Chương 27: Sao Tim Em Lại Lệch Nhịp Vì Anh? ( 2 )
"Ai da, Boun à, cậu nhẫn tâm quá!" Một người cười nghiêng ngả, chỉ vào mặt Prem đỏ bừng.
"Nhìn cậu ấy kìa, đỏ như quả cà chua chín rồi kìa!"
"Đúng đó! Bớt chọc người ta đi!" Người khác vỗ vai Boun, cười đến mức gập cả bụng. "Cậu ấy sắp bốc cháy đến nơi rồi đấy!"
Prem cắn chặt môi, tức tối đến run tay nhưng không thể làm gì. Cậu vùi mặt sâu vào ngực Boun, cố giấu đi hai má nóng bừng như sắp nổ tung. Cả người co lại, giống hệt một con nhím nhỏ bất lực.
Forth khoanh tay, ánh mắt đầy gian xảo: "Mấy ngày qua chắc vui lắm hả?”
WIn cũng lập tức hùa theo, nháy mắt liên tục: “Vui đến mức sáng nay có người đi đứng không bình thường đấy?”
“Các cậu—!!” Prem bật dậy, mặt đỏ như gấc chín, gắt lên trong tuyệt vọng. Cậu chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống, hoặc tốt hơn bốc hơi khỏi thế gian ngay tức khắc.
Nhưng khổ nỗi, tên Alpha chết tiệt đang ôm cậu vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn cười cười siết eo cậu chặt hơn.
“Được rồi, đừng giận.” Boun cười khẽ, cúi người nhéo nhẹ cằm Prem, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ cưng chiều đến mức đáng ghét. “Là do em dễ thương quá thôi.”
Prem nghiến răng: Dễ thương cái đầu anh á!!
“B-Boun… anh đừng như vậy nữa…” Cậu lúng túng thì thầm, giọng nói như sắp bốc khói theo cùng gương mặt đỏ rực.
Boun nhướng mày, ánh mắt ánh lên tia hứng thú rõ rệt. “Đừng như vậy là như thế nào hả, cún con?”
“Là… là đừng có trêu em nữa!” Prem gần như líu cả lưỡi, lui về sau theo bản năng, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt, chẳng thể thoát ra.
Boun bước theo một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức hơi thở cậu cũng bị bao trùm. Anh mỉm cười:
"Được thôi, anh sẽ không trêu em nữa." Boun nghiêng đầu, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ, từng nhịp như đang cố tình trói chặt Prem trong cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm. "Nhưng mà..."
Hắn cúi sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Prem có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực phả bên Tai.
"…tối nay về," Boun thì thầm, môi gần như chạm nhẹ vành tai mẫn cảm, "nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Anh không đảm bảo là sẽ để em ngủ sớm đâu."
Ầm—
Trong đầu Prem như có tiếng nổ chát chúa vang lên, trắng xoá cả một khoảng trống. Cậu mở to mắt, toàn thân cứng đờ như tượng đá, thậm chí quên cả việc hít thở. Không khí xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại, mọi âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn lên từng hồi, dội thẳng vào màng nhĩ.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Chết rồi.
Lần này thật sự tiêu rồi.
Alpha đó vừa nói cái quái gì thế?!
Tối nay... không để em ngủ sớm?!
Mặt Prem đỏ bừng từ má lan tận cổ, lan đến cả tai, cả gáy. Cậu gần như muốn ngất xỉu tại chỗ nếu không phải cổ tay vẫn bị nắm chặt, có lẽ cậu đã hóa hơi bay thẳng lên trời cho đỡ nhục.
Xung quanh lập tức náo loạn.
“AHAHAHA!!” Win ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì lăn khỏi ghế.
“Tội nghiệp thật sự, nhìn mặt Prem kìa!” Forth cười hắc hắc, vừa vỗ mạnh lên vai Prem đầy vẻ "đồng cảm", vừa tranh thủ tận hưởng cảnh tượng đỏ mặt đến sắp bốc khói của cậu.
“Gánh nặng cuộc đời mày, mày tự gánh đi nha Prem!” Một đứa khác hét to từ cuối lớp, khiến cả đám lại được dịp Gào rú.
Tiếng cười vang vọng khắp phòng học, rộn ràng như thể vừa có pháo hoa nổ giữa ban ngày. Ai nấy đều thích thú trước màn trêu ghẹo đậm chất “kẻ tung – người hứng” mang tính sát thương cao này.
Trong khi đó, Prem vẫn đứng đơ như khúc gỗ giữa lớp học náo loạn. Mặt cậu đỏ bừng đến mức có thể đem lên chiên trứng, còn đầu óc thì… trắng xóa, không còn lấy một ý nghĩ tỉnh táo.
Linh hồn cậu — nếu vẫn còn dính một sợi chỉ nào với thân xác này — thì chắc cũng đang bay vòng vòng trên trần nhà, khóc không ra nước mắt khi nhìn xuống chính mình đang bị tên Alpha khốn nạn kia "xử đẹp" trước mặt bàn dân thiên hạ.
Cậu thật sự…
Không thể nào sống tiếp được nữa!!!
Prem hoàn toàn chết lặng.
Cậu muốn phản kháng, muốn vùng lên, muốn giẫm nát cái nụ cười đáng ghét kia của Boun dưới chân. Cậu muốn gào lên, muốn hét cho cả lớp im lặng, Muốn vứt phắt cái cặp vào đầu hắn và rống to: “Anh đừng có nói bậy nữa!!!”
…Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở “muốn”.
Cổ họng nghẹn cứng. Tim đập như trống trận. Tay chân đông cứng, gương mặt thì nóng đến mức sắp bốc cháy, mà cái tên gây chuyện vẫn còn đang dán sát bên tai, nhếch môi cười như thể cậu là món đồ chơi yêu thích của hắn.
Đây là cảm giác khi mất hết liêm sỉ trước mặt cả lớp sao…?
Không sai. Chính xác là như vậy.
Và thủ phạm… đang đứng ngay đây, ôm mình, còn cười nham hiểm như thể chưa đủ đô.
“Boun! Anh quá đáng quá rồi đó!!”
Cuối cùng, sau một chuỗi giây phút tê liệt toàn thân và tan rã tinh thần, Prem cũng tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng tiếc là… nó nhỏ xíu, run run như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không có chút sức uy hiếp nào.
Boun nghiêng đầu, nhướn mày một cách vô cùng chậm rãi. “Quá đáng chỗ nào?”
Giọng điệu thản nhiên đếN mức muốn đấm, lại còn cố tình nhấn nhá, như thể đang thưởng thức phản ứng của cậu từng chút một.
“Anh đâu có nói linh tinh đâu.”
Boun khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng, thong thả như đang tán gẫu, nhưng lại mang theo một tầng nguy hiểm khiến sống lưng Prem lạnh toát.
“Chẳng lẽ… em đang nghĩ xa hơn rồi?”
—BOOM!
Câu nói ấy như một cú nổ chấn động trong đầu Prem.
Cậu lập tức xua tay loạn xạ như thể đang xua đuổi chính ý nghĩ trong đầu mình, miệng lắp bắp liên hồi:
“Không có! Không có! Ai nghĩ gì chứ! Em không có nghĩ gì hết!!!”
Mặt cậu đỏ bừng, tim đập như điên, đầu óc thì loạn cào cào như một trang giấy bị bôi đen bởi dấu CẢNH BÁO NỘI DUNG NHẠY CẢM.
Boun chỉ mỉm cười — cái kiểu cười khiến người ta muốn vác dép chạy trốn, nhưng đôi mắt lại sáng lên, như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới cực kỳ thú vị.
“Vậy sao em lại phản ứng mạnh như vậy, hả cún con?”
Cậu lập tức xua tay lia lịa, hoảng loạn lắc đầu như trống bỏi, giọng lí nhí vỡ vụn:
“Không có mà… Không có thật mà…”
Tiếng cười trong lớp mỗi lúc một náo loạn hơn.
Win cười đến mức đỏ cả mặt, đập bàn rầm rầm như đánh trống trận. Forth thì ôm đầu lắc lư, bộ dạng như thể không thể chịu đựng nổi mức độ “nồng nặc hormone tình ái” đang ngập tràn trong không khí.
“Thôi, tha cho người ta đi Boun,” Forth cố nuốt cười mà thất bại toàn tập, “nhìn mặt Prem kìa, như trái cà chua chín mọng sắp nổ tung đến nơi rồi!”
Boun chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức giả tạo. Như thể tất cả chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt, hắn đâu làm gì ghê gớm đâu chứ?
Nhưng ngay khi ánh mắt hắn lại một lần nữa khóa chặt lấy Prem đôi con ngươi sâu thẳm, đen láy thì nụ cười nửa miệng vẫn treo trên khóe môi, như thể đang đánh dấu lãnh thổ bằng sự trêu ngươi công khai.
“Dù sao thì,” anh nói, giọng trầm thấp pha chút lười biếng nhưng đầy áp lực, “tối nay anh vẫn sẽ tự kiểm tra xem… em đã chuẩn bị tinh thần chưa.”
—BOOM.
Một quả bom lời nói vừa nổ tung trong đầu Prem.
Cậu chết đứng.
Đầu óc trống rỗng.
Tim đập loạn nhịp như bị đánh trống dồn dập. Mặt đỏ rực, nóng đến mức tưởng như có thể bốc cháy tại chỗ.
Cả lớp thì… khỏi nói. Hoàn toàn vỡ trận.
Win gập đôi người vì cười, suýt trượt khỏi ghế.
Forth đập vai cậu một cái bốp, lắc đầu đầy thương cảm như tiễn cậu lên đoạn đầu đài.
Tiếng huýt sáo vang lên không ngớt, tiếng vỗ tay rầm rầm như đang cổ vũ một màn tỏ tình công khai siêu cấp cấp.
“Người anh em, cố lên!!!”
“Haha! Kẹo ngọt ăn tối, chúc ngon miệng nha, Boun!!”
Prem há miệng, muốn phản bác, muốn hét lên: “MỌI NGƯỜI ĐỪNG CÓ HIỂU LẦM!!!”
Nhưng—
Ngay khi cậu quay sang, ánh mắt lập tức chạm vào đôi con ngươi sâu hoắm của Boun.
Anh không nói gì.
Chỉ đứng đó, khoanh tay tựa vào bàn, ánh nhìn nhàn nhã như đang thưởng thức một vở kịch thú vị. Khóe môi cong lên nhẹ nhàng một nụ cười lười biếng nhưng lại chứa đầy ẩn ý khiến người ta nổi da gà.
Prem nuốt nước bọt đánh ực. Cậu cảm giác rõ ràng... mình đang bị một con thú săn mồi dồn vào góc, không đường lui.
Prem lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa. Nhưng cổ tay vẫn bị Boun nắm chặt từ khi nào, lực đạo tuy không mạnh nhưng cũng đủ để cậu chẳng thể thoát đi mà không gây chú ý.
Ánh mắt anh nhìn cậu không hề rời, sâu thẳm và áp đảo đến nghẹt thở. Mỗi lần Prem cố lẩn tránh, anh lại tiến lên một chút, kéo gần khoảng cách như thể đang chơi trò đuổi bắt chỉ dành riêng cho hai người.
Trái tim Prem đập như trống dồn, hai tai ù đi vì quá nhiều tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng bàn tán rì rầm quanh lớp.
“Mấy người im đi…” cậu lẩm bẩm, nhưng không ai nghe thấy. Hoặc có nghe — cũng chẳng ai muốn dừng lại.
“Cún con,” Boun nghiêng đầu, kéo nhẹ cậu sát lại gần, môi kề bên tai, giọng nói chỉ đủ để một mình Prem nghe thấy, “em càng phản ứng… anh càng thấy đáng yêu đấy.”
Đáng yêu cái đầu anh…!!
Prem nghiến răng, cố rút tay về, nhưng Boun vẫn giữ chặt, lần này còn nắm cả hai tay cậu, cúi thấp xuống đến ngang tầm mắt.
“Nếu em không muốn mọi người hiểu lầm nữa…” anh nói, nụ cười cong lên nguy hiểm, “thì đừng đỏ mặt nữa.”
“…!!!”
Như thể tôi kiểm soát được vậy á?!
Prem rít qua kẽ răng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vẫn không giấu được vẻ luống cuống.
Trong đầu cậu giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Làm sao để sống sót đến hết tiết học đây trời ơi?!
Đôi khi, tình yêu nó đơn giản như vậy.
Prem chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rung động với một tên Alpha như Boun — hỗn xược, tâm cơ, suốt ngày trêu chọc cậu không chừa một phút nào để thở.
Nhưng rồi… chính nụ cười đó, cái ánh mắt đó, những cái siết tay bất ngờ nhưng ấm áp đó từng chút, từng chút một khiến trái tim cậu bắt đầu lệch nhịp.
Dù ngoài miệng vẫn gào lên “Anh đáng ghét!”, “Anh quá đáng!”, “Anh trêu em vừa thôi!”, nhưng trong lòng lại lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng cái liếc mắt, từng lần tay chạm tay vụng về.
Có lẽ… tình yêu không cần phải êm đềm như bài thơ cậu từng mơ.
Có lẽ… nó chỉ cần đúng người.
Mà người đó — lại chính là kẻ khiến cậu xấu hổ nhất, đỏ mặt nhất, tức điên nhất… nhưng cũng là người duy nhất khiến cậu muốn quay lại mỗi ngày, dù chỉ để nghe thêm một câu trêu chọc nữa.
Chết tiệt thật.
Hình như… em ngày càng yêu anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com