Chương 36: Cuộc Chiến Giành Lại Sự Sống ( 4 )
Khi mí mắt nặng trĩu của Prem khẽ lay động, một luồng sáng trắng chói lòa lập tức tràn vào tầm nhìn khiến cậu vô thức nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên như nhịp gõ tẻ nhạt giữa không gian lặng ngắt.
Cậu không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng cảm giác như cả thế giới đã đổi thay.
Căn phòng trắng toát quá sạch sẽ, quá lạnh lẽo như nuốt chửng lấy cậu. Trần nhà lắp đầy đèn huỳnh quang, ánh sáng rọi thẳng xuống khiến mắt cậu rát buốt. Mỗi lần chớp mắt là một lần cảm thấy choáng váng.
Prem cố xoay đầu, nhưng gáy vừa nhúc nhích đã đau buốt như có hàng trăm cây kim châm vào từng cơ sợi. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng khô khốc, rồi cậu nhận ra cổ mình cứng đờ, vai nhức mỏi, từng khớp xương như bị dập vụn.
Cậu thử cử động ngón tay. Một… hai… từng chút một.
Cảm giác tê rần kéo dài từ đầu ngón tay đến tận cánh tay trái, như thể cả người đã bị ai đó tháo rời rồi ghép lại một cách cẩu thả.
“Bo.u.n…”
Cổ họng khô khốc, cậu chỉ có thể phát ra một tiếng khàn khàn gần như không rõ tiếng người.
Tim Prem bắt đầu đập nhanh, nỗi hoảng loạn mơ hồ dâng lên.
Chuyện gì đã xảy ra?
Mình đang ở đâu?
Boun… Boun đâu?
Trái tim co thắt lại, bàn tay trái vô thức siết chặt lấy ga giường trắng muốt một hành động nhỏ bé nhưng khiến toàn thân cậu đau nhói như bị điện giật.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương.
Cậu không biết vì đau đớn, vì sợ hãi… hay vì nỗi trống trải đến tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm hồn.
Cánh cửa bật mở với một âm thanh khô khốc, kéo theo tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền gạch men lạnh buốt.
“Prem! Con tỉnh rồi!”
Giọng nói ấy thân thuộc đến đau lòng như một sợi dây níu lấy cậu từ cơn mê mịt mùng trở về hiện tại.
Ánh đèn sáng gắt trên trần phản chiếu lên đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ đang lao đến bên giường bệnh. Bàn tay run rẩy của bà siết chặt lấy tay cậu, ấm áp đến mức khiến cậu bất giác rùng mình.
Prem quay đầu rất chậm, cổ cứng đờ như thể đã không cử động suốt cả đời người. Mắt cậu hoa lên, mọi thứ mờ nhòe trong làn nước mắt vừa dâng trào vô thức. Nhưng cậu vẫn nhận ra người đó.
“Mẹ…?”
Cậu thì thào, giọng khản đặc, yếu đến mức như hơi thở cuối cùng sắp tan ra trong không khí.
Người phụ nữ ấy bật khóc. Không phải khóc nấc thành tiếng, mà là khóc trong lặng im, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, rơi lên mu bàn tay gầy guộc của con trai bà.
“Ơn trời… Con tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ muốn chết, Prem ơi…”
Bà áp trán mình lên bàn tay cậu, run run nghẹn ngào.
Prem chớp mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra nơi khóe mi.
Cảm giác ấm nóng ấy… đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được?
Từng mạch máu dưới da như sống lại. Cảm xúc, vốn đã bị đóng băng bởi cơn mê triền miên, giờ vỡ tung ra thành từng cơn sóng dồn dập.
Cậu muốn cử động, muốn ôm lấy mẹ. Nhưng cơ thể như bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình, chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn người mình yêu thương đau lòng đến thế.
Bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy tay cậu, kéo cậu dần ra khỏi làn sương mù mịt của cơn mê.
"Prem… Con có biết mình đã hôn mê bao lâu không?" – Giọng mẹ khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Prem chớp mắt, đầu óc còn nặng trĩu. Cậu khẽ lắc đầu, môi mấp máy: "Bao lâu… vậy ạ?"
Người phụ nữ nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm xen lẫn đau lòng. "Ba ngày rồi, con ạ."
Ba ngày.
Tựa như một tiếng nổ lặng câm vang lên trong đầu Prem. Cậu tưởng chỉ là một giấc ngủ chập chờn, vậy mà đã ba ngày trôi qua…
Cậu chỉ nhớ một cơn đau quặn thắt đột ngột ập đến, sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng qua tim rồi sau đó, tất cả chìm trong bóng tối vô tận.
Cậu bỗng căng người, tim thắt lại như bị bóp nghẹt.
"Mẹ… còn Boun thì sao? Anh ấy đâu rồi?"
Giọng cậu lạc đi, gần như run rẩy.
Chưa kịp nhận được Câu trả lời, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau cánh cửa hé mở:
"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch."
Prem giật mình quay phắt lại. Là bác sĩ. Ánh mắt ông bình thản, nhưng vẻ mệt mỏi chưa kịp giấu đi sau cặp kính.
Cậu mở to mắt, đồng tử run rẩy như vừa bám víu được vào tia hy vọng mong manh giữa cơn ác mộng.
"Anh ấy… còn sống?" – Prem thốt lên, giọng khản đặc, trái tim đập dồn dập đến nghẹt thở.
Bác sĩ khẽ gật đầu. "Tình trạng đã ổn định hơn… nhưng vẫn chưa tỉnh lạI."
Một tiếng nấc vỡ òa bật ra từ cổ họng Prem. Cậu đưa tay lên che miệng, như thể không thể tin được điều mình vừa nghe.
Nước mắt trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gương mặt gầy gò, hốc hác vì những ngày không ngủ. Những giọt nước mắt chứa đầy sợ hãi, dằn vặt… và cả nhẹ nhõm.
Boun còn sống.
Anh ấy… vẫn ở lại với cậu.
Nỗi sợ tưởng chừng như đã bóp nghẹt trái tim Prem cuối cùng cũng dần nới lỏng, để lại trong lòng cậu một khoảng trống mơ hồ chênh vênh giữa đau đớn, kiệt quệ…
Bàn tay mẹ khẽ đặt lên mu bàn tay cậu, ấm áp, dịu dàng, như muốn trấn an những xúc cảm hỗn độn đang cuộn trào trong lòng cậu. Nhưng Prem nhận ra… có gì đó không đúng.
Ánh mắt bà không còn ánh lên niềm vui hay nhẹ nhõm vì cậu đã tỉnh lại. Ngược lại, nó ánh lên một nỗi lo sâu kín, nặng trĩu như mây đen trước giông bão. Bà nhìn cậu thật lâu, như đang do dự, như không biết nên mở lời thế nào.
"Prem…" – Giọng bà nghèn nghẹn, khe khẽ, chẳng khác gì một làn gió lạnh lướt qua gáy cậu. "Bác sĩ… có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Tim Prem khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng lên nhìn mẹ, cố đọc lấy điều bà không nói thành lời trong ánh mắt ấy, nhưng càng nhìn càng cảm thấy lo lắng.
Lòng bàn tay cậu bỗng đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện gì… chuyện gì quan trọng đến mức ánh mắt mẹ lại đau lòng đến vậy?
Prem từ từ quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Người đàn ông trung niên bước tới gần giường bệnh, ánh mắt ông ánh lên vẻ nghiêm trọng khó lường, như thể điều sắp nói ra có thể thay đổi tất cả.
Ông dừng lại bên mép giường, giọng trầm và nặng như chì:
"Prem… Hiện tại cơ thể cậu đang rất suy yếu. Nhưng điều quan trọng hơn là cậu đang mang thai."
Một thoáng tĩnh lặng rơi xuống căn phòng.
Chỉ bốn chữ “cậu đang mang thai” mà như tiếng sét đánh ngang óc, xé toạc mọi ý thức trong đầu Prem.
Mang thai.
Cậu đang... mang thai?
Một cơn choáng váng đột ngột ập đến, khiến tầm nhìn mờ đi trong chốc lát. Prem siết chặt mép giường, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Cậu không thể ngã gục lúc này không phải bây giờ.
Tay cậu run rẩy, từ từ áp lên bụng mình.
Nơi đó… gầy guộc, không hề nhô cao như hình ảnh mà người ta thường nói về một người đang mang thai ở tháng thứ năm. Chỉ là một mặt phẳng yên tĩnh, tưởng chừng không có gì khác lạ nhưng bên dưới lớp da nhợt nhạt ấy, là một sinh linh nhỏ bé… một mầm sống mong manh đang tồn tại, đang chờ đợi cậu che chở.
Là con của cậu và Boun.
Tim Prem như bị bóp nghẹt. Cổ họng nghẹn lại, từng hơi thở trở nên nặng nề.
Nước mắt trào ra, nóng hổi và dồn dập, như suối nguồn vừa được khơi mở sau những ngày tháng khô cạn vì đau khổ.
Nhưng lần này, không chỉ là đau đớn.
Là một phép màu trong chính những ngày tháng đen tối nhất.
Là điều duy nhất còn giữ lấy cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Boun vẫn đang nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng anh đã để lại cho cậu một phần của anh… một phần nhỏ bé nhưng sống động, đang tồn tại trong cậu, thở bằng nhịp đập của chính trái tim non nớt ấy.
Prem gần như không thể tin nổi.
Tại sao… cậu không phát hiện ra?
Bác sĩ dường như đoán được điều đó. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng đều và nghiêm túc, không mang chút trách móc nào chỉ đơn thuần là một sự thật cần được nói ra.
"Tôi biết cậu đang rất sốc, nhưng điều này không hiếm gặp. Với tình trạng thể chất suy kiệt và tinh thần khủng hoảng suốt thời gian qua, việc cậu không cảm nhận rõ thai kỳ là điều dễ hiểu."
"Cân nặng của cậu đã giảm gần bốn ký trong vòng hai tuần. Nhịp tim, huyết áp và đường huyết đều bất ổn. Dinh dưỡng không đủ, ngủ kém, cộng thêm stress nặng kéo dài… khiến thai nhi chậm phát triển."
Prem không nói được gì. Cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe, toàn thân run lên từng chút.
"Hiện tại thai nhi khoảng tuần thứ 19 nhưng chỉ phát triển tương đương 15–16 tuần. Cơ thể con nhỏ, lượng nước ối thấp, nhau thai có dấu hiệu hoạt động kém."
"Chúng tôi sẽ cần theo dõi sát sao từng ngày. Cậu cần tuyệt đối nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, tránh mọi xúc động mạnh. Nếu không, nguy cơ dọa sảy hoặc sinh non là rất cao."
Bác sĩ dừng lại, ánh mắt nhìn cậu dịu đi đôi chút.
"Prem, từ giờ, cậu không chỉ sống vì bản thân… mà còn vì đứa trẻ này."
Prem gật đầu, môi mím chặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu cảm thấy một thứ trách nhiệm nặng trĩu đè lên ngực, nhưng lần này không còn là gánh nặng tuyệt vọng.
Mà là hy vọng.
Là một lý do để bước tiếp.
Là một thứ gì đó đang nảy mầm giữa cơn bão tàn khốc.
Cậu cúi đầu, hai tay ôm lấy bụng mình như thể che chở cho sinh linh bé bỏng trong đó.
"Anh nhất định phải tỉnh lại, Boun…"
Cậu thì thầm, giọng vỡ ra vì xúc động.
"Vì anh vẫn chưa biết… chúng ta đã có con."
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra lần nữa.
Là ba mẹ của Boun.
Họ bước vào trong sự im lặng, từng bước chân đều nặng nề, đôi mắt mỏi mệt lộ rõ sự lo lắng dằn vặt. Cả hai đều đã già đi thấy rõ chỉ sau vài ngày. Mái tóc mẹ Boun rối nhẹ, còn ba anh thì cầm chắc cây gậy, như thể chỉ cần buông tay là sẽ ngã.
Họ đã trải qua cùng cơn ác mộng với Prem suốt những ngày Boun nằm bất tỉnh trong phòng cách ly.
Ánh mắt họ chạm vào Prem.
Cậu vẫn đang ngồi lặng bên giường, hai tay đặt lên bụng mình, cơ thể gầy gò run nhẹ.
Mẹ Boun tiến đến gần, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng.
"Prem... con đã tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất."
Prem ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười đáp lại. Nhưng đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, còn nơi ngực trái thì nhói đau không ngớt.
Ba Boun nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi cất giọng khàn khàn, như thể đang phải lựa lời:
"Chúng ta vừa nghe bác sĩ nói... về đứa bé."
Không gian bỗng như đóng băng.
Prem thoáng khựng lại. Cậu siết nhẹ vạt áo, mắt nhìn xuống bụng mình theo bản năng.
"Vâng..." – Cậu khẽ đáp, giọng nghẹn. "Con… con không biết… nếu lúc đó con chăm sóc bản thân mình tốt hơn… có lẽ…"
Câu nói vỡ vụn.
Nhưng mẹ Boun đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu.
"Không ai trách con cả, Prem. Con đã chịu quá nhiều rồi. Việc con còn sống… và em bé vẫn còn đó… đã là một điều kỳ diệu."
Ba Boun gật đầu. Ông không nói nhiều, nhưng ánh nhìn dịu đi. Sau một hồi im lặng, ông cất giọng chậm rãi:
"Chuyện thai kỳ… sẽ rất khó khăn. Nhưng từ bây giờ, con không phải một mình."
Prem ngẩng lên nhìn họ, lần đầu tiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại không vì buồn mà vì xúc động.
Mẹ Boun mỉm cười, đưa tay áp nhẹ lên bụng cậu động tác vừa khẽ khàng vừa đầy trìu mến.
"Cháu nội đầu tiên của chúng ta… là một phép màu. Con hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn."
Nước mắt Prem lại rơi. Nhưng lần này, cậu không cố giấu.
Cậu ôm bụng mình chặt hơn, như đang ôm lấy một lời hứa thầm lặng giữa ba người: sẽ cùng nhau bảo vệ đứa bé này, và chờ Boun trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com