Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cuộc Chiến Giành Lại Sự Sống ( 2 )

Đã một tuần trôi qua.

Boun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi được cách ly hoàn toàn bằng lớp kính dày. Vô cảm và lạnh lẽo như chính khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Chiếc giường bệnh trắng toát đặt giữa căn phòng sáng đèn. Những dây truyền dịch, ống thở, máy theo dõi nhịp tim và huyết áp vẫn vận hành không ngừng, phát ra những âm thanh đều đặn như đang đếm từng nhịp hy vọng mong manh. Mỗi tiếng “tít” vang lên đều khiến người thân ngoài kia giật thót tim vừa hy vọng, vừa sợ hãi.

Prem vẫn còn băng gạc trên người, những vết thương chưa kịp lành hẳn khiến từng bước chân của cậu chậm rãi và nhọc nhằn. Vậy mà suốt một tuần qua, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến khuya muộn, cậu đều ngồi lặng bên ngoài lớp kính cách ly không rời nửa bước.

Cậu không ăn được bao nhiêu, cũng chẳng ngủ nổi. Thân thể gầy rộc đi thấy rõ, quầng mắt thâm tím càng làm gương mặt tái nhợt trở nên hao gầy đến xót xa. Nhưng ánh mắt ấy ánh mắt không lúc nào rời khỏi hình bóng người con trai đang nằm bất động bên trong vẫn kiên định một cách đáng sợ, như thể chỉ cần cậu quay đi một giây thôi, người kia sẽ biến mất mãi mãi.

Thỉnh thoảng, y tá lại ra nhắc cậu đi nghỉ, khuyên cậu đừng để bản thân kiệt sức.

Nhưng Prem chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: “Em sợ… lỡ anh ấy tỉnh lại mà không thấy em…”

Prem đứng bên ngoài, áp trán vào lớp kính lạnh buốt.

"Anh giận em sao, Boun?" – Prem lặng lẽ thì thầm, môi mấp máy sau lớp khẩu trang. "Nếu anh giận, tỉnh lại đánh em đi… Nhưng đừng im lặng như vậy nữa…"

Từng giây, từng phút, Prem hy vọng chỉ một cái chớp mắt, một cử động ngón tay, một hơi thở khác biệt…

Nhưng mọi thứ vẫn lặng như tờ.

Căn phòng chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn  mỗi nhịp “tít—” yếu ớt vang lên như gõ lên trái tim Prem từng nhát, từng nhát đau đớn.

Đôi mắt Prem trũng sâu, quầng thâm hằn rõ dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo. Ánh nhìn cậu chưa một lần rời khỏi hình bóng ấy người con trai nằm bất động giữa những ống dây chằng chịt, làn da trắng bệch, mái tóc rối vì chưa được chải gọn lần nào kể từ sau tai nạn.

Tay Prem run run đặt lên mặt kính, đầu ngón tay khẽ lướt qua đúng vị trí khuôn mặt Boun.

“Em xin lỗi…” – Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống dưới lớp khẩu trang.

“Nếu lúc đó em không do dự, không chần chừ… thì anh đã không…”

Tiếng nói ấy ngắt quãng, hòa lẫn trong tiếng nấc âm thầm bị kìm nén. Cậu gục đầu lên mặt kính, như muốn truyền từng mảnh cảm xúc mình vào bên trong, như thể chỉ cần Boun cảm nhận được, anh sẽ quay về.

“Làm ơn… chỉ cần anh quay lại thôi… Em nguyện dùng cả phần đời còn lại để bù đắp…”

Nhưng bên trong, người kia vẫn nằm đó, bình lặng như đang say ngủ. Không một dấu hiệu đáp lại. Không một tia lay động nơi hàng mi khép kín.

Vài bác sĩ và y tá đi ngang qua, liếc nhìn Prem bằng ánh mắt ái ngại. Họ đã quen với hình ảnh cậu ngồi lì ở đó mỗi ngày. Họ cũng biết, có những nỗi đau không thể xoa dịu bằng thuốc hay thời gian.

Trời dần về khuya, sương lạnh len qua hành lang dài. Prem vẫn chưa rời đi.

Cậu nhìn Boun thêm một lần nữa, ánh mắt chất chứa một sự tuyệt vọng lặng lẽ.

"Ngủ đủ rồi đó, tỉnh dậy đi, Boun à…"

Nhưng câu nói đó, như mọi lần, lại rơi vào khoảng không im lặng… chỉ có tiếng “tít—” đều đều vang lên trong căn phòng phía bên kia lớp kính lạnh căm.

Đêm khuya hôm sau.

Chỉ còn tiếng tích tắc rề rề của chiếc đồng hồ treo tường, xen lẫn âm thanh “tít—tít” yếu ớt từ máy theo dõi nhịp tim, vang lên như đang gõ nhịp cho sự sống mong manh.

Ánh đèn trần vàng vọt phủ xuống, kéo dài bóng dáng người con trai nằm bất động trên giường bệnh. Cơ thể gầy gò chìm trong lớp chăn trắng, gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Cả người tựa như hóa thành một phần của khoảng lặng lạnh lẽo, mơ hồ, và xa cách.

Prem không nhớ nổi lần cuối cùng mình chợp mắt là khi nào.

Cậu đứng đó như một cái bóng câm lặng đôi mắt ráo hoảnh đến mức không thể rơi nổi một giọt nước Mắt nào nữa. Hốc mắt đỏ ửng, quầng thâm đậm như vết mực loang lổ dưới làn da tái xám.

“Anh có biết… em đã sợ đến mức nào không, Boun?”

Giọng Prem khẽ như gió thoảng, không phải là một câu hỏi mà là tiếng nức nở cố gắng hóa thành lời để níu lấy chút tỉnh táo mong manh.

“Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ… Lúc nào cũng bảo: ‘Không sao đâu, anh ở đây mà.’ Nhưng mà…”

Âm cuối run rẩy, vỡ tan theo hơi thở nghẹn ngào.

“Em không cần anh làm anh hùng… Không cần anh che chở hay gồng mình gánh lấy tất cả… Em chỉ cần anh sống… chỉ cần anh mở mắt nhìn em một lần thôi, có được không?”

Đáp lại, chỉ là tiếng máy móc đều đặn lạnh lẽo vang lên như xé toang trái tim cậu.

“Tít… tít… tít…”

Prem khẽ vươn tay, ngón tay run rẩy đặt lên lớp kính trong suốt, đúng vị trí nơi bàn tay Boun đang nằm bất động phía bên kia.

Cậu khẽ điều chỉnh từng chút, cho đến khi đầu ngón tay mình khớp hẳn với từng đốt ngón tay anh như thể đang đan chặt lấy tay anh qua một bức tường vô hình, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Cánh tay ấy, từng vòng ôm ấy, bây giờ đã gầy gò, trắng bệch dưới ánh đèn.

Đã bao lâu rồi anh không còn siết lấy tay cậu, không còn gọi cậu bằng cái giọng nửa cưng chiều, nửa cà khịa thường ngày?

Cậu cắn môi, bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, méo mó:

“Anh hứa rồi mà… Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình… Anh hứa rồi mà, Boun…”

Cậu cúi đầu, để mặc cho nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh buốt dưới chân.

Không có tiếng nấc, không gào khóc, chỉ là sự im lặng đến quặn lòng thứ im lặng mang hình hài của đau đớn đang mục ruỗng từ bên trong.

Từng giọt… từng giọt… âm thầm nhưng dữ dội, như thể trái tim cậu đang rạn vỡ, tan chảy trong tuyệt vọng mà không một lời nào có thể cứu vãn.

Chỉ còn lại cậu, nhỏ bé, lẻ loi và bàn tay áp trên lớp kính lạnh, níu lấy một tia hy vọng đang lụi dần phía bên kia.

Một cơn đau nhói như mũi dao xuyên thẳng qua tim Prem, khiến cậu khẽ rùng mình.

Cậu khẽ mấp máy môi, giọng nghẹn lại như không đủ sức thốt ra thành tiếng:

“Nếu anh không tỉnh lại… em biết phải làm sao đây…?”

Câu hỏi ấy không có lời đáp. Chỉ có tiếng máy monitor vang đều đặn phía bên trong từng nhịp tít— như gõ vào lòng ngực cậu từng nhát, từng nhát.

Nước mắt Prem lại lặng lẽ trào ra, nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống, hòa vào những giọt đã khô bên khóe môi. Cậu không lau, cũng không cố giấu bởi nỗi đau ấy đã chẳng còn chỗ nào để trốn nữa rồi.

Chợt, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Prem.

Là mẹ cậu.

Bà siết nhẹ bờ vai gầy guộc của đứa con trai đang dần héo hon từng ngày, ánh mắt hiền từ chất chứa nỗi xót xa không cách nào giấu được.

“Prem, con phải ăn chút gì đi. Cả ngày nay con chưa ăn gì rồi…” – giọng bà mềm như sợi chỉ, run rẩy vì lo lắng.

Nhưng Prem chẳng hề phản ứng. Cậu vẫn đứng bất động, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xuyên qua lớp kính nơi Boun đang nằm im lìm, không cử động.

Mẹ cậu thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy lạnh:

“Boun sẽ không vui nếu thấy con như thế này đâu… Con không thể gục ngã trước thằng bé được, hiểu không?”

Prem mím chặt môi. Đôi môi tái nhợt khẽ run lên, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cậu sẽ bật khóc thành tiếng.

Cậu biết mà…

Anh lúc nào cũng càm ràm chuyện cậu bỎ bữa, ăn uống thất thường. Cứ hở ra là lại nhíu mày, giọng khó chịu: “Không ăn là anh giận đấy.”

Luôn miệng bắt cậu đi ngủ sớm, ép uống từng ngụm nước lọc, nhét thuốc bổ vào tay dù cậu nhăn nhó phản đối.

Anh phiền phức lắm. Nhưng cái kiểu quan tâm lóng ngóng ấy… cậu lại yêu đến đau lòng.

Vậy mà bây giờ…

Anh vẫn ở đó chỉ cách cậu một lớp kính. Nhưng cũng lại xa đến mức chạm không tới.

Anh ở đây, nhưng cũng không còn là anh nữa. Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn giọng nói ấm áp, không còn cái chau mày quen thuộc khi thấy cậu thức khuya hay quên ăn.

Cậu khẽ gục đầu, nước mắt trượt khỏi cằm, rơi xuống tay mình lạnh ngắt.

"Anh à… Làm ơn… Mở mắt ra nhìn em đi…"

Cậu nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, giọng nói vỡ ra như một tiếng nức nghẹn bị kìm nén quá lâu.

“Mẹ… nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao?”

Câu hỏi ấy rơi xuống như một lưỡi dao, cắt ngang không gian im lặng giữa hành lang trắng toát mùi sát trùng.

Bàn tay vẫn đặt trên vai con trai bỗng siết chặt hơn như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Bà không trả lời. Vì bà không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng ai dám nói ra điều đó… Dù chỉ là một giả định, cũng đau đến nghẹt thở.

Prem hé mắt, đôi đồng tử hoen đỏ lặng lẽ nhìn qua lớp kính mờ hơi thở, nơi người con trai ấy vẫn nằm đó như đang ngủ quên trong một cơn mơ quá dài.

Cậu thì thầm, gần như không thành tiếng:

“Con sợ lắm mẹ ơi… Con thật sự rất sợ…”

Mẹ cậu khẽ nói, giọng run nhưng vững chãi như muốn truyền hết niềm tin còn sót lại sang con trai mình:

“Chúng ta phải tin tưởng vào Boun. Nếu con yêu Boun… hãy tin rằng thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Prem khẽ rùng mình.

Cậu không biết… thật sự không biết mình còn đủ sức để tin tưởng nữa hay không.

Niềm tin, vốn mong manh như một sợi tơ đã bị kéo căng đến mức tưởng như chỉ cần thêm một cú chạm nhẹ thôi cũng sẽ đứt lìa.

Nhưng nếu có một điều duy nhất cậu có thể làm được lúc này…

Chỉ một điều duy nhất thôi.

Đó là chờ đợi.

Chờ anh tỉnh lại, dù là một giờ, một ngày, một tuần… hay cả một đời.

Hai tuần nữa lại lặng lẽ trôi qua.

Boun đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, sang khu điều trị nội trú theo dõi sát sau: một tín hiệu cho thấy tình trạng sinh tồn đã ổn đỊnh hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đã vượt qua được cơn nguy kịch.

Vết thương trên cơ thể đã được xử lý, xương gãy cố định, các chỉ số sinh tồn giữ ở mức ổn định. Nhưng chấn thương sọ não vẫn là một dấu hỏi lớn.

Các bác sĩ bảo rằng: bây giờ chỉ còn cách chờ đợi. Không ai có thể nói trước liệu Boun có dấu hiệu tỉnh lại hay không, cũng như nếu tỉnh lại, có còn là chính mình nữa hay không.

Ngày nào Prem cũng ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay anh, bàn tay từng mạnh mẽ bảo vệ cậu, giờ mềm nhũn và lạnh ngắt như một nhánh cây úa tàn.

Cậu không khóc, không gào lên, không làm ầm ĩ gì cả. Chỉ ngồi đó, thì thầm kể những mẩu chuyện nhỏ về ngày xưa những buổi chiều tan học đèo nhau về, những lần cãi nhau rồi lại làm hòa, những khoảnh khắc mà cả thế giới chỉ còn lại hai người.

“Anh còn nhớ không… lần đầu mình đi biển… Anh bắt cua cho em, rồi bị kẹp chảy máu...”

Cậu mỉm cười, nụ cười méo mó trên gương mặt đã hốc hác vì mất ngủ.

“Lúc đó anh bảo: ‘Không sao đâu, anh ở đây mà.’”

Nhưng giờ đây, người từng ôm cậu vào lòng và nói “Anh ở đây mà” lại nằm bất động trước mắt cậu, không một lời hồi đáp.

Boun vẫn không tỉnh.

Còn Prem… vẫn kiên nhẫn ngồi đó, từng ngày, từng đêm chờ một phép màu không biết có tồn tại hay không.

Cậu chỉ biết rằng nếu còn một phần nghìn hy vọng, cậu vẫn sẽ ngồi đây, không rời đi.

Dù có phải đánh đổi cả thanh xuân, cả cuộc đời… chỉ để đổi lấy một cái chớp mắt từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com