Chương 35: Cuộc Chiến Giành Lại Sự Sống ( 3 )
Rồi một tháng lặng lẽ trôi qua.
Thời gian như đứng yên trong căn phòng bệnh trắng toát ấy nơi chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đặn và tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Prem đã thiếp đi bên giường bệnh, đầu tựa vào cánh tay, đôi mắt thâm quầng vì bao đêm không ngủ. Bàn tay cậu vẫn đan chặt lấy tay Boun, như một thói quen bản năng và cũng như một lời khẩn cầu câm lặng chưa bao giờ ngừng thốt ra.
Trong cơn mơ mỏng manh giữa thức và ngủ, bỗng một cơn đau nhói nhẹ nơi đầu ngón tay kéo cậu trở về với hiện thực.
Prem giật mình mở mắt.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Bàn tay đang nắm lấy tay anh vừa động đậy.
Một lực rất khẽ, mơ hồ như ảo giác... nhưng rõ ràng là có thật.
Hơi thở Prem trở nên hỗn loạn, ngực phập phồng như vừa bị kéo bật dậy từ vực sâu.
Cậu siết chặt tay anh hơn, run rẩy, gần như bật Khóc:
"Boun...? Anh có nghe thấy em không?"
Không có hồi đáp.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, lạnh lùng và vô cảm như trước.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến người ta nghi ngờ chính cảm giác của mình.
Prem nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc ấy vẫn bình thản, bất động, đôi mi khẽ run như giấc ngủ kéo dài vô tận.
"Là em tưởng tượng sao...?"
Giọng cậu vỡ ra trong cổ họng, gần như thì thầm.
Nhưng...
Một lần nữa ngón tay Boun khẽ động.
Rất nhẹ. Như đang cố gắng trả lời.
Cậu hoảng hốt bật dậy, run rẩy lao ra ngoài gọi y tá.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ cùng một nhóm điều dưỡng nhanh chóng có mặt. Thiết bị được nối lại, ánh đèn soi thẳng vào đồng tử, từng chỉ số trên màn hình được theo dõi cẩn thận.
Prem đứng nép bên cạnh, tim đập loạn trong lồng ngực, mắt không dám chớp lấy một cái.
Rồi bác sĩ quay lại, ánh mắt trầm xuống sau khi xem xét kỹ lưỡng.
Ông khẽ lắc đầu.
"Chỉ là phản xạ tự nhiên. Cậu ấy... vẫn chưa tỉnh."
Nụ cười vừa kịp hé trên môi Prem bỗng khựng lại, như bị ai đó bóp nghẹt giữa chừng.
Toàn thân cậu cứng đờ.
Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào lồng ngực buốt đến tận tim.
Niềm hy vọng mong manh vừa lóe lên, chưa kịp chạm tới... đã tắt lịm như ngọn đèn cạn dầu.
Thấy Prem gần như lảo đảo vì hụt hẫng, mẹ cậu vội vàng bước đến, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của con trai, giọng nhẹ nhàng vỗ về:
"Con đừng tuyệt vọng... Đây cũng là một dấu hiệu tích cực rồi, ít nhất là như vậy."
Ba mẹ Boun cũng có mặt trong phòng.
Mẹ anh ngồi ở góc giường, lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Đôi mắt bà đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt con trai.
Ba anh đứng gần cửa sổ, ánh mắt trầm mặc nhìn ra màn đêm ngoài kia như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ một nơi vô hình nào đó.
Không ai nói gì thêm.
Cả căn phòng chìm trong im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên giữa bóng tối mệt mỏi.
Prem không rõ mình đã ngồi trở lại ghế từ lúc nào, chỉ biết đôi chân mềm nhũn, tim như rỗng tuếch.
Trong cơn choáng váng nặng nề ấy, điều duy nhất cậu còn giữ được là bàn tay anh, vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu suốt bao đêm dài.
Dù trái tim đau đến tê dại, dù hy vọng bị dập tắt hết lần này đến lần khác...
Cậu vẫn chưa một lần buông tay anh.
Boun... anh còn định ngủ đến bao giờ nữa đây...?
Cậu lặng lẽ nhìn người con trai đang nằm đó, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay run lên khe khẽ.
Còn bao nhiêu lần thất vọng nữa... thì anh mới chịu tỉnh dậy nhìn cậu?
Hai tháng nữa lại trôi qua, chậm chạp và tàn nhẫn như những lưỡi dao cùn cứa dần vào trái tim Prem.
Thời gian không nói một lời. Nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút hy vọng, từng giấc ngủ yên, từng tia sáng le lói mà cậu từng níu giữ.
Boun... vẫn chưa tỉnh.
Gương mặt anh vẫn yên lặng giữa vô số dây truyền và máy móc lạnh lẽo. Hơi thở duy trì bằng thiết bị, trái tim đập nhờ thuốc, và sự sống treo lơ lửng như một sợi chỉ mong manh mà chẳng ai dám đoán chắc nó sẽ đứt khi nào.
Ngày nào Prem cũng ở bên anh.
Cậu ngồi đó, kể chuyện, thì thầm những ký ức cũ, nhắc lại cả những điều ngốc nghếch mà hai người từng cười phá lên khi còn ở bên nhau...
Bàn tay gầy guộc ấy vẫn nắm chặt tay anh như sợ nếu buông ra, Boun sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng "tít- tít-" đơn điệu của máy đo nhịp tim và thứ không khí đặc quánh mùi sát trùng.
Không ánh mắt. Không lời nói. Không một cái siết tay dù là vô thức.
Chỉ có một sự im lặng sâu hoắm đang nuốt chửng Prem từng ngày, thứ im lặng khiến cậu đôi lúc tưởng như mình đã hóa đá, chỉ ngồi đó để chờ một điều không bao giờ đến.
Tính từ ngày Boun gặp tai nạn đến nay đã gần bốn tháng. Bốn tháng dài đằng đẵng, anh vẫn hôn mê, nằm bất động giữa những thiết bị lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Rồi một ngày nắng đẹp đến tàn nhẫn bầu trời cao xanh đến vô cảm, như thể ông trời đang cố tình phơi bày nỗi đau của con người ra dưới ánh sáng chói chang nhất.
Bác sĩ gọi người nhà vào phòng trao đổi riêng. Trong căn phòng nhỏ vắng lặng, tiếng kim giây trên đồng hồ như vang vọng rõ mồn một. Giọng ông trầm, nặng nề, mang theo một sự cẩn trọng đến lạnh lùng, như thể chính bản thân ông cũng đang dùng cả linh hồn để cân nhắc từng lời:
"Nếu sau ba tháng nữa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... rất có thể cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái thực vật."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cắm phập vào lòng từng người.
Mẹ Boun òa khóc, nước mắt rơi lã chã, phải bám lấy cánh tay chồng để không quỵ ngã. Bố Boun quay mặt đi, nắm chặt bàn tay run rẩy của vợ mà không nói được một lời. Chị gái Boun người luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng không kìm được, đôi môi run lên bần bật, tay che miệng, quay mặt vào tường để giấu đi tiếng nức nở.
Mẹ Prem đưa tay ôm chặt lấy con mình, lòng bà quặn thắt khi thấy đôi môi Prem mím chặt đến bật máu mà vẫn không bật ra được một lời nào. Ba cậu quay đi, lặng lẽ lau nước mắt, vai ông khẽ run, chẳng biết vì giận số phận hay bất lực trước sự đau khổ của con trai mình.
Prem đứng giữa căn phòng ấy, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Mọi thanh âm trở nên mờ nhạt, mọi hình ảnh nhòe đi dưới làn nước mắt cay xè nhưng không thể rơi nổi. Tay cậu bấu chặt vào thành ghế, trắng bệch, đầu óc trống rỗng.
Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Một Boun sống không ý thức, không cảm xúc, nằm bất động như chiếc vỏ rỗng... Không còn tiếng cười khàn khàn, không còn ánh mắt biết trêu chọc, không còn những cái ôm âm ấm giữa đêm dài.
Chỉ còn lại cậu cô độc trong một tình yêu chưa kịp tàn, nhưng đã hoá tro bụi.
Thời gian thì tàn nhẫn, chưa bao giờ ngừng trôi. Nó lặng lẽ lướt qua từng ngày, từng giờ, như từng nhát cắt vô hình rạch lên trái tim Prem, khiến cậu ngạt thở trong nỗi lo sợ và tuyệt vọng dày đặc, không có điểm dừng.
Rồi một ngày, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Báo động đỏ vang lên.
Tiếng còi hú gắt gỏng xuyên qua không gian yên lặng như một lưỡi dao cứa thẳng vào màng nhĩ.
Prem choàng tỉnh. Cậu vừa thiếp đi được vài phút, đầu còn đang tựa lên mép giường Boun. Khi âm thanh chói tai vang lên, cậu bật dậy trong cơn hoảng loạn, mắt mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đèn cảnh báo trên tường nhấp nháy đỏ rực.
"Boun...?" Prem lắp bắp, giọng vỡ ra.
Màn hình theo dõi sinh hiệu rung lắc, đường ECG vốn đều đặn giờ biến thành một loạt sóng gấp gáp, loạn nhịp. Nhịp tim đột ngột tăng vọt rồi rơi vào tình trạng rung thất, tín hiệu rối loạn.
Y tá lao vào đầu tiên, phía sau là bác sĩ cấp cứu.
"Bệnh nhân rối loạn nhịp nặng, chuẩn bị máy sốc điện!"
"Truyền bolus adrenalin 1mg, nhanh lên!"
"Đưa máy thở cơ học vào standby!"
Prem lùi lại một bước, nhưng chân không chịu nghe lời. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào Boun người đang co giật nhẹ, rồi bất động hẳn.
"Không... Không thể nào..." Prem lẩm bẩm, hai tay siết chặt lấy nhau đến bật máu. "Anh ấy đang hồi phục mà...!"
"Ngừng tim! Chuẩn bị sốc lần một, 200 joules!" bác sĩ hô to, đè mạnh bàn tay lên ngực Boun trong lúc y tá dán miếng điện cực.
"Lùi ra hết! Sốc điện ngay!"
"Xoẹt-!"
Thân người Boun nảy lên trên giường vì lực điện. Prem giật bắn, cảm tưởng như tim mình cũng vừa bị xé toạc cùng lúc ấy.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Vẫn là đường thẳng. Không phản ứng.
"Tiếp tục ép tim! Chuẩn bị sốc lần hai, tăng lên 300 joules!"
"Không... Làm ơn... Đừng mà..." Prem thở dốc, lảo đảo ngã vào bức tường hành lang khi bị đẩy ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại trước mắt cậu, cắt đứt mọi ánh nhìn.
Bên trong, tiếng hét, tiếng lệnh, tiếng máy móc vang lên chồng chéo.
Còn bên ngoài, Prem trượt dần xuống sàn, ôm đầu, gục mặt, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Một lần nữa...
Một lần nữa, Boun lại vuột khỏi tầm tay cậu như một giấc mơ vỡ tan trong ánh sáng chói lòa của đèn cấp cứu.
Prem chết lặng. Cậu cảm giác như linh hồn mình cũng vừa bị kéo ra khỏi lồng ngực, rơi thẳng xuống hố sâu không đáy.
Không... không thể nào...
Không phải cậu đã chờ đợi suốt bao tháng trời, từng giây từng phút bên cạnh anh trong phòng hồi sức lạnh ngắt, chỉ để đợi một cái chớp mắt một lần anh cử động ngón tay, một hơi thở khẽ khàng để biết rằng anh vẫn còn đây?
Không phải cậu đã tin đã tin đến tuyệt vọng rằng nếu cứ nắm lấy tay anh đủ lâu, anh sẽ quay lại sao?
Vậy mà giờ đây...
Cậu lại đang đứng đây bất lực, hoảng loạn, toàn thân run rẩy như một con thú nhỏ bị đẩy đến ranh giới tận cùng.
"Boun... làm ơn... đừng rời bỏ em..."
Tiếng gào khản đặc bật ra khỏi cổ họng khô rát, vang vọng giữa hành lang dài hun hút. Nhưng cánh cửa phòng cấp cứu đã lạnh lùng đóng sập lại, ngăn cách Prem với thế giới duy nhất mà cậu còn bấu víu.
Phía sau cánh cửa ấy, đội ngũ bác sĩ đang gấp rút ép tim, sốc điện, tiêm adrenaline để kéo trái tim đã rối loạn của Boun khỏi bờ vực tử thần.
Còn phía bên này, Prem ngã quỵ xuống nền đá lạnh, ôm chặt lấy ngực mình như muốn giữ lại trái tim đang vỡ vụn từng mảnh một.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu méo mó, nhòe nhoẹt như thể thế giới đang bị nhấn chìm trong một cơn bão mực. Tiếng tim đập dồn dập trong tai, nhưng lại xa lạ như không thuộc về cậu.
Prem không nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn tiếng "tít-tít" của máy móc vọng ra từ phòng cấp cứu, đều đặn mà tàn nhẫn, như từng nhát dao đâm vÀo ngực.
Toàn thân cậu run rẩy.
Ngực thắt lại đau đến nghẹt thở, từng tế bào trong cơ thể như đang bị bóp nghẹt bởi nỗi hoảng loạn cùng cực. Cậu thở gấp, cố gắng kéo một hơi thật sâu nhưng không khí như kẹt cứng trong cuống họng.
Đôi chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để giữ lấy thân mình.
"Prem!!"
Ai đó hét lên. Có người lao tới, nhưng đã quá muộn.
Trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì, Prem ngã gục xuống nền gạch lạnh buốt.
Mắt nhòe đi, và rồi... bóng tối ập tới, nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com