Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cuộc Chiến Giành Lại Sự Sống ( 1 )

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở với một tiếng "rầm" khô khốc, vang vọng trong hành lang trắng toát lạnh lẽo. Chiếc cáng lăn vào như lao đi giữa cơn bão sinh tử, mang theo cơ thể đầy máu và tàn tạ của Boun, giờ đây chỉ còn là một hình hài nhuốm đỏ, mỏng manh đến tuyệt vọng.

Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ và y tá lao tới. Không một ai nói gì ngoài những mệnh lệnh ngắn gọn, sắc như dao cắt. Cả căn phòng chìm trong tiếng máy monitor bíp bíp dồn dập, tiếng găng tay cao su rít lên khi chẠm vào da thịt rách toạc, tiếng kéo cắt phanh phách trên lớp áo bê bết máu.

“Bệnh nhân nam… đa chấn thương nặng… sọ não chảy máu, xương sườn gãy, tay phải gãy hở, đùi trái xuyên thủng, hôn mê sâu…” – Y tá báo cáo, giọng nghẹn ngào, như sợ chính mình là người tuyên bố bản án tử.

Một bên mặt Boun sưng tím, máu chảy qua khóe miệng đã tái nhợt, thấm xuống gối vải trắng tinh. Lồng ngực anh phập phồng yếu ớt, như một ngọn đèn trước gió, lay lắt giữa ranh giới sinh tồn.

Người ta chiến đấu vì sự sống. Nhưng lúc này, Boun dường như chỉ còn đang chống chọi vì một điều gì đó mong manh hơn cả sự sống, một lời hứa chưa kịp nói trọn, một cái nắm tay chưa thể trao, một người vẫn đang khóc ngoài kia… chờ anh mở mắt.

“Huyết áp tụt mạnh! Truyền dịch ngay lập tức!” – Một bác sĩ quát lớn, giọng khẩn trương đến mức như rạch toạc cả không gian đặc quánh áp lực.

Ông cúi sát màn hình, ánh mắt quét nhanh qua những con số đang nhảy loạn. Tay liên tục rà soát, điều chỉnh thiết bị, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng dưới lớp áo blouse trắng.

Tiếng máy móc vang lên dồn dập, từng hồi bíp bíp gấp gáp như nhịp đập rối loạn của một trái tim đang dần rơi vào khoảng tối cuối cùng. Đèn tín hiệu đỏ lập loè, quét qua gương mặt ai nấy đều căng cứng. Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức chỉ một cái thở mạnh cũng khiến cả căn phòng vỡ tan.

Bác sĩ trưởng cúi người kiểm tra nhịp tim, mắt dán chặt vào màn hình. Một thoáng ngưng đọng, rồi khuôn mặt ông tối sầm lại.

“Nhịp tim quá yếu!” – Giọng ông khàn đặc, nặng như một nhát chém vào không gian. – “Chuẩn bị sốc điện!”

Ngay lập tức, một y tá lao đến, kéo máy sốc tim (defibrillator) lại gần. Gel dẫn điện được bôi vội vàng lên hai tấm pad trong lúc bác sĩ kiểm tra nhanh tình trạng bệnh nhân.

Hai miếng điện cực được đặt đúng vị trí một bên dưới xương đòn phải, bên còn lại ở vùng mỏm tim trái, giữa lồng ngực trần bê bết máu và bầm dập của Boun. Những vết thương sâu hoắm hằn lên da thịt, như vừa bị chiến tranh xé toạc.

“Rung thất vô mạch! Chuẩn bị sốc điện!”

“Lùi lại hết!”

“Ba… hai… một!”

Bụp!

Dòng điện 200 joules phóng qua người anh, khiến toàn thân co giật dữ dội rồi rơi phịch xuống giường. Mắt mọi người dán chặt vào màn hình điện tim nhưng đường tín hiệu vẫn là một đường thẳng lạnh lẽo, kéo dài trong câm lặng.

“Không có nhịp! Làm lại!” – Bác sĩ hét lớn, giọng dồn dập như muốn gọi Boun trở về từ mép vực.

“Ba… hai… một!”

Lần sốc thứ hai mạnh hơn, 300 joules. Cơ thể anh lại co giật, máu tứa ra từ vết thương cũ, đỏ loang ga giường. Nhưng trái tim vẫn không đáp lại. Đường điện tim vẫn nằm yên như một lời từ chối tuyệt vọng.

“Nhanh lên! Chúng ta sắp mất cậu ấy rồi!”

Một y tá hốt hoảng đẩy thêm bơm tiêm adrenalin và ống nội khí quản lại gần, giọng run rẩy, ánh mắt ngân ngấn nước. Mồ hôi lăn dài trên trán cô, hòa vào máu và nước mắt giữa ranh giới sinh tử chỉ còn tính bằng giây.

Cùng lúc, ở góc phòng cấp cứu, một bác sĩ vừa nhận kết quả xét nghiệm máu của Boun. Ánh mắt anh lướt qua các chỉ số, rồi lập tức siết tờ giấy trong tay, quay phắt lại, giọng căng thẳng như dây đàn chực đứt:

“Nhóm máu O Rh âm! Rất hiếm! Kho máu bệnh viện không còn! Phải tìm người hiến ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp!”

Trong phòng cấp cứu, những đôi mắt vốn đã mệt mỏi vì căng thẳng nay càng thêm nặng trĩu. Một giây chậm trễ cũng có thể đổi lấy cái giá quá đắt.

Ngoài hành lang, một y tá như bị ai đẩy văng ra khỏi cánh cửa, gần như hét lên trong tuyệt vọng:

“Có ai là nhóm máu O Rh âm không?! Bệnh nhân đang nguy kịch! Chúng tôi cần máu ngay lập tức!”

Sự im lặng như đè bẹp cả hành lang. Những người đang đứng chen nhau lo lắng bỗng chết lặng. Nhóm máu quá hiếm. Xác suất gần như bằng không.

“Làm ơn! Ai có nhóm O Rh âm?!” – Y tá gào lên lần nữa, đôi tay run bần bật như chính cô đang chứng kiến sự sống rơi khỏi tay mình.

Rồi một giọng khản đặc cất lên.

“Tôi… tôi có.”

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía một người đàn ông đứng giữa hai bên gia đình. Ba của Boun.

Ông bước ra, gương mặt hốc hác, tái nhợt vì lo lắng suốt nhiều giờ. Nhưng giọng nói lại kiên định đến lạ thường:

“Tôi nhóm O Rh âm. Lấy máu của tôi… ngay đi… cứu thằng bé…”

Một tích tắc trôi qua rồi y tá lao tới, siết lấy cánh tay ông, gần như không thể che giấu sự nhẹ nhõm lẫn bàng hoàng:

“Chú đi theo cháu! Nhanh lên, không còn thời gian nữa!”

Mẹ của Boun run rẩy nắm lấy tay chồng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Bà chỉ biết nhìn ông bước theo y tá, từng bước dứt khoát mà nặng như chì. Đôi vai gầy khom xuống, không vì tuổi tác, mà vì ông đang gánh trên mình một điều duy nhất còn có thể cứu được con trai, chính là máu của mình.

Phía sau, Prem cứng người, đứng chết lặng. Cậu biết nhóm máu của mình không phù hợp, không thể giúp gì. Nhưng điều đó chỉ khiến lòng cậu đau gấp vạn lần. Cậu nhìn theo bóng dáng người cha đang rút cạn máu vì con, trái tim như bị bóp nghẹt.

Nếu có thể, cậu nguyện đổi tất cả để nằm trên giường kia thay Boun nguyện mang nhóm máu hiếm đó trong người, chỉ để một lần được cứu lấy anh.

Nhưng không thể.

Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn người khác chiến đấu vì người mình yêu còn bản thân thì bất lực như một kẻ vô hình giữa trận chiến sinh tử tàn nhẫn.

Prem đứng bất động trước cánh cửa kính phòng cấp cứu, toàn thân cậu phủ đầy vết thương trán rỉ máu, cánh tay trầy xước, đầu gối rớm đỏ vì va đập mạnh. Đôi mắt đỏ au, nhưng không phải vì đau mà vì tuyệt vọng.

Hai bàn tay cậu run rẩy bấu chặt lấy vạt áo nhàu nát, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, máu dồn lại không nổi. Cậu không còn cảm nhận được cơn đau đang gào thét trong từng thớ thịt cũng chẳng nhận ra lớp gạc trên vai đã thấm máu.

Mẹ Boun gục trên ghế, chị gái anh nấc lên từng hồi, nhưng tất cả âm thanh ấy chỉ như tiếng vọng từ một thế giới xa lạ. Ba mẹ Prem lao tới ôm chặt cậu vào lòng, hoảng loạn vì thấy máu chảy trên người con trai họ, nhưng Prem chẳng động đậy, cũng chẳng buông một lời nào.

Cậu như hóa đá ánh mắt chỉ dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín kia, nơi chứa đựng tất cả hy vọng, yêu thương, và sinh mệnh của đời mình.

Không ai có thể kéo Prem ra khỏi cơn ác mộng ấy vì trái tim cậu đã kẹt lại bên trong đó, cùng với Boun.

Bốn tiếng trôi qua, dài như cả một đời người.

Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ trưởng bước ra, toàn thân phủ một lớp mồ hôi và mùi thuốc sát trùng, khuôn mặt hằn rõ sự kiệt sức, ánh mắt trĩu nặng. Hai bên gia đình lập tức đứng bật dậy, vây quanh mà không ai dám thở mạnh.

“Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,” ông nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. “Chúng tôi đã khống chế được tình trạng xuất huyết và xử lý các chấn thương chính. Tuy nhiên, bệnh nhân đang được theo dõi trong phòng hồi sức tích cực. Tình trạng vẫn rất nghiêm trọng.”

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ mẹ Boun, ba anh gục đầu xuống, đôi tay run run nắm lấy tay vợ. Chị gái anh ôm chầm lấy mẹ Prem, nước mắt rơi trong im lặng.

Nhưng Prem vẫn đứng bất động, đôi chân như cắm rễ xuống sàn, ánh mắt không rời khỏi bác sĩ. “Anh ấy… Anh ấy có thể tỉnh lại không?” Giọng cậu khản đặc, lạc đi vì nghẹn.

Bác sĩ khựng lại một giây. Ông nhìn cậu, ánh mắt chân thành nhưng trĩu nặng: “Chúng tôi chưa thể nói trước. Chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Có thể vài ngày, vài tuần… cũng có thể lâu hơn. Chúng tôi sẽ làm hết sức, nhưng cơ hội tỉnh lại phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.”

Lời nói ấy rơi xuống hành lang như một tảng đá nặng trĩu, đập vỡ không gian vốn đã im lặng thành hàng nghìn mảnh đau thương.

Mẹ Boun khụy gối tại chỗ, bàn tay run rẩy bấu víu lấy không khí trước khi được chồng ôm chặt. Khuôn mặt bà trắng bệch, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng tiếng nghẹn ngào bóp chặt cổ họnG, khiến mọi âm thanh đều hóa thành nước mắt.

Mẹ Prem bật khóc nức nở, những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo khi bà ôm con trai mình vào lòng. Prem đứng đó, lảo đảo như thể một cơn gió cũng có thể quật ngã cậu. Nhưng cậu không khóc. Không nói. Không phản ứng.

Đôi mắt vô hồn của cậu chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất căn phòng ICU phía cuối hành lang, nơi cánh cửa kính lạnh lẽo đóng kín, tàn nhẫn ngăn cách thế giới sống với linh hồn đang chờ định đoạt số phận bên trong.

Tất cả như đóng băng.

Chỉ có nhịp tim Prem đập loạn trong lồng ngực. Hoảng loạn. Trống rỗng. Vỡ tan.

Cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay mẹ, từng bước lê về phía lớp kính. Cậu đặt trán lên đó, tay áp sát, mắt nhìn người đang nằm bất động bên trong người cậu đã từng ôm, từng cười, từng hôn, từng hứa sẽ bảo vệ đến cuối đời.

“Anh… thật sự… định bỏ em lại sao…?”

Giọng nói nhỏ đến mức như tan vào hơi lạnh buốt của điều hòa, như hòa vào tiếng máy móc vang lên yếu ớt.

Phía sau lớp kính, Boun vẫn bất động. Không lời đáp. Không một chuyển động. Không một cái chớp mắt.

Chỉ còn Prem với trái tim đang từ từ rạn nứt theo từng nhịp “tít—” mong manh phía bên kia.

Theo đúng quy định của bệnh viện, không ai được vào ICU ngoài nhân viên y tế. Nhưng sau nhiều lần năn nỉ và nhờ sự can thiệp của cả hai bên gia đình, Prem dù vẫn còn bị thương được phép mặc đồ bảo hộ để vào thăm trong thời gian ngắn, dưới sự giám sát của điều dưỡng.

Và rồi, trong bộ đồ bảo hộ màu xanh lam, mái tóc bết mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức, Prem bước chậm rãi vào căn phòng trắng toát, đầy dây truyền và thiết bị y tế.

Boun nằm đó.

Máy thở gắn chặt nơi mũi, ống truyền, dây điện tâm đồ, máy đo oxy máu tất cả kết nối vào một cơ thể đang nằm bất động, trắng bệch và mong manh. Gương mặt anh xanh xao, vết thương vẫn còn mới, thân thể quấn kín băng gạc, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Prem run rẩy bước tới, đeo găng tay mỏng, cậu khẽ đặt tay mình lên tay anh, qua lớp găng nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Cậu cúi xuống, thì thầm giọng run như gió lùa:

"Boun… Em ở đây rồi. Anh nghe thấy không?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng máy thở đều đều, và tiếng “tít – tít” yếu ớt của màn hình điện tim.

Prem gục đầu xuống bên giường, nước mắt rơi qua lớp khẩu trang, nhỏ xuống mu bàn tay lạnh lẽo của người đang nằm đó.

"Chúng ta còn chưa kết hôn mà, Boun…"

Cậu nghẹn giọng, như đang tự nói với chính mình.

"Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em mà… Anh không thể lừa em như vậy được…"

Dù thời gian thăm chỉ vài phút, Prem vẫn không rời đi ngay. Cậu cầu xin y tá, chỉ xin được ngồi lại thêm một chút nữa, dù chỉ là một cái chớp mắt.

 ------

Nhóm máu O Rh âm (O Rh-) là một trong những nhóm máu hiếm nhất thế giới, đặc biệt hiếm ở châu Á

1. Giải thích ngắn gọn:

O: Là nhóm máu không có kháng nguyên A hay B trên bề mặt hồng cầu.

Rh- (Rh âm): Nghĩa là không có yếu tố Rhesus (D) trên hồng cầu.

=> Người mang nhóm máu O Rh âm không có kháng nguyên A, B và Rh trên hồng cầu, nên hệ miễn dịch của họ rất dễ phản ứng nếu truyền sai nhóm máu.

2. Tính chất đặc biệt:

Có thể cho máu cho hầu hết các nhóm máu khác trong điều kiện khẩn cấp (O Rh- là "người cho máu toàn cầu").

Nhưng chỉ có thể nhận máu từ chính người O Rh- mà thôi.

=> Nếu không có máu phù hợp để truyền, người nhóm máu này rất dễ tử vong khi mất máu cấp.

3. Tỷ lệ hiếm:

Toàn cầu: Khoảng 6–7% dân số có nhóm máu Rh âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com