Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Sao Tim Em Lại Lệch Nhịp Vì Anh? ( 1 )

Tiết trời hôm nay có vẻ oi bức hơn bình thường, hoặc có lẽ chỉ là do Prem cảm thấy nóng đến mức phát sốt. Cậu đứng trước cửa lớp, hít sâu một hơi, tay vô thức kéo cổ áo cao lên lần nữa.

Trên làn da trắng mịn ấy vẫn còn nguyên dấu tích từ những đêm dài quấn quýt vệt đỏ ửng nơi cần cổ, dấu răng mờ in hằn trên cánh tay, cả xương quai xanh cũng lấm tấm vết bầm nhạt như lời tuyên bố chiếm hữu. Cậu đã cố che đi bằng lớp kem trang điểm, nhưng vô ích. Những gì thuộc về anh, dù Là thô bạo hay dịu dàng, đều đã in sâu không dễ gì xóa được.

Boun rõ ràng là cố tình.

Anh không để lại một hai vết cho có mà là dày đặc, chi chít như thể sợ người ta không biết Prem thuộc về ai. Đậm có, nhạt có, rải từ cổ, lan xuống tận xương quai xanh, thậm chí lẩn khuất cả sau lớp áo sơ mi mỏng. Mỗi vết hằn đều mang theo dấu ấn chiếm hữu vừa thô bạo vừa dịu dàng, như thể hắn đang tuyên bố quyền sở hữu lên từng tấc da tấc thịt.

Chỉ cần liếc mắt nhìn, ai cũng hiểu… Prem vừa trải qua chuyện gì.

Cậu khẽ cắn môi, trong lòng không ngừng rủa thầm cái tên khốn nạn kia, đang đứng đâu đó phía sau. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ bình thản, ngẨng cao đầu bước vào lớp như thể chẳng có gì bất thường như thể trên cổ mình không hề có dấu vết nào đang âm ỉ đỏ lên từng chút một dưới ánh đèn huỳnh quang.

Vừa bước chân vào lớp, một tiếng huýt sáo dài lập tức vang lên.

“Ôi trời ơi, Prem à, có phải cậu vừa bị... muỗi rừng tấn công không đó?”

Win là người đầu tiên lao tới. Đôi mắt hắn ta sáng rực như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời, còn giọng điệu thì không thể giấu nổi vẻ khoái chí.

Prem giật mình, theo phản xạ kéo cao cổ áo che đi phần da đang nóng ran. Nhưng động tác luống cuống ấy lại khiến tay áo trượt xuống, để lộ vệt hồng nhạt lồ lộ trên cổ tay như một lời tố cáo rõ ràng.

"Không phải muỗi đâu... chắc là bị ai đó ăn rồi."

Forth ngồi gần đó, cười khúc khích như thể vừa xem được một màn phim tình cảm đặc sắC. Cậu chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý quét từ cổ đến tay Prem, khiến cậu chỉ muốn độn thổ.

"Prem à," Forth nhướn mày, giọng chậm rãi như đang đọc cáo trạng, "cậu định giấu cũng vô ích thôi. Nhìn kìa, có bôi mấy lớp kem cũng không che nổi đâu."

Prem cứng đờ. Tai nóng bừng, tay siết chặt quai ba lô như bấu víu vào chút bình tĩnh còn sót lại.

“Tớ… không có! Chỉ là… bị côn trùng cắn thôi!”

“Ồ?” Win tặc lưỡi, đôI mắt lấp lánh như thể vừa bắt được tin sốt dẻo. “Côn trùng cơ à? Vậy chắc con côn trùng đó... tên là Boun, đúng không?”

Cả lớp lập tức bật cười, những tiếng trêu chọc rộn ràng vang lên như sóng dội. Prem đứng giữa vòng vây ấy, đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.

Cậu lúng túng lùi lại một bước, vô thức siết chặt tay áo như thể hành động nhỏ bé ấy có thể che đi được sự bối rối đang cuộn trào. Ánh mắt đảo quanh, tránh né từng cái liếc nhìn đầy ẩn ý, nhưng càng né tránh lại càng lộ rõ cậu chẳng giấu được gì cả.

Nhưng đúng lúc đó —

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cửa lớp.

Boun.

Vẫn là dáng vẻ thảnh thơi quen thuộc sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng lẻo, bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực vô hình. Boun đứng ở cửa, ánh mắt quét một vòng lớp học nhưng rồi nhanh chóng dừng lại nơi Prem, như thể giữa cả đám đông nhốn nháo này… anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu.

Ánh mắt ấy sắc bén và tĩnh lặng, lướt một cách không dấu diếm qua vùng cổ bị che hờ hững, rồi dừng lại nơi cánh tay đang siết chặt tay áo nơi một vết hôn nhạt còn sót lại, chưa kịp mờ đi.

Boun nhếch môi. Nụ cười nửa miệng ấy vừa đủ để Prem cảm thấy gai sống lưng.

Không một chút vội vã, anh từng bước tiến vào lớp, mang theo một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như chững lại.

"Mọi người đừng trêu cún con của tôi nữa."

Giọng nói trầm thấp, lười biếng, nhưng lại mang một sức nặng khiến cả lớp bất giác im lặng trong giây lát.

Prem mở to mắt, lắp bắp phản bác: “A–Ai mà là cún con của anh chứ…!”

Boun bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Anh nghiêng người, cúi sát lại đến mức hơi thở gần như phả vào vành tai Prem, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trêu chọc:

“Tối qua ai là người tự chui vào lòng anh, còn ngoan ngoãn để anh ôm ngủ suốt cả đêm, hửm… cún con?”

Một tiếng "hửm" nhẹ tênh mà khiến sống lưng Prem lạnh toát. Cậu lập tức quay đi, tay siết chặt quai ba lô như thể sắp bay lên khỏi mặt đất đến nơi.

Win đứng bên cạnh cười đến mức ôm bụng, suýt nữa ngã vào bàn.

Forth cũng hùa theo, giọng vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc: “Nhưng mà nè, sao lại cắn mạnh dữ vậy? Nhìn cái cổ Prem kìa, đỏ nguyên mảng. Chắc đến mai còn chưa kịp mờ hết đâu.”

Tiếng cười rộ lên lần nữa. Prem chỉ muốn hóa đá tại chỗ. Mặt đỏ như gấc chín, cậu lùi thêm nửa bước, siết chặt tay áo như thể có thể trốn luôn vào đó.

“Các cậu— im đi được không?!”

Tiếng cười chưa kịp dứt hẳn thì Prem đã cúi gằm đầu, lén lút liếc sang Boun đang đứng Bên cạnh mình, gương mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.

Cậu lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy: “Anh đúng là… đồ đáng ghét.”

Boun nghe thấy câu lẩm bẩm ấy, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại tối đi một cách nguy hiểm. Không còn là nụ cười đùa giỡn ban nãy — mà là thứ ánh nhìn mang theo chút chiếm hữu, vừa ấm nóng vừa áp lực.

Anh không nói một lời, chỉ vươn tay ra, dứt khoát nắm lấy cổ tay Prem.

Cậu giật mình, theo bản năng muốn giãy ra, nhưng sức lực giữa hai người vốn không cân bằng. Boun kéo cậu lại gần, gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ bên tóc mai, khiến Prem cứng đờ, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Đáng ghét?" Boun thấp giọng cười khẽ, chất giọng trầm khàn như đang gãi nhẹ vào trái tim cậu. Anh cúi sát hơn, gần đến mức gần như có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Prem. "Vậy ai là người suốt những ngày qua bám chặt lấy anh, khóc lóc gọi tên anh hết lần này đến lần khác?"

Mọi tiếng ồn trong lớp như bị tắt lịm trong vài giây, sau đó—

“WOAAAAAAA!!!”

Prem giật mình, cả người cứng đờ. Cậu mở to mắt, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

“Anh—!”

Nhưng chưa kịp phản bác, cằm Prem đã bị Boun giữ nhẹ bằng hai ngón tay, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm, lười biếng mà sắc sảo như thể nhìn thấu mọi suy nGhĩ trong đầu cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Prem có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Boun, trộn lẫn giữa bạc hà và nắng sớm.

“Sao?” — anh khẽ nghiêng đầu, tia cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi, giọng nói trầm thấp như rót thẳng vào tai cậu.

“Muốn anh nhắc lại rõ hơn không… cún con?”

Cậu lắp bắp không nên lời, ánh mắt lẩn tránh như thể chỉ cần tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy thêm vài giây nữa, cậu sẽ mất sạch lý trí.

Prem cắn môi, cố gắng lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp bước ra nửa bước thì eo đã bị Boun giữ chặt. Lực tay anh không mạnh đến mức làm đau, nhưng đủ để khiến Prem hoàn toàn không có đường thoát.

“Boun… anh—!” - Cậu nghiến răng, Mặt đỏ bừng đến tận mang tai: “Anh đúng là đồ khốn mà!”

Câu mắng bật ra trong cơn tức giận, nhưng giọng điệu lại không đủ cứng rắn, bởi lẽ bên dưới sự phẫn nộ ấy là một tầng bối rối không thể che giấu.

Boun cong môi, rốt cuộc cũng chịu thả lỏng tay, buông cậu ra một chút. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên khuôn mặt ửng đỏ của Prem, không bỏ sót lấy một biểu cảm nào.

“Ừ,” anh gật đầu nhẹ, giọng trầm thấp mang theo chút lười biếng: “anh khốn nạn lắm.”

Rồi môi lại cong lên, ánh nhìn khóa chặt vào đôi mắt đang mở to của Prem:

“Nhưng mà... em lại thích anh khốn nạn kiểu này mà, đúng không, cún con?”

Prem nghẹn họng. Mặt đỏ đến mức gần như không còn phân biệt được đâu là xấu hổ, đâu là giận. Cậu giơ tay định đẩy anh ra, nhưng chỉ đổi lại một câu thủ thỉ bên tai:

“Đừng chối nữa. Anh mà khốn nạn thêm chút nữa… là em lại ngoan ngoãn rúc vào lòng anh thôi.”

Prem cứng họng. Một chữ cũng không bật ra nổi.

Cậu biết thừa cái tên đáng ghét trước mặt sẽ không để yên dù mình có nói gì đi nữa. Dù cậu có cãi, có chửi, có hét lên “Anh bị điên à!” thì cũng vô dụng. Boun sẽ chỉ cười, rồi lại tung ra thêm một câu đâm thẳng vào lòng tự trọng mong manh của cậu. Như Bây giờ.

Gương mặt Prem đỏ ửng, như sắp phát cháy đến nơi. Tai nóng ran. Ngay cả đầu gối cũng run nhẹ.

Và khốn nạn nhất là Boun vẫn cứ nhìn cậu như thế. Không hề chớp mắt. Như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình cậu để đùa bỡn.

Cả lớp lại đồng loạt “Ồ—” lên lần nữa. Tiếng cười vang dội khắp phòng học như một bản hợp xướng ác ý, khiến Prem chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.

Cậu quay mặt đi, nghiến răng.

"Đồ đáng ghét... Đồ khốn nạn thật sự..." — Câu rủa nhỏ rớt ra từ kẽ răng, yếu ớt và bất lực.

Và trong lòng… không hiểu sao lại hơi run.

Prem vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của Boun, nhưng càng giãy, cậu lại càng bị siết chặt hơn như một con cá nhỏ tuyệt vọng mắc kẹt trong tấm lưới của mãnh thú, mỗi lần vùng lên chỉ khiến bản thân thêm bất lực.

“Boun! Anh buông ra!” Prem nghiến răng, hạ giọng gắt gỏng, ánh mắt liếc quanh đầy cảnh giác vì sợ bạn bè gần đó nghe thấy. Nhưng cái giọng cậu dù cố che giấu đến mấy vẫn run lên khe khẽ, vừa tức giận, vừa hoảng loạn, lại xen lẫn chút bất lực không thể nói thành lời.

Thế nhưng, Alpha nào đó chẳng những không buông ra, ngược lại còn ngang ngược kéo cậu sát vào hơn, siết đến mức Prem gần như dán chặt vào lồng ngực rắn chắc ấy.

"Em đang xấu hổ à?" Boun nhướng mày, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ trêu ngươi đến đáng ghét. Hơi thở anh nóng rực, phả nhẹ bên vành tai mẫn cảm khiến Prem giật bắn người.

"Nhưng mà trễ rồi," anh thì thầm, cố tình kÉo dài từng từ, "dấu vết trên người em rành rành thế kia, ai cũng thấy hết rồi. Còn ngại gì nữa?"

"Anh—!"

Prem chưa kịp phản bác, đám bạn xung quanh đã cười ồ lên như được mùa, có người còn huýt sáo dài đầy ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com