.
Ryan lảo đảo ngã nhào về sau, mũi đập xuống đất, máu rỉ ra đỏ cả tay áo.
Prem phủi tay, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:
“Bài học hôm nay, mong cậu nhớ kỹ.”
Chưa dứt câu, một vòng tay vững chãi đã vòng ra sau ôm lấy eo cậu.
Boun kéo em tựa sát vào ngực mình, cằm đặt nhẹ lên vai em, hơi thở trầm thấp phả bên tai, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu:
“Anh thích em… thế này.”
Không dịu dàng. Không ngoan hiền.
Mà là lạnh lùng, sắc bén, và thuộc về một mình anh.
Ryan nằm đó, run rẩy.
Không chỉ vì cú đấm, mà vì nhận ra trò chơi tâm lý này, hắn đã thua từ lâu.
Ryan ôm mặt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Máu từ mũi hắn nhỏ xuống nền gạch lạnh, từng giọt đỏ tươi vấy bẩn sàn nhà — như một lời cảnh cáo không lời, vừa nhục nhã, vừa tuyệt vọng.
Hắn nghiến răng ken két, bàn tay run lên vì giận.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn trượt qua vai Prem, dừng lại nơi người con trai đang đứng phía sau cậu — Ryan khựng lại.
Boun.
Vẫn là ánh mắt thờ ơ ấy, vẫn là khí chất lạnh tanh đến nghẹt thở.
Hương gỗ trầm từ pheromone của anh âm thầm lan tỏa, không dữ dội như lúc trước, nhưng lại mang theo một lực lượng vô hình, bao phủ lấy Prem một cách tuyệt đối.
Không ai có thể chạm vào cậu ấy.
Không ai được phép đến gần.
Ryan nuốt khan. Một áp lực vô hình như đè nặng lên lồng ngực hắn, từng nhịp thở trở nên gấp gáp, nặng nề như bị bóp nghẹt.
Đầu óc hắn quay cuồng. Không phải vì vết thương... mà là vì hắn vừa đối đầu với một thứ mà cả đời này... có lẽ hắn sẽ không bao giờ vượt qua nổi.
Boun vẫn ôm eo Prem, ánh mắt chẳng buồn nhìn Ryan thêm lần nào.
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười hờ hững nhưng lạnh buốt tận xương sống. Giọng nói vang lên, lười biếng như thể đang trút bỏ bụi bặm… nhưng từng chữ đều như đạn xuyên thẳng vào tim kẻ đối diện:
“Lần sau còn muốn động vào em ấy… thì tự đào mộ trước đi.”
Ryan tái mét.
Không còn sự ngông cuồng, không còn bất kỳ lời nào có thể bật ra khỏi miệng.
Hắn cúi gằm mặt, cả người run lên.
Rồi như vừa thoát khỏi địa ngục, hắn lảo đảo đứng dậy, kéo theo đám bạn của mình hoảng hốt bỏ chạy chẳng dám quay đầu.
Những người xung quanh chứng kiến toàn bộ sự việc đều há hốc mồm, không ai dám thở mạnh.
Một Omega đấm gục Alpha chỉ trong một nốt nhạc.
Một Alpha cấp S ôm cưng Omega như bảo vật, vừa dọa người vừa Dỗ người.
Cảnh tượng quá mức đi vào lòng người.
Chuyện này mà không viết thành truyền thuyết, thì còn viết cái gì nữa?!
Ở góc nào đó, có kẻ run rẩy rút điện thoại, vừa bấm vừa lẩm bẩm như lên đồng:
“CP này… real chắc luôn!”
“Không ai được tách họ ra đâu đó, tôi thề!!”
“Góc độ nào cũng là couple! Cái cú ôm đó… trời ơi thần thánh ơi!”
Từ hôm đó, tin đồn lan nhanh hơn dịch trên diễn đàn trường.
Alpha cấp S – Boun: bảo kê Omega đến răng.
Omega – Prem: đấm phát ngất Alpha khác, cười như không.
Định mệnh rồi. Cặp này quá xứng, quá bá.
Boun không buồn để tâm đến đám đông xung quanh đang thì thầm bàn tán gì.
Anh cúi xuống, ánh mắt dịu hẳn lại khi dừng trên gương mặt Prem trong đôi mắt kia chẳng còn sót lại chút lạnh lẽo nào, chỉ có sự cưng chiều đến mức gần như dung túng.
Ngón tay Boun khẽ vuốt dọc gò má cậu, nhẹ như gió lướt. Giọng nói vang lên thấp và mềm, mang theo chút trách yêu chẳng giấu được:
“Lúc nào cũng thích động tay động chân… Vậy hả?”
Prem nhướn mày, điềm nhiên đối mặt, giọng đều đều:
“Nếu em không đánh, chẳng lẽ đứng yên cho người ta bắt nạt?”
Boun cười khẽ. Một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa yêu đến nghiện.
“Ừ. Vậy thì em cứ đánh.”
Anh ghé sát lại, ánh mắt như có như không lướt qua môi em, giọng khẽ trầm xuống, đầy sủng nịnh: “Có anh ở đây, em muốn làm gì cũng được.”
Nói rồi, Boun cúi sát xuống hơn nữa. Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai cậu, cố tình khiến người khác mất tập trung.
“Với lại…” – hắn nhấn giọng, dừng một nhịp, khóe môi cong lên như sắp thốt ra điều gì đó cực kỳ 'vô sỉ' –
“Anh có bảo em không được đánh đâu.”
Rồi anh nghiêng đầu, thì thầm bên tai với giọng lười biếng tràn đầy trêu chọc:
“Chỉ là… lần sau nhớ dùng chân. Đấm mạnh quá, đau tay.”
Prem: “...”
“Boun!!” Em trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không giấu được ý cười nơi đáy mắt.
Prem: “...”
“…Boun!!”
Cậu trừng mắt nhìn hắn, giọng mang đầy tức tối giả tạo. Nhưng ánh mắt kia, đáy mắt kia lại không giấu nổi ý cười đang len lén tràn ra.
Boun bật cười, không giấu nổi sự thích thú khi thấy phản ứng quen thuộc đó.
Anh ghé sát hơn một chút nữa, cố tình thì thầm bên tai với chất giọng trầm thấp kéo dài như cố ý chọc tức:
“Ơ kìa, anh chỉ lo cho tay em thôi mà.”
Prem khẽ đẩy anh ra, nhưng lực nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Mà Boun thì chẳng những không tránh, còn nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt cười như không cười rõ ràng là đang yêu đến không chịu nổi.
Boun cười khẽ, rồi không nói một lời, nhẹ nhàng kéo Prem sát vào lòng.
Mùi gỗ trầm quen thuộc phảng phất quanh người anh, dịu dàng bao lấy Prem như một tấm áo choàng vô hình.
Cậu khẽ khựng lại trong vòng tay ấy nơi luôn khiến cậu thấy an toàn đến lạ.
Boun cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán em, một cái hôn không quá sâu nhưng đủ khiến tim người ta mềm nhũn.
Giọng anh vang lên, trầm thấp, dịu dàng đến vô hạn:
“Nhưng mà, dù em có mạnh mẽ thế nào đi nữa…”
“Anh vẫn không thích việc em phải tự mình đối phó với mấy kẻ như vậy.”
Không phải vì anh không tin em.
Mà là… anh không thể chịu được cảnh em phải ra tay vì một kẻ không đáng.
Bởi vì em là thứ anh nâng niu. Không phải để bị vấy bẩn. Mà là để anh bảo vệ.
Boun siết chặt vòng tay, hơi thở trầm xuống, từng từ bật ra mang theo hơi lạnh rợn người:
“Từ giờ trở đi, ai dám động vào em… anh sẽ khiến chúng không còn đủ tư cách nhìn thấy ngày mai.”
Câu nói không to, nhưng lại như một bản án tử phủ lên bất kỳ ai có ý định chạm vào cậu.
Prem tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, lòng ngực phập phồng theo nhịp thở trầm ổn kia khiến cậu thấy… mình thật sự được bao bọc.
Khóe môi cậu hơi cong lên, giọng lười nhác đầy trêu ghẹo:
“Anh lúc nào cũng thích nói mấy lời như thế.”
Boun cười khẽ. Một nụ cười nghiêng đầu, đẹp đến nguy hiểm.
“Bởi vì em là của anh.”
Vừa dứt lời, hắn không cho cậu phản ứng.
Boun nghiêng đầu, tay giữ chặt cằm cậu, động tác mạnh mẽ mang theo sự chiếm hữu rõ rệt rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy bạo liệt.
Prem mở to mắt vì bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Sự áp đảo quen thuộc từ Boun nhanh chóng cuốn cậu vào, khiến mọi phản kháng đều tan biến.
Hương gỗ trầm nồng đậm vương vấn quanh người anh ấm áp, chiếm hữu, ngập tràn pheromone khiến tim cậu đập loạn.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả sát bên môi, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách.
Boun mút nhẹ lấy môi cậu, từng động tác không vội, nhưng cực kỳ rõ ràng mang theo khát vọng chiếm giữ.
Rồi đầu lưỡi anh len lỏi vào sâu hơn, tỉ mỉ, cuồng nhiệt, như muốn chiếm trọn từng hơi thở, từng tiếng thở khẽ nơi cổ họng em…
Cả người Prem mềm nhũn trong vòng tay ấy, trái tim bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc duy nhất:
Thuộc về nhau. Một cách không thể thoát ra.
Đến khi Prem sắp không thở nổi, Boun mới chịu buông ra.
Nụ hôn kết thúc, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu đen sẫm, sâu thẳm và tràn đầy chiếm hữu.
Như một con dã thú vừa đánh dấu lãnh thổ.
Giọng anh vang lên, thấp và khàn, mang theo cả hơi thở của dục vọng chưa tan hết:
“Cả trường đều biết em là của anh rồi…”
“Nhưng anh vẫn muốn dạy cho em một bài học khác.”
Prem đỏ mặt, thở dốc, tay chống nhẹ lên ngực anh như để tạo khoảng cách nhưng lực yếu đến mức chỉ như cái vuốt ve.
Giọng cậu bật ra, mang theo chút bất mãn và lắp bắp đáng yêu:
“Học… học cái gì chứ?”
Boun nhếch môi, cúi sát hơn.
Đầu mũi anh khẽ chạm vào mũi cậu, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một hơi thở.
Giọng nói của anh trầm thấp, mềm như nhung nhưng nguy hiểm như dao:
“Là — chỉ có anh… mới được chạm vào em.”
Sau vụ việc ngày hôm đó, tin đồn về Prem lan rộng khắp trường.
Từ hành lang đến căng tin, đâu đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán.
Nhưng khác hẳn với những gì Prem từng nghĩ thì điều xảy ra lại hoàn toàn trái ngược.
Ngoài một vài ánh mắt ghen ghét nhỏ nhoi không đáng để bận tâm, phần lớn mọi người đều… cực kỳ yêu thích cậu.
“Đẹp đôi quá trời!!”
“Prem mạnh ghê luôn á trời!”
“Tui ship thiệt lòng á mọi người ơi!!”
Có người còn vẽ fanart, có đứa thì đang chuẩn bị viết fanfic couple BounPrem với tiêu đề: "Em là gió, nhưng anh là lồng kính."
“Prem ơi! Hôm nay cậu ăn gì chưa? Mình có bánh quy nè!”
“Prem, mai có tiết thể dục, có thể dẫn mình vào đội không? Mình tin cậu là thần hộ mệnh của cả lớp!”
“Prem, cuối tuần đi ăn lẩu không? Đám bọn mình bao cậu luôn!”
Prem: “...”
Sao tình huống này... có gì đó sai sai?
Rõ ràng cậu chỉ đấm một phát vì bị xúc phạm. Rõ ràng cậu chỉ muốn tự vệ.
Vậy tại sao hôm nay lại có người dúi vào tay cậu hộp socola handmade?
Tại sao có người lén chụp ảnh rồi rủ nhau “in standee Prem 60cm đặt trong lớp”?
Và tại sao… có cả group fanpage tên “Chồng nhỏ của Alpha cấp S”?
Prem nghiêng đầu, ánh mắt rối rắm như đang cố giải phương trình lượng giác bằng tay không.
“Không lẽ… giờ mình thành celeb rồi hả trời?”
Mỗi ngày đi học, hộc bàn của Prem đều chất đầy bánh kẹo, thư tay, cả gấu bông mini đáng yêu.
Đi đến đâu, cũng có người gọi với theo:
“Prem ơi! Nhận quà nè!”
“Hôm nay em dễ thương ghê luôn đó!”
“Có thể chụp hình chung một tấm được không?!”
Prem không biết nên khóc hay nên cười. Cậu chỉ đấm có một cú thôi mà?!
Nhưng trong khi cả trường rộn ràng vì một Omega đáng yêu nào đó thì ở một góc hành lang gần đó… một người nào đó đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh dõi theo từng bước chân của cậu.
Boun không nói gì.
Chỉ là... bầu không khí quanh anh hôm nay hình như thấp nhiệt độ hơn bình thường vài độ.
Một bạn học đi ngang qua, vô tình buột miệng:
“Ê, sao tự nhiên mình thấy lạnh gáy ghê á...”
Boun nhìn đống quà trong tay Prem gấu bông hồng hồng, socola trái tim, kẹo hình thỏ.
Khóe môi anh nhếch lên, nhưng không hề có ý cười.
“Vui quá nhỉ.”
Giọng anh trầm thấp, lười nhác, nhưng Prem nghe rõ ràng từng chữ mang theo một thứ cảm xúc rất nguy hiểm.
Rất rõ ràng — là Boun đang ghen.
Buổi chiều trên sân thượng vắng người, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua lan can.
Boun ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi dài, ánh mắt tối sầm như trời sắp mưa.
Prem thì ngồi bệt dưới đất, thoải mái nhai bánh như thể hoàn toàn không cảm nhận được áp suất Alpha đang lặng lẽ bao trùm không gian.
Hương gỗ trầm quen thuộc từ Boun lan nhẹ, không gắt, nhưng có thứ gì đó… rất không ổn.
Prem thì ngồi bệt dưới đất, thoải mái nhai bánh như thể hoàn toàn không cảm nhận được áp suất Alpha đang lặng lẽ bao trùm không gian.
Cậu vừa nhón một chiếc bánh kem bỏ vào miệng, vừa nhai chậm rãi như không khí xung quanh chẳng có gì bất thường.
Hương gỗ trầm từ pheromone của Boun lan ra trong không khí, trầm ổn, kín đáo, nhưng áp lực thì rõ mồn một.
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu như vực, giọng điệu lười biếng nhưng từng chữ lại mang theo hàm ý đe dọa không thể giấu:
“Em dạo này nổi tiếng ghê nhỉ?”
Prem nhún vai, không thèm ngước lên nhìn:
“Bình thường thôi mà.”
Cậu nhón thêm một chiếc nữa, cắn một nửa, còn lại đưa ngang ra trước mặt anh, giọng trêu chọc:
“Anh muốn ăn không? Bánh người ta tặng em đó.”
Một vệt gân xanh khẽ giật nơi thái dương Boun.
Boun không đói. Nhưng có vẻ... sắp muốn ăn một thứ khác rồi.
Anh híp mắt, gằn từng chữ: “Sáng nay có mười bốn tin nhắn mời em đi ăn.”
Prem suýt nghẹn. “Mười bốn á? Sao anh biết?”
Boun nhìn em, cười như không cười: “Anh có cách của anh.”
Anh giật lấy túi bánh trên tay em, tiện thể nhéo má em một cái: “Hư thật. Chưa gì đã thu nạp fan club rồi.”
Prem giãy giụa, giật lại túi bánh: “Mấy bạn chỉ quý em thôi, chứ có làm gì đâu.”
Boun không đáp.
Anh chỉ bất ngờ kéo Prem lại gần, một tay vòng ra sau lưng cậu, siết nhẹ.
Hương gỗ trầm nồng đậm lan tỏa, bao trùm lấy cậu như một chiếc chăn vô hình vừa ấm áp, vừa mang theo áp lực khiến tim Prem đập mạnh không ngừng.
Hơi thở nóng rực của Boun phả sát bên tai cậu, giọng trầm khàn vang lên đầy kìm nén:
“Vậy còn anh thì sao?”
Prem giật mình, mặt đỏ bừng như vừa bị đốt.
“Gì… gì chứ?” — Cậu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, nhưng lại không tài nào thoát khỏi cái nhìn sâu hút của anh.
Boun không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào cậu.
Nụ hôn lần này không vội vã, không mãnh liệt.
Mà sâu lắng, dịu dàng như thể đang cẩn thận đánh dấu điều gì đó quý giá.
Môi anh khẽ lướt qua rồi dừng lại nơi khóe môi cậu, nhẹ nhàng cắn một cái.
Rồi khàn khàn lên tiếng, từng chữ như khắc thẳng vào tim:
“Từ giờ… chỉ được nhận bánh từ anh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com