Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mùi Hương Chỉ Dành Riêng Cho Anh ( 2 )

Bên kia điện thoại, Win và Forth vẫn chưa từ bỏ ý định "giải cứu nạn nhân".

Giọng Win gằn lại, đầy tức tối xen lẫn bất lực, như thể đang cố kiềm chế để không nhảy xuyên qua sóng điện thoại mà bóp cổ ai đó:

"Boun, mày không cảm thấy… cắn rứt lương tâm à?"

Boun nhàn nhạt buông một chữ, không thêm, không bớt, không thèm suy nghĩ:

"Không."

"…"

"…"

Cả Win lẫn Forth lập tức im bặt.

Một giây sau, hai cái đầu đồng thời gào lên:

"TÊN NÀY THẬT SỰ VÔ SỈ ĐẾN MỨC KHÔNG CÒN THUỐC CHỮA NỮA RỒI!!!"

Boun khẽ cười, đưa mắt liếc về phía đống chăn đang run lẩy bẩy.

Forth hít sâu, lấy lại bình tĩnh, quyết định đổi chiến thuật. Giọng cậu nghiêm túc đến mức khiến Win cũng im bặt theo:

"Prem, cậu nghe thấy bọn mình nói không? Nếu cậu đang bị uy hiếp, hãy… ho một tiếng!"

Prem: "…!!!"

Cậu suýt bật ho thật. Nhưng chưa kịp phản ứng, chiếc chăn trên đầu đã bị kéo tuột xuống.

Boun ngồi thoải mái bên cạnh, một tay giữ chăn, ánh mắt vừa cười vừa cảnh cáo.

"Cún con, em dám ho thử xem?"

Prem trừng mắt nhìn anh, tức muốn bốc khói, nhưng không dám manh động. Cậu lập tức quay phắt về phía điện thoại, nói nhanh như súng liên thanh:

"Không! Không có gì đâu! Tụi mình… cúp máy đây!"

Bíp.

Màn hình lập tức tối đen. Cuộc gọi kết thúc.

Bên kia.

Win và Forth chết trân. Mắt trợn tròn, há hốc miệng nhìn vào điện thoại như vừa chứng kiến tận mắt một vụ… đào tẩu phản quốc.

"…"

"…"

Rồi.

"Nó… nó dám cúp máy của tụi mình?!"

"Prem dám CÚP MÁY của tụi mình để ở lại với con cầm thú đó?!"

"Không được! Tuyệt đối không được bỏ qua chuyện này!!"

Win đập bàn: "Mai! Mai phải lôi nó ra thẩm vấn trước hội đồng tối cao tình bạn!!!"

Forth giơ tay tuyên thệ: "Nếu Prem không kể hết chi tiết, tui sẽ… sẽ hack camera nhà Prem!!"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt rực cháy lửa chính nghĩa.

Prem… mai đừng hòng yên thân.

Vừa cúp máy xong, Prem lập tức vứt điện thoại sang một bên như thể nó là vật chứng phạm tội, rồi chui tọt lại vào chăn với tốc độ ánh sáng.

Nhưng chưa kịp trốn sâu thì cả người đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, ôm trọn vào lòng.

"Anh làm gì vậy?!" Prem hoảng hốt giãy giụa, hai tay đập vào ngực Boun, giọng lắp bắp đầy hoảng loạn, "Buông em ra!"

Boun chẳng buồn đáp lại ngay. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, kéo người trong chăn sát vào lồng ngực mình, rồi chậm rãi cúi đầu, thì thầm bên tai Prem với giọng cười trầm thấp, khàn khàn như có chủ đích khiến người ta mềm nhũn:

"Anh chưa kiểm tra xong mà."

Prem: "…"

Cậu cứng người. Hơi thở nóng rực của Boun phả lên làn da mỏng manh sau vành tai, từng luồng khí như điện giật chạy thẳng xuống sống lưng. Cơ thể cậu lập tức nổi da gà, tim đập loạn xạ.

Không chỉ có vậy.

Một mùi hương quen thuộc chầm chậm lan tỏa trong không khí, thấm vào từng sợi tóc, từng kẽ áo, len sâu vào tận đáy ý thức.

Nồng đậm. Ấm áp. Quyến rũ đến mê muội.

Hương gỗ trầm dịu nhẹ, pha chút cay nồng nơi đầu mũi, vừa mạnh mẽ vừa khiến người ta vô thức muốn dựa vào.

Prem khẽ rùng mình.

Cậu cảm nhận rõ ràng mùi hương ấy đang từng chút từng chút một bao phủ lấy mình quấn quanh cơ thể, thấm vào làn da, rồi lặng lẽ trườn sâu vào trong từng tế bào.

Lý trí yếu ớt của Prem như bị phủ sương, mơ hồ và lơ đãng. Nhịp tim đập nhanh, rồi chệch nhịp, rồi rối loạn hoàn toàn.

Cả người cậu mềm nhũn, lý trí kêu gào phải đẩy Boun ra, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh.

Boun nhận ra sự thay đổi nhỏ này, ánh mắt càng tối lại, môi hắn khẽ cong lên.

"Sao vậy, cún con? Em đang tận hưởng đấy à?"

Prem giật mình, vội vàng quay mặt đi.

"Không, không có! Anh đừng có nói lung tung!"

Nhưng hơi thở gấp gáp cùng vành tai đỏ bừng đã sớm bán đứng cậu.

Boun cười khẽ, một tay vuốt dọc sống lưng cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Vậy sao em run thế này?"

"Em có chắc là mình không thích không?"

Prem bối rối muốn chết, nhưng mùi hương gỗ cứ vây lấy cậu, khiến đầu óc cậu dần mơ hồ.

Hơi thở của Boun áp sát hơn, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu.

"Nếu em đã không phản kháng…"

"Vậy thì đừng trách anh không khách sáo nữa."

Hơi thở của Boun vây chặt lấy cậu, mùi gỗ trầm nồng đậm lan tỏa trong không gian, mạnh mẽ, bá đạo, như một chiếc lồng giam vô hình khóa chặt mọi đường lui.

Cậu run lên, vô thức muốn lùi lại, nhưng bàn tay rắn chắc kia đã nhanh chóng siết lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực ấm áp.

"Bảo bối, em thơm thật đấy."

Boun hạ giọng cười nhẹ, đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng trên cổ cậu, chạm nhẹ một cái, khiến Prem giật bắn người.

Ngay lập tức, không khí xung quanh như thay đổi.

Một mùi hương khác len lỏi vào giữa tầng hương gỗ trầm của Boun.

Hương hoa hồng.

Dịu dàng, thanh khiết, nhưng lại có chút gì đó quyến rũ mê hoặc, như những cánh hoa mềm mại khẽ lướt qua làn da, khơi gợi một sự rung động khó cưỡng.

Ánh mắt Boun tối lại.

"Ồ? Cún con, em cũng có phản ứng à?"

Prem trừng mắt, mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ.

"Không, không có!!"

Nhưng pheromone không thể nói dối.

Hương hoa hồng lan ra ngày càng rõ rệt, như một cánh tay vô hình vươn ra bám lấy tầng hương gỗ của Boun, hòa quyện, dây dưa, tạo nên một sự kết hợp hoàn mỹ đến mức làm người ta ngỡ rằng chúng sinh ra là để thuộc về nhau.

Boun cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mỏng manh của cậu.

"Bảo bối, hình như em đang rất thích pheromone của anh đấy?"

Prem lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy:

"Không có!!!"

Nhưng hơi thở gấp gáp và làn da ửng hồng đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Boun bật cười khẽ, bàn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Ánh mắt hắn đầy cưng chiều, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm khó đoán.

"Vậy thì để anh giúp em xác nhận một chút nhé..."

Khoảnh khắc tiếp theo.

Hơi thở nóng bỏng áp sát.

Đôi môi của hắn chiếm lấy cậu.

Prem giật nảy lên khi đôi môi nóng bỏng ấy áp xuống. Cậu định đẩy ra, nhưng lại như bị toàn thân Boun giam chặt trong một cái ôm mạnh mẽ không thể thoát thân.

Nụ hôn của Boun không dịu dàng. Nó mang theo mùi gỗ trầm nồng đậm, mang theo cả khí thế áp đảo như muốn nghiền nát mọi sự chống cự cuối cùng của Prem.

Lưỡi anh nhanh chóng tách ra lớp phòng bị nơi môi cậu, xâm nhập sâu hơn, càn quét như bão tố, khiến đầu óc Prem trở nên trống rỗng.

“Ưm~…!” – Cậu rên khẽ, cả người mềm nhũn, tay nắm lấy vạt áo Boun như chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong cơn sóng dữ.

Nhưng hắn không dừng lại.

Pheromone của hai người lúc này đã hoàn toàn hòa quyện, như hai dòng nước chảy xiết cuốn lấy nhau, không thể phân biệt đâu là gốc, đâu là ngọn.

Boun rời môi cậu một thoáng, mắt đỏ rực nhìn cậu như mãnh thú đã mất kiên nhẫn.

“Cún con…” – Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, đôi mắt ánh lên ngọn lửa dục vọng được khơi dậy đến tận cùng – “Anh không nhịn được nữa rồi.”

Câu nói ấy như ngòi nổ bóp chặt trái tim Prem.

“Boun… đợi đã… đừng… nơi này là…”

Lời nói còn chưa kịp dứt, Boun đã cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu nơi tuyến pheromone đang run rẩy tiết ra hương hoa hồng ngào ngạt nhất.

Prem nghẹn lại, cả thân thể run bắn lên như bị điện giật.

“Ư… đừng…!”

Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy ấy lan khắp toàn thân, khiến cậu suýt nữa không chịu nổi mà rên thành tiếng. Đôi tay siết chặt lấy Boun, nhưng không phải để đẩy ra mà là để bám lấy, như đang rơi vào vực sâu và chỉ hắn mới có thể giữ cậu lại.

Prem run rẩy trong lòng hắn, mùi gỗ trầm và hương hoa hồng quấn lấy nhau đến mức nghẹt thở.

“Boun… em… không chịu được…” – Cậu thở dốc, từng lời nói bị ngắt quãng bởi những cơn run rẩy len lỏi qua từng đầu ngón tay, từng tế bào.

Boun không trả lời. Anh chỉ dùng hành động để đáp lại.

Boun đẩy cậu ngã xuống giường, cơ thể hai người dính sát nhau không một kẽ hở. Giường hơi rung nhẹ. Prem mở to mắt, hơi thở đứt quãng.

“Boun… chậm… chậm lại…”

“Bạch bạch.”

Âm thanh ấy lại vang lên, đều đều mà gợi cảm, như đang gõ vào dây thần kinh cuối cùng giữ Prem tỉnh táo.

Cậu đưa tay chống lên lồng ngực rắn chắc của Boun, nhưng lại bị hắn nắm lấy, áp chặt hai tay lên đỉnh đầu.

“Đừng sợ…” – Boun cúi xuống, giọng khàn đặc bên tai – “Chỉ là… anh đang dạy em pheromone của em nguy hiểm thế nào thôi.”

“Bạch… bạch… bạch…”

Chuyển động mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tiếng va chạm đều đặn như nhịp trống dục vọng, khiến căn phòng ngập tràn mùi hương đậm đặc và tiếng thở dốc.

Prem cắn chặt môi, đôi mắt long lanh phủ đầy sương mù.

Hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập loạn. Đầu óc như quay cuồng.

Cậu nghe thấy chính mình rên rỉ:

“Boun… anh quá đáng…”

Boun cúi xuống, khẽ cắn lấy môi cậu, ánh mắt tối sầm, mang theo ý cười nguy hiểm.

“Bạch— bạch— bạch—”

Căn phòng chìm trong tiếng động mập mờ không thể dứt.

Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, là mỗi lần Prem cảm giác bản thân như bị đẩy sâu hơn vào hố sâu không đáy. Nhưng cậu không còn sức để trốn. Cũng không muốn trốn.

Prem không nhớ nổi mình đã rên bao nhiêu lần, đã gọi tên Boun bao nhiêu lượt, cũng không biết từ lúc nào móng tay cậu đã bấu chặt vào tấm lưng săn chắc kia để níu giữ chút lý trí cuối cùng.

Cơ thể cậu gần như đã bị sói xử lý đến mức mềm nhũn, mất kiểm soát.

Pheromone hoa hồng nồng đậm vẫn tiếp tục bung nở không kìm lại được, như bị ép phải thừa nhận một điều hiển nhiên rằng cậu đang bị tên sói này dẫn dụ, chiếm đoạt, cưng chiều đến nghiện.

“Ưm… Boun… nhẹ… một chút…”

Giọng cậu nức nở, mang theo âm điệu cầu xin khẽ khàng, như lông mèo khẽ quét qua lòng bàn tay, vừa ngứa ngáy vừa khiến người ta phát điên.

Boun hôn lên khoé mắt ươn ướt của cậu, như muốn dỗ dành. Nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

“Bạch— bạch—”

Cường độ không giảm đi, trái lại còn sâu hơn, mạnh hơn. Như thể hắn cố tình đẩy cậu vào ngưỡng giới hạn.

“Cún con của anh…” – Anh thì thầm, giọng khản đặc vì dục vọng: “Sao em lại mềm đến thế chứ…”

Prem nức nở trong ngực hắn, đôi tai đỏ rực, tiếng thở đứt đoạn.

“Đồ… đồ điên…”

“Ừ.” – Boun cười khẽ, môi lướt qua làn da mịn màng: “Anh điên vì em đấy.”

Khoảnh khắc ấy, Prem thoáng sững người.

Trong cơn hỗn loạn mơ hồ ấy, câu nói đó cứ vang vẳng bên tai như lời thú nhận đầu tiên vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.

Boun không dừng lại. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên hõm vai ửng đỏ của cậu, để lại một vết mờ ám, vừa khiêu khích, vừa chiếm hữu.

“Ưm~… a…” – Prem khẽ rên lên, đầu ngửa ra sau, đôi mắt ngấn nước, mơ hồ lạc trong từng chuyển động trêu đùa của đối phương.

Nhịp điệu giữa hai cơ thể trở nên dồn dập. Boun siết lấy eo cậu, ghì chặt như thể muốn hòa cả hai thành một.

“Em có biết,” – Boun gằn giọng bên tai, hơi thở ướt át nóng hổi: “Lúc em khóc dưới thân anh, lại càng khiến anh phát điên hơn không?”

“Anh… đừng nói nữa…” – Prem lắc đầu, giọng run rẩy, nhưng thân thể lại phản bội, khẽ cong lên nghênh đón từng nhịp thúc sâu.

Boun bật cười trầm thấp, luồn tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh: “Nhìn anh đi, Prem.”

Ánh mắt cậu ướt đẫm, long lanh như muốn tan vỡ, lại vô thức níu lấy vai hắn như chiếc phao cuối cùng giữa biển cảm xúc.

“Anh yêu em,” – Boun thầm thì, lần đầu tiên nói ra ba từ tưởng như xa xỉ, nhưng giờ đây lại thành nghiêm túc đến nhức nhối: “Yêu đến phát điên.”

Prem nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng tim đập rối loạn và nhịp va chạm thấm đẫm dục vọng cùng si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com