Chương 38: Phép Màu ( 2 )
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Hai bác sĩ cùng một điều dưỡng trực lao vào, mang theo máy kiểm tra thần kinh chuyên sâu.
Y tá bước lùi ra sau, nhanh chóng báo cáo:
“Bệnh nhân có phản ứng co giật nhẹ ở tay phải, chỉ số nhịp tim bắt đầu dao động. Tôi đã nhấn nút gọi khẩn ngay khi phát hiện.”
Bác sĩ gật đầu, vừa nghe vừa nhanh chóng tiến đến giường bệnh, rút đèn pin chuyên dụng kiểm tra phản xạ đồng tử, đồng thời yêu cầu điều dưỡng ghi lại chỉ số sinh hiệu theo thời gian thực.
“Phản xạ ánh sáng có đáp ứng.” – Ông nói, giọng đầy tập trung nhưng rõ ràng đã có chút phấn khích. – “Chuẩn bị máy EEG kiểm tra hoạt động điện não. Nhanh lên.”
Một y tá khác lập tức chạy đi lấy thiết bị. Cả căn phòng bỗng trở nên khẩn trương, nhưng không còn là bầu không khí nặng nề như trước mà là nhộn nhịp, khấp khởi, như thể ánh sáng vừa xuyên thủng được lớp mây mù bao phủ suốt bao ngày.
Prem lui ra sau, ngồi trên xe lăn, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng nơi sinh linh nhỏ bé đang lặng lẽ tồn tại cùng niềm hy vọng. Nhưng ánh mắt cậu thì chưa từng rời khỏi người con trai đang nằm trên giường bệnh.
Đôi mắt ấy… đã long lanh ánh nước, và lần đầu tiên sau bao ngày, trong đó bừng lên một tia sáng rực rỡ.
Bác sĩ chăm chú nhìn màn hình, các chỉ số đang dần cải thiện.
“Huyết áp ổn định. Nhịp tim tăng lên… Các phản xạ bắt đầu khôi phục.”
Ông quay sang cậu nói.
“Cậu ấy… đang có dấu hiệu tỉnh lại!”
Prem bật khóc.
Cậu vội vàng cúi xuống, siết chặt lấy bàn tay Boun. "Anh nghe thấy em không? Boun… mở mắt ra đi!"
Một thoáng yên lặng như nghẹn lại trong lồng ngực mọi người.
Rồi gần như cùng lúc âm thanh nhịp tim trên máy theo dõi vang lên rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Không còn rời rạc yếu ớt, mà là từng nhịp đập mang theo sự sống đang hồi sinh.
Y tá đặt EEG lên trán Boun, nhanh chóng kết nối các điện cực. Màn hình lập tức hiển thị những dao động sóng điện não chậm, yếu nhưng có thực.
“Có hoạt động!” – Cô lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động.
“Điện não không còn phẳng… não đang phản ứng!”
Prem không thở nổi. Cậu đưa tay lên che miệng, nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống gò má nhợt nhạt. Trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như không thể chịu nổi.
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn như xé ra từ tận cùng lồng ngực:
“Anh nghe thấy rồi… Boun, anh nghe thấy thật rồi phải không…”
Bác sĩ bước đến gần, giọng dịu đi:
“Cậu Prem, tình trạng này rất mong manh… nhưng là một tín hiệu đáng mừng. Nếu ổn định, cậu ấy có thể tỉnh lại trong vài giờ tới… hoặc vài ngày nữa. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao.”
Prem xúc động đến mức không thể kiềm chế được hơi thở dồn dập của chính mình. Tim cậu đập mạnh, lồng ngực như thắt lại bởi quá nhiều cảm xúc dồn nén mừng rỡ, nghẹn ngào, hồi hộp… tất cả cuộn trào lên như sóng gió.
Nhưng rồi.
Một cơn đau âm ỉ bất ngờ lan ra từ bụng dưới.
Cậu khựng người lại, tay bản năng ôm lấy bụng, sắc mặt tái đi trong tích tắc. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở thái dương.
“Ưm~…” – Cậu khẽ rên, hơi cúi gập người xuống, khuôn mặt nhăn lại vì cơn co nhẹ không rõ nguyên do.
Y tá đứng gần đó lập tức nhận ra bất thường, vội vàng chạy tới:
“Prem! Em sao vậy? Có phải đau bụng không?”
Prem gật đầu, môi trắng bệch, bàn tay đặt trên bụng càng lúc càng siết chặt.
“Có… một chút… đau…ạ.” – Giọng cậu run rẩy, mỏng như tơ.
Y tá lập tức quay đầu ra ngoài gọi lớn:
"Báo bác sĩ sản khoa ngay! Bệnh nhân mang thai có dấu hiệu co thắt!”
Một điều dưỡng khác vội vã đẩy xe lăn ra khỏi phòng, trong khi y tá theo sát bên cạnh, giữ tay Prem để kiểm tra mạch.
“Em hãy hít thở sâu, đừng quá lo. Có thể chỉ là co thắt nhẹ do xúc động. Nhưng chúng ta không được chủ quan.”
Prem cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Boun. Cậu ngoái đầu nhìn về phía giường bệnh, nơi người con trai ấy vẫn đang nằm giữa vô vàn máy móc, trái tim vẫn đang kiên cường đập.
Cậu thì thầm qua hơi thở đứt đoạn, vừa như cầu nguyện, vừa như tự nhắn nhủ:
“Anh phải tỉnh lại, Boun… Em sẽ ổn… Em và con sẽ chờ anh…”
Rồi cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào thành xe, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Một bên là người đang dần trở lại từ lằn ranh sinh tử, một bên là sự sống bé nhỏ trong bụng cậu cả hai đều là tất cả những gì cậu có trong cuộc đời này.
Tin tức về việc Boun có dấu hiệu tỉnh lại và Prem bất ngờ đau bụng được bác sĩ gọi thông báo khẩn đến cho hai bên gia đình gần như cùng lúc.
Khi nhận được cuộc gọi, mẹ Prem lập tức bỏ dở mọi thứ, vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.
Còn mẹ Boun, lúc ấy đang ở nhà thu xếp đồ dùng cá nhân và nấu chút thức ăn mang vào cho con trai, vì suốt một tuần qua, bà gần như ăn ngủ tại hành lang bệnh viện, chỉ vừa mới được thuyết phục trở về nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ.
Điện thoại rung lên đúng lúc bà đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
“Alo? Bác sĩ…?!” – Bà hốt hoảng, tay cầm điện thoại run lên khi nghe đến câu: “Bệnh nhân Boun vừa có phản ứng, có thể đang trên đà hồi tỉnh.”
Bà thẫn thờ vài giây, rồi vội vã cầm túi đồ lao ra đường, bắt taxi quay lại bệnh viện.
Khi mẹ Prem đến nơi, Prem đã được đưa sang khu theo dõi đặc biệt dành cho thai phụ. Cậu nằm nghiêng trên giường, tay ôm bụng, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía hành lang nơi Boun đang được theo dõi.
“Mẹ…” – Cậu khẽ gọi, giọng yếu như sợi chỉ.
“Con đừng nói gì cả.” – Mẹ cậu lập tức bước nhanh đến, nắm lấy tay cậu, giọng run nhưng dịu dàng. – “Mẹ ở đây rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con hiểu không?”
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên trán con, lau những giọt mồ hôi còn đọng lại. Trong mắt bà là nỗi xót xa khôn cùng, thương con trai, thương đứa cháu nhỏ chưa thành hình, và cả người con rể chưa tỉnh dậy.
Prem mím môi, giọng lạc đi vì xúc động:
“Anh ấy… anh ấy thật sự có phản ứng rồi, mẹ ạ… Con nhìn thấy… tay anh ấy động…”
“Ừ, mẹ biết.” – Bà gật đầu, vuốt tóc cậu.
Cùng lúc đó, mẹ Boun vừa đến bệnh viện, thở hổn hển sau quãng đường vội vã. Bà chạy đến khu chăm sóc - điều trị tích cực, nhưng cửa đang được đóng lại để thực hiện theo dõi chuyên sâu cho Boun. Bác sĩ yêu cầu người nhà chờ thêm ít phút ở ngoài vì đang tiến hành kiểm tra phản xạ não và đáp ứng thần kinh.
Bà đứng lặng bên ngoài lớp kính, tay siết chặt quai túi, mắt không rời khỏi con trai mình người đang nằm giữa vô số thiết bị y tế, nhưng từng chỉ số sinh hiệu trên màn hình đang khẽ rung lên, như lời nhắn nhủ thầm lặng: “Con vẫn còn ở đây.”
Bà đặt tay lên tấm kính lạnh, thì thầm:
“Boun… Mẹ xin lỗi vì không có mặt khi con phản ứng đầu tiên. Nhưng mẹ đã trở lại rồi… Con phải tiếp tục cố gắng, nghe không? Prem và con của con… đang chờ con tỉnh lại…”
Gió điều hòa lạnh buốt lướt qua hành lang, nhưng trong ánh mắt bà là hơi ấm của một người mẹ không bao giờ ngừng tin tưởng vào điều kỳ diệu.
Dưới ánh đèn trắng lạnh của hành lang bệnh viện, không chỉ có hai người mẹ chạy vội đến trong lúc tin tức khẩn cấp được truyền đi.
Cả hai người cha tuy ít thể hiện hơn cũng đã có mặt, mỗi người mang một cách lo lắng riêng, âm thầm và nặng trĩu.
Ba của Prem đến muộn hơn vợ vài phút, bộ vest chưa kịp thay, cà vạt còn lệch, rõ ràng vừa rời khỏi văn phòng. Vừa thấy con trai nằm trên giường bệnh, ông khựng lại nơi cửa phòng, đôi mắt vốn nghiêm nghị nay ánh lên sự hoảng hốt mà ông hiếm khi để lộ.
Ông bước chậm đến bên giường, đứng cạnh vợ và nhìn xuống cậu con trai gầy gò đang ôm bụng, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.
“Con đau nhiều không?” – Ông hỏi, giọng khàn đi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Prem lắc đầu nhẹ, gắng gượng mỉm cười dù môi vẫn trắng bệch:
“Không sao đâu… chỉ là co thắt nhẹ thôi. Bác sĩ đang theo dõi.”
Ba cậu khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh vợ, tay đặt lên vai bà, như một cách âm thầm chia sẻ gánh nặng. Dù ông không nói nhiều, nhưng sự hiện diện ấy yên lặng và vững chãi là chỗ dựa cho cả hai mẹ con lúc này.
Cùng lúc đó, ba của Boun cũng vừa đến nơi, thở hổn hển, chiếc áo khoác mỏng còn đẫm sương. Ông đứng bên cạnh vợ, đặt tay lên lưng bà, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh con trai phía sau lớp kính cách ly.
“Em vào chưa được à?” – Ông hỏi khẽ.
Mẹ Boun khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
“Họ đang theo dõi thêm… Boun có phản ứng rồi, có thể đang tỉnh lại…”
Ông im lặng vài giây, mắt rưng rưng nhưng kiềm lại bằng một cái siết nhẹ lên bàn tay bà. Người đàn ông từng nghiêm khắc với con trai nhiều hơn là dịu dàng ấy, giờ chỉ ước mình có thể làm được gì đó dù là nhỏ bé để đỡ đần cho đứa con đang giành giật lại sự sống kia.
“Không sao…” – Ông nói, giọng thấp và dằn từng chữ. – “Thằng bé mạnh mẽ lắm. Nó sẽ tỉnh lại thôi.”
Rồi ông quay sang vợ:
“Em ở đây trông Boun đi. Để anh xuống xem tình hình bên Prem thế nào.”
Ít phút sau, ông gõ nhẹ lên cánh cửa phòng theo dõi sức khỏe Prem.
Tiếng gõ khe khẽ vang lên giữa hành lang tĩnh lặng như gợi nhắc đến một nhịp đập mong manh của hy vọng.
Cánh cửa khẽ mở. Mẹ Prem bước ra, khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm không ngủ. Thoáng thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, bà khựng lại một giây, rồi gật đầu nhẹ, nhường lối.
"Anh Somchai, anh vào đi." Giọng bà trầm thấp nhưng vẫn giữ được Sự điềm tĩnh.
Ba Boun gật đầu thay cho lời cảm ơn, bước vào phòng bằng những bước chậm rãi và nặng nề. Không khí trong phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng.
Prem đang nằm yên trên giường, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt vang lên cùng tiếng máy móc.
Ông đứng đó, lặng im nhìn cậu với một thân thể yếu ớt quấn đầy dây nhợ. Ánh mắt ông chùng xuống, mang theo nỗi ân hận không thể nói thành lời.
Prem ngước nhìn lên, đôi mắt hơi sưng vì xúc động, nhưng ánh lên chút ấm áp khi thấy người cha thứ hai trong đời mình.
“Bác…” – Cậu cất giọng khẽ.
Ba Boun bước đến, nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, giọng trầm và thành thật:
“Khó khăn lắm phải không, Prem? Một mình con gánh vác mọi thứ, vừa lo cho Boun, vừa giữ vững niềm tin… bác biết, điều đó chẳng dễ dàng gì.”
Ông đưa tay nhẹ đặt lên mu bàn tay Prem, ánh mắt dịu lại, không còn sự khắt khe thường thấy, mà chỉ còn sự thấu hiểu chân thành.
“Con không cần phải gồng mình nữa đâu… Từ Giờ, có bác ở đây rồi. Bác sẽ bên con, cùng chờ Boun tỉnh lại.”
Prem mím môi, nước mắt rưng rưng, không nói nên lời.
“Boun là máu thịt của bác, còn con… là người mà nó yêu thương nhất. Hai đứa quan trọng với bác như nhau. Và cháu của bác… cũng đang lớn lên từng ngày trong con. Vậy nên, con không đơn độc đâu.”
Prem mím môi, nước mắt rưng rưng, khẽ gật đầu khi nghe những lời đầy chân thành từ ba Boun. Không còn sự e ngại, không còn khoảng cách cậu nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn lẫn xúc động:
“Cảm ơn bác…."
Cậu đặt tay lên bụng mình, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định:
“Con biết… con và anh Boun đã đi một đoạn đường rất khó khăn. Nhưng giờ có bác, có ba mẹ… con thấy mình không còn đơn độc nữa.”
Prem ngước lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên vẻ mạnh mẽ:
“Con sẽ cố gắng không chỉ vì anh ấy, mà còn vì gia đình này. Tụi con… sẽ không làm bác thất vọng.”
Câu nói ấy không hoa mỹ, cũng không cầu kỳ, nhưng chứa đựng tất cả những gì Prem muốn nói: một lời cảm ơn, một lời hứa, và một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com