Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phép Màu ( 1 )

Từ hôm đó, do Prem suy nhược nghiêm trọng kèm động thai buộc phải nghỉ ngơi tuyệt đối theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ.

Và cậu được chuyển sang một phòng bệnh riêng biệt, yên tĩnh. Phòng nằm ở khu vực ưu tiên dành cho thai kỳ nguy cơ cao ( High-risk pregnancy ), luôn có điều dưỡng túc trực 24/24, theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn của cả mẹ lẫn thai nhi từ huyết áp, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu đến cơn gò tử cung dù là nhỏ nhất.

Các bữa ăn hằng ngày được đội ngũ dinh dưỡng bệnh viện thiết kế riêng cho Prem. Khẩu phần được chia thành 5–6 bữa nhỏ mỗi ngày để giảm tải áp lực lên dạ dày và giúp cơ thể dễ hấp thu hơn. Mỗi phần ăn đều đảm bảo tiêu chí ít dầu mỡ, hạn chế gia vị, giàu protein từ cá, thịt nạc, đậu hũ, cùng các thực phẩm bổ sung sắt và axit folic như rau lá xanh đậm, gan gà, trứng luộc, ngũ cốc nguyên hạt.

Trà gừng ấm được phát theo giờ để giảm cảm giác buồn nôn, nước lọc được tính đủ lượng mỗi ngày để kiểm soát phù. Cậu không được tự ý rời giường trừ khi có điều dưỡng hỗ trợ, việc đi lại giới hạn chỉ quanh khu vực vệ sinh cá nhân, còn lại đều phải nằm hoặc ngồi tựa lưng.

Điện thoại cá nhân bị giới hạn sử dụng để tránh gây căng thẳng thần kinh, thay vào đó, bác sĩ tâm lý của bệnh viện sẽ đến trò chuyện ngắn mỗi sáng hoặc chiều, giúp cậu ổn định cảm xúc một yếu tố quan trọng để duy trì sự sống cho thai nhi trong giai đoạn nhạy cảm này.

Prem từng là một người hiếu động, không quen bị trói buộc. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu học cách im lặng, học cách kiên nhẫn… để bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong mình.

Ban đầu, cậu ăn không vô. Mỗi thìa cơm đều nghẹn ứ nơi cổ họng, nuốt xuống được thì dạ dày lại quặn lên từng cơn. Vị giác trở nên nhạt nhẽo, chẳng khác gì nhai cát. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Boun nằm bất động giữa hàng loạt thiết bị y tế lại ùa về cùng tiếng máy tít tít đơn điệu và cảm giác bất lực xé nát tâm trí.

Cơn đau đầu do thiếu ngủ, huyết áp dao động, cơ thể mệt rã rời vì mất máu và động thai… tất cả dồn dập như muốn đẩy cậu gục xuống.

Nhưng rồi… cậu nghĩ đến đứa bé đang nằm trong bụng mình. Một mầm sống bé xíu, mong manh, nhưng vẫn kiên cường tồn tại giữa bao biến cố. Và cả Boun, người vẫn đang nằm trong phòng bệnh kia, với ống thở và dây truyền chằng chịt, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Thế là cậu ép mình ngồi dậy, dù lưng ê ẩm và hai mắt hoa lên. Ép mình nuốt từng muỗng cháo nhạt nhẽo như một đứa trẻ học ăn lại từ đầu. Ép mình ngủ đúng giờ, dù lòng vẫn cuộn trào những lo lắng không tên. Ép mình uống đủ từng viên thuốc bổ sung: sắt, canxi, DHA, axit folic… Dù miệng đắng ngắt, dạ dày trào ngược, cậu cũng không dám bỏ sót một viên.

Phía bên đó, mẹ Boun luôn túc trực. Bà gần như không rời khỏi bệnh viện nửa bước. Dù mệt mỏi, bà vẫn gắng gượng từng ngày, tự tay thay khăn lau mặt cho con trai, thì thầm trò chuyện với Boun như anh chỉ đang ngủ một giấc dài.

Chị gái Boun – Lanlin cũng xuất hiện sau đó vài hôm. Là người mạnh mẽ và lý trí, cô thay mẹ thay ca, hỏi han bác sĩ từng chi tiết, yêu cầu chuyển thêm chuyên gia theo dõi hệ thần kinh để đảm bảo không bỏ sót diễn biến nào.

Thỉnh thoảng, mẹ Prem cũng ghé qua thăm. Bà mang theo chút canh gà ninh nhừ, trái cây bổ, thậm chí còn may cho Prem thêm mấy bộ đồ bầu nhỏ dù bụng cậu chưa đủ lớn để mặc vừa.

Những ngày đầu, Prem không rời khỏi giường bệnh. Dù thỉnh thoảng ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc về hướng hành lang dẫn đến phòng cách ly, nhưng bác sĩ nhất quyết không cho cậu đi xa thậm chí là bước ra ngoài hành lang.

"Một cơn xúc động nhẹ cũng có thể khiến cơ bụng co bóp," bác sĩ nói rõ ràng, ánh mắt nghiêm khắc.

"Không được phép di chuyển cho đến khi tình trạng ổn định hơn. Không được khóc nhiều, không được lo nghĩ nhiều. Cậu đang giữ một sinh linh yếu ớt, chúng tôi cần cả hai cùng vượt qua."

Prem không dám cãi.

Cậu chỉ có thể nằm im, đôi khi chống tay lên gối, nhìn vào khung ảnh nhỏ của Boun mà chị Lộ đã mang đến cho cậu một bức hình chụp trộm trong lần cả hai đi biển, Boun vừa ăn kem vừa nhíu mày vì nắng. Ngốc nghếch nhưng dịu dàng vô cùng.

Rồi những ngày cũng dần trôi qua, chậm rãi như từng giọt nước nhỏ xuống từ chiếc đồng hồ cát vô hình.

Prem không còn gầy rộc như trước nữa. Làn da từng tái nhợt giờ đã có chút sắc hồng trở lại, đôi mắt không còn trũng sâU, thâm quầng như những đêm đầu. Bàn tay cậu, từng run rẩy đến mức không cầm nổi muỗng cháo, giờ đã có thể tự mình cầm ly nước, chậm rãi uống từng ngụm.

Cậu vẫn mệt, nhưng không còn mệt mỏi đến tuyệt vọng. Cơ thể bắt đầu đáp lại những nỗ lực từng chút một. Bụng cũng dần căng lên, không nhiều, nhưng đủ để khiến mỗi lần xoay người cậu cảm nhận rõ ràng — một điều gì đó đang tồn tại trong mình, đang lớn lên từng ngày.

Em bé… vẫn ở đó.

Lặng lẽ.

Kiên cường.

Như thể đang cùng cậu chống lại tất cả những gì tàn nhẫn nhất của cuộc đời.

Dù chẳng thể nói được một lời, chẳng thể nắm tay cậu như Boun từng làm… nhưng sự hiện diện của sinh linh nhỏ ấy lại trở thành niềm an ủi duy nhất là lý do để Prem tiếp tục sống, tiếp tục đợi.

Tới ngày thứ bảy, sau khi kiểm tra lại toàn bộ các chỉ số ổn định, bác sĩ cuối cùng cũng gật đầu cho phép Prem rời giường và di chuyển nhẹ bằng xe lăn, dưới sự giám sát chặt chẽ của y tá hoặc điều dưỡng.

Khi nghe tin ấy, Prem suýt bật khóc.

Không phải vì niềm vui tự do, mà vì suốt một tuần qua, cậu đã chờ đợi từng giờ, từng phút chỉ để được nhìn thấy Boun.

Khi y tá đẩy chiếc xe lăn ra khỏi cửa. Prem ngồi trên đó, thân người gầy gò trong lớp áo mỏng của bệnh viện, hai tay siết chặt vào thành ghế. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe, long lanh như sắp rơi nước.

Dọc hành lang, tiếng bánh xe lăn lạo xạo nhỏ xíu, như đếm từng nhịp thở gấp gáp trong lồng ngực Prem. Mỗi mét đường trôi qua, trái tim cậu lại dồn dập hơn vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.

Lỡ như Boun… vẫn vậy?

Lỡ như… anh ấy tệ hơn?

Y tá đẩy xe lăn đưa Prem tiến sâu vào phòng bệnh nơi Boun đang nằm điều trị tích cực.

Cánh cửa mở ra, không còn lớp kính hay ngăn cách nào nữa. Lần đầu tiên sau bảy ngày, cậu được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần đến vậy không phải qua tấm kính lạnh lùng, không Còn những giới hạn chỉ được "nhìn từ xa".

Căn phòng mát lạnh, ánh sáng trắng nhẹ hắt xuống khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. Những tiếng máy móc đo nhịp tim, máy truyền dịch, máy hỗ trợ hô hấp vẫn đều đặn vang lên — tít… tít… tít… — như đếm từng giây từng phút mà sự sống đang được duy trì.

Boun nằm đó.

Trên chiếc giường trắng toát, Boun vẫn nằm im lìm. Hàng mi khẽ động theo từng nhịp thở chậm chạp, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, hơi thở ấy sẽ tắt ngấm bất cứ lúc nào.

Ống truyền dịch treo lặng lẽ bên cạnh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hòa cùng nhịp điệu tàn nhẫn của máy móc. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái len lỏi trong không gian, khiến người ta càng cảm thấy ngột ngạt và xa cách với thế giới ngoài kia nơi ánh mặt trời vẫn đang rọi sáng, nơi sự sống vẫn tiếp tục từng ngày.

Prem ngồi im, tay đặt lên bụng, lòng bàn tay Còn ươn ướt mồ hôi vì hồi hộp. Cậu nhìn anh một lúc lâu, mắt đỏ hoe, rồi khẽ đẩy xe lại gần hơn, dừng sát bên giường bệnh.

Cậu cúi người, run rẩy đưa tay ra nắm lấy tay Boun bàn tay ấy lạnh lẽo và mềm oặt, không chút sức lực, nhưng vẫn mang hình dáng quen thuộc mà cậu nhớ rõ trong từng giấc mơ.

“Boun…”

Cậu thì thầm, hơi thở khẽ run. “Em tới rồi…”

Không có ai đáp lại. Chỉ là một không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Prem mím môi, nắm tay anh chặt hơn, rồi cúi đầu, tựa nhẹ trán vào cạnh giường. Bụng cậu khẽ nhô lên dưới lớp áo mỏng, phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ thấm vào mu bàn tay người con trai đang nằm bất động trên giường bệnh. Bàn tay ấy lạnh ngắt, không còn độ ấm thường ngày mà Prem vẫn hay nắm lấy.

Cậu ngồi đó, trong chiếc xe lăn yên lặng giữa căn phòng, tiếng máy monitor vẫn phát ra những âm thanh đều đặn "tít— tít—", như tiếng tích tắc của thời gian đang cào xé trái tim Prem từng giây một.

Cậu cúi đầu, đặt tay mình lên bàn tay anh, run rẩy khẽ siết.

“Boun…” – giọng nói cậu khàn đặc, nặng như đè dưới lớp khói mù của đau đớn. – “Anh có biết… chúng ta đã có con rồi không?”

Bờ môi Prem run lên sau câu nói, như thể chính cậu cũng không tin nổi điều ấy đang thật sự xảy ra.

Một bàn tay khác của cậu khẽ đặt lên vùng bụng dưới nơi đang nhen nhóm sự sống. Một sinh linh nhỏ bé… là kết tinh của hai người, là máu mủ của Boun, đang lớn dần từng ngày trong cơ thể yếu ớt của cậu.

Chiếc xe lăn hơi rung nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề của Prem. Mắt cậu hoe đỏ, giọng run rẩy.

“Em biết… anh sẽ không bỏ mặc hai cha con em mà, đúng không?”

Gió điều hòa lạnh lẽo luồn qua lớp áo mỏng, nhưng trái tim Prem lại chỉ có một cảm giác duy nhất: trống rỗng. Cậu ngồi đó thật lâu, chỉ để nắm tay anh, để kể cho anh nghe một điều thiêng liêng nhất đời mình trong hy vọng mong manh rằng, đâu đó sâu trong giấc ngủ hôn mê, Boun đã nghe thấy…

"Em tin rằng anh sẽ tỉnh lại… vì con của chúng ta, vì em… Anh nhất định phải quay về, Boun…"

Lời thì thầm tan vào không gian yên ắng.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vanG lên đơn điệu trong căn phòng lạnh lẽo.

Tít… tít… tít…

Y tá ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô nhỏ nhưng đủ để kéo Prem trở lại thực tại:

“Prem… Em không nên xúc động như vậy… Sức khỏe của em bây giờ rất yếu, không thể chịu đựng được đâu.”

Prem giật khẽ, ngước mắt lên nhìn cô. Trong đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại chút hoảng hốt vì bị bắt gặp giữa khoảnh khắc yếu lòng nhất.

“Em… em chỉ muốn nói với anh ấy vài lời thôi.”

Giọng cậu khàn đặc, như lẫn với vị mặn nơi cuống họng.

Y tá thở dài, ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

“Tôi hiểu. Nhưng em đang mang thai, lại vừa tỉnh dậy không lâu, cảm xúc bất ổn sẽ khiến cơ thể suy kiệt. Em nghĩ xem… nếu lỡ có chuyện gì với cậu và em bé, cậu ấy tỉnh lại rồi phải làm sao?”

Nghe đến đó, bàn tay đang đặt trên bụng của Prem khẽ run lên. Cậu cúi đầu, mím môi thật chặt. Mọi cảm xúc như bị bóp nghẹn trong lồng ngực.

“Em xin lỗi…” – cậu lí nhí, giọng nhỏ xíu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt yên lặng trên giường bệnh nơi mà trái tim cậu đã đặt cả niềm tin, nỗi đau và hy vọng.

Y tá đứng dậy, tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu:

“Để tôi đưa em quay về phòng nghỉ một lát. Được không?”

Prem lần nữa ngoái lại nhìn anh, rồi cậu gật đầu, giọng thì thầm thoảng qua như gió lạnh trong đêm:

“Em sẽ giữ gìn, nên anh… cũng phải cố gắng tỉnh lại, nha Boun…”

Nhưng ngay lúc đó…

Một cơn co giật nhẹ truyền đến từ bàn tay Boun rất khẽ, như làn sóng nhỏ lăn tăn giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Prem sững người. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Cậu cúi rạp xuống, bàn tay run rẩy siết lấy tay anh, mắt mở to đến mức tưởng như sắp bật khóc.

“Boun…?” – Giọng cậu vỡ òa, thì thào không tin nổi. – “Anh nghe thấy em không?”

Y tá cũng giật mình, vội vã bước đến kiểm tra máy theo dõi sinh hiệu. Trên màn hình, chỉ số nhịp tim đang dao động nhẹ một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng là lần đầu tiên có biến chuyển kể từ khi anh rơi vào hôn mê.

“Cậu Prem… cậu bình tĩnh lại!” – Y tá hoảng hốt nhưng vẫn giữ giọng trấn tĩnh. Cô lập tức vươn tay, đập mạnh vào nút gọi khẩn cấp gắn trên tường đầu giường.

Một tiếng tít vang lên sắc gọn. Đèn báo nhấp nháy đỏ trên bảng điều khiển, phát tín hiệu khẩn đến khu điều hành.

Cô không rời mắt khỏi màn hình sinh hiệu, nơi chỉ số nhịp tim của Boun đang dao động rõ rệt. Đường điện tim vốn đều đặn và mờ nhạt suốt nhiều ngày giờ đây có những biến chuyển đầu tiên.

Nhưng Prem không thể rời mắt khỏi người trước mặt.

Cậu siết chặt tay Boun hơn nữa, áp sát má mình lên mu bàn tay anh, giọng nức nở run rẩy:

“Là em đây, Boun… Là Prem đây… Anh đã nghe thấy phải không?”

“Con của chúng ta… vẫn đang đợi anh. Em cũng vậy… Anh đừng bỏ em…”

Một ngón tay cử động. Rất chậm, rất yếu, nhưng là thật.

Prem bật khóc. Không cần gào thét, không cần hoảng loạn chỉ là nước mắt cứ thế rơi xuống tay anh, từng giọt, từng giọt như đang hồi sinh cả một thế giới.

Cậu thì thầm qua hơi thở đứt quãng, gần như nghẹn ngào:

“Em biết… anh sẽ tỉnh lại mà… Boun.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com