Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí Mật Bị Bại Lộ

Buổi chiều, lớp học vẫn còn râm ran tiếng bàn tán sau cuộc thi buổi sáng. Không khí náo nhiệt hơn hẳn, ai cũng hào hứng bàn luận về trận đua đầy kịch tính giữa Prem và Boun.

Một nhóm bạn nhanh chóng vây quanh Prem, trên mặt tràn đầy sự phấn khích và ngưỡng mộ.

"Không ngờ cậu lại thắng được Boun! Thật sự quá đỉnh luôn!"

"Sao cậu chạy nhanh vậy á? Cậu có giấu bí quyết gì không đó?"

"Chắc là luyện tập dữ lắm ha?"

Prem cười hả hê, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào. Cậu thậm chí còn cố tình liếc sang Boun với thái độ cực kỳ đắc ý, như muốn chọc tức anh một chút.

Nhưng Boun chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, chẳng thèm để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.

Anh không có vẻ gì là bực bội hay khó chịu vì thua cuộc.

Ngược lại.

Một tay xoay nhẹ chai nước, một tay nhịp từng nhịp xuống bàn, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Điều khiến anh bận tâm lúc này là… mùi hương hoa hồng thoang thoảng khi nãy.

Lúc cả hai gần nhau chỉ trong tích tắc, một mùi hương hoa hồng bất chợt len lỏi qua khứu giác của anh.

Nhẹ nhàng, thanh khiết, nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ.

Mùi hương này… rất giống pheromone của một Omega.

Nhưng điều đó không thể nào xảy ra được.

Prem là Beta. Cả trường đều biết điều đó. Cậu cũng chưa từng có dấu hiệu nào bất thường.

Vậy thì.

Là do anh nhầm lẫn hay Prem thực sự đang giấu một bí mật nào đó?

Boun chống cằm, ánh mắt dừng lại trên người Prem lâu hơn một chút.

Cậu vẫn đang mải cười đùa cùng đám bạn, không hề nhận ra có một ánh mắt đầy suy tư đang dõi theo mình.

Anh nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Prem vừa xoay người, chưa kịp bước đi thì cổ áo sau bất ngờ bị kéo nhẹ lại.

Một bàn tay ấm áp chạm vào gáy cậu, ngón trỏ móc khẽ vào cổ áo rồi kéo về sau, không mạnh nhưng đủ khiến Prem khựng lại giữa chừng.

Giọng Boun vang lên sát sau lưng, lười nhác, trầm thấp, nhưng rõ ràng là đang cố ý chọc ghẹo:

"Đại ca của anh giấu thứ gì trong này thế?"

Prem giật mình, chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị kéo xuống—

"Sột soạt!"

Một vật nhỏ rơi xuống bàn.

Miếng dán ngăn mùi.

Cả lớp sững sờ.

Không gian trong chớp mắt trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Prem trân trân nhìn miếng dán trên bàn, hơi thở nghẹn lại.

Không… Không thể nào…

Cậu theo bản năng muốn đưa tay nhặt nó lên, nhưng đã quá muộn. Một bạn học ngồi gần đó đã lắp bắp hỏi:

"Khoan đã… cái này là…"

Một người khác cũng há hốc mồm:

"Không phải miếng dán ngăn mùi của Omega sao?"

Cả lớp xôn xao.

"Ý cậu là… Prem là Omega?"

"Không thể nào! Omega mà đánh lộn như cơm bữa như vậy á?!"

"Nhưng nếu là Beta thì đâu cần dùng miếng dán này?"

Prem sững người, trái tim như lỡ mất một nhịp. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, tai ong ong như thể có ai đó vừa hét vào tai mình.

Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ cậu là Beta. Cậu không phủ nhận, cũng chẳng giải thích, vì như thế sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Là Beta, cậu không bị soi mói, không bị để ý quá mức, có thể thoải mái chạy nhảy, làm bất cứ điều gì mình thích.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ vì một chút bất cẩn, cậu lại lộ tẩy ngay trước mặt bao nhiêu người. Cảm giác như đang trốn tìm mà bị bắt gặp ngay khi tưởng mình đã an toàn.

Prem nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai má đã đỏ bừng từ lúc nào không hay. Cậu lén liếc nhìn xung quanh mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò, nhưng may mắn là không có ai có ý xấu.

Chết tiệt, làm sao bây giờ?

Cậu lập tức đưa tay lên che gáy theo bản năng. Tuyến thể trần trụi lộ ra ngoài khiến Prem căng thẳng đến cực điểm. Không có miếng dán, nếu pheromone lan ra, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Cậu không dám nghĩ tiếp, lòng bàn tay siết chặt, mồ hôi rịn ra trên trán. Tim đập loạn nhịp, hơi thở rối loạn.

Prem vội vàng cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng lục lọi trong cặp. Đôi tay run rẩy vì lo lắng, đến mức suýt đánh rơi mọi thứ. Khi chạm đến miếng dán ngăn mùi dự phòng, cậu như trút được gánh nặng, lập tức bóc ra và nhanh chóng dán lên gáy.

Prem khẽ thở phào, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng vì căng thẳng. Nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn, như thể vừa thoát khỏi một tai nạn kinh hoàng.

May mắn thay, pheromone của cậu vẫn chưa hoàn toàn khuếch tán.

Prem hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cậu lại chạm phải nụ cười nhàn nhạt của Boun.

Anh không ngạc nhiên, cũng không có vẻ gì là bất ngờ.

Prem giận đến mức hai má đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa, không chút do dự vung tay đẩy mạnh Boun ra.

"Boun, cậu làm cái quái gì vậy?!"

Giọng cậu cao vút, đầy phẫn nộ.

Boun loạng choạng lùi một bước, nhưng thay vì nổi giận, hắn lại chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt anh lướt chậm từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một điều gì đó rất thú vị.

"Ồ… hóa ra không phải Beta như lời đồn hả?"

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa.

Prem siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơn nóng giận trào lên như ngọn lửa không thể kìm nén, thiêu đốt cả lý trí lẫn hơi thở.

Boun vẫn đứng đó, khóe môi nhếch lên, ung dung nhìn cậu như một kẻ trên cơ, ánh mắt tràn Đầy thích thú xen lẫn khiêu khích.

"Boun, chết đi!"

Không chút do dự, Prem vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, mang theo toàn bộ sự giận dữ của mình.

Nhưng.

"Bộp!"

Cổ tay cậu bị giữ chặt.

Không mạnh. Không đau. Nhưng lại chẳng khác gì một gọng kìm thép, khóa chặt mọi phản kháng. Boun chỉ đơn giản đưa tay ra, dễ dàng ngăn chặn cú đấm như thể đó chỉ là một trò trẻ con.

Prem khựng lại, đồng tử co rút. Cậu ra sức giãy khỏi bàn tay đang ghì lấy cổ tay mình, nhưng không được. Lực đạo của anh vững chãi đến đáng sợ, dù trông chẳng hề tốn sức.

Sự chênh lệch này khiến Prem càng tức điên hơn.

Cảm giác bị áp chế này khiến Prem cảm thấy khó chịu đến mức toàn thân run lên.

"Bỏ ra!" Cậu nghiến răng, gằn giọng đầy phẫn nộ.

Nhưng Boun chỉ khẽ cười, ngón tay siết nhẹ hơn một chút, ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.

"Cậu đánh không trúng tôi đâu, bé con. Nhưng tôi không ngờ cậu lại giấu giỏi như vậy nhỉ?"

Prem trừng mắt nhìn hắn, hơi thở gấp gáp vì tức giận.

"Tôi nói, bỏ ra!" Cậu giãy mạnh, nhưng bàn tay Boun vẫn giữ chặt cổ tay cậu, không hề có ý định thả lỏng.

Ngược lại, lực nắm của Boun còn siết chặt hơn, như thể muốn khóa cậu lại ngay tại chỗ.

Ánh mắt Boun trầm xuống, mang theo một tia suy tư khó đoán.

Anh thật sự không ngờ....

Một Omega như cậu lại hoàn toàn khác biệt.

Bị lộ thân phận giữa lớp học, đáng lẽ cậu ta phải hoảng sợ, phải luống cuống, thậm chí có thể bật khóc vì sợ hãi như những Omega khác mà hắn từng thấy. Nhưng Prem— không những không e dè, mà còn trừng mắt nhìn hắn đầy thách thức.

Cậu ta không yếu đuối, không bị động, thậm chí còn mạnh dạn đẩy hắn ra, thẳng thừng từ chối sự quan tâm của hắn.

Quả thật, rất thú vị.

Boun luôn nghĩ Omega là những kẻ mong manh, dễ bị chi phối bởi pheromone, dễ dàng khuất phục trước Alpha. Nhưng Prem lại hoàn toàn không giống như vậy. Ngay cả khi vừa trải qua một phen hoảng loạn, ánh mắt cậu vẫn giữ vững sự kiên cường, đôi môi cắn chặt để kiềm chế cảm xúc, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Một nụ cười nhàn nhạt dần hiện lên trên môi Boun.

Nhưng điều khiến anh để tâm nhất.

Là mùi hương đó.

Vừa rồi, mùi hương lại tỏa ra dù chỉ thoáng qua trong chốc lát, là hương hoa hồng thoảng qua không khí. Nhẹ nhàng, thanh khiết, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ, như sợi tơ mỏng vấn vương trong tiềm thức, khiến người ta không thể nào quên.

Nếu Prem mất kiểm soát pheromone.

Boun liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt tối lại.

Chắc chắn, sẽ còn thú vị hơn nữa.

Boun chậm rãi nới lỏng tay, cuối cùng cũng buông cậu ra.

Làn da dưới lớp áo đồng phục của Prem vẫn còn hơi ửng đỏ vì lực siết ban nãy. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn.

Lúc này cả lớp vẫn còn bàn tán xôn xao, nhưng không ai có ý xấu với Prem.

"Không ngờ Prem là Omega luôn."

"Chắc do luyện tập nhiều. Mà dù sao thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, Prem vẫn là Prem thôi."

"Ừ, trước giờ Prem vẫn mạnh mà, đánh thắng cả Boun cơ mà."

Những lời nói vô tư ấy vang lên giữa không khí ồn ào. Prem nghe thấy, lòng cậu khẽ dịu xuống một chút. Hóa ra, mọi người không để tâm đến thân phận của cậu nhiều như cậu lo sợ.

Nhưng.

Cơn giận với Boun thì vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu quay lại, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy lửa giận.

"Boun, cậu thỏa mãn chưa?" Giọng cậu lạnh tanh, từng chữ như cứa vào không khí. "Đã chơi đủ chưa?"

Boun không có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại, hắn còn nhàn nhạt tựa người vào bàn, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Tôi có "chơi" cún con đâu, tôi chỉ vô tình kéo áo cún con thôi mà." Anh chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhưng giọng điệu thì rõ ràng là châm chọc. "Ai ngờ đâu, dưới lớp vỏ Beta cứng cỏi lại là một Omega mềm mại như vậy?"

Prem nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Boun, cậu câm miệng lại."

"Ơ hay, tôi chỉ khen thật lòng thôi mà." Boun nhếch môi, ánh mắt đảo qua gáy cậu đầy ẩn ý.

Prem giật mạnh tay khỏi tay hắn, ánh mắt sắc bén.

"Cậu cút đi."

Dứt lời, Prem xoay người bước ra khỏi lớp.

Cậu đi rất nhanh, gần như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt kia. Chỉ khi ra đến hành lang, cậu mới dừng lại, dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu.

Tim cậu vẫn còn đập mạnh, không phải vì hoảng sợ, mà vì tức giận.

Còn trong lớp học, Boun vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.

Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay thả lỏng gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú.

"Cậu càng phản ứng mạnh..."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho bản thân.

"...tôi lại càng muốn trêu đấy, cún con."

Ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm như một vùng nước xoáy.

Cuộc chơi này vẫn còn dài lắm.

Kết thúc chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com