Chương 39: Phép Màu ( 3 )
Hai ngày sau, sức khỏe của Prem đã ổn định hơn. Dù vẫn còn xanh xao và cần sự hỗ trợ của y tá, cậu đã có thể rời khỏi giường và ngồi trên xe lăn.
Sáng hôm đó, sau khi được bác sĩ kiểm tra tổng quát và đồng ý, mẹ Prem giúp cậu mặc áo khoác mỏng, chuẩn bị sẵn khẩu trang và khăn choàng cổ. Dưới sự giám sát chặt chẽ của một y tá, Prem được đưa đến khu chăm sóc và điều trị đặc biệt, nơi Boun đang nằm suốt nhiều ngày qua.
Dọc hành lang dài trắng toát, bánh xe lăn lăn nhẹ trên sàn gạch sạch bóng, phát ra âm thanh rất khẽ. Prem ngồi im lặng, hai tay đặt lên bụng, trong lòng vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
Khi tới cửa phòng Prem hít một hơi thật sâu. Cánh cửa mở ra.
Không khí bên trong phòng lạnh hơn bên ngoài một chút, có mùi thuốc sát trùng quen thuộc và âm thanh đơn điệu của máy theo dõi nhịp tim.
Tít… tít… tít…
Trên giường, Boun vẫn nằm đó gầy hơn trước, làn da tái nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Một y tá khác đang điều chỉnh ống truyền, thấy Prem thì gật đầu chào, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Prem được đẩy đến gần giường.
Cậu run run vươn tay nắm lấy tay Boun.
Và rồi rất khẽ những ngón tay trong lòng bàn tay cậu bỗng nhúc nhích.
“Anh…?”
Giọng Prem vỡ ra, khản đặc, như chực nghẹn lại giữa cơn xúc động vỡ bờ.
Cậu không biết mình đã gọi bao nhiêu lần trong những ngày qua nhưng lần này, khác hẳn.
Trên giường bệnh, hàng mi của Boun khẽ run. Rồi, như thể đang giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, đôi mắt ấy dần hé mở.
Ánh đèn huỳnh quang từ trần nhà rọi xuống, hắt vào tròng mắt vẫn còn phủ đầy mờ đục. Ánh nhìn ấy trống rỗng, vô hồn, như một cơ thể chưa có linh hồn. Đồng tử lặng im, không tiêu cự.
Một nhịp tim…
Hai nhịp…
Rồi, như thể ý thức đang chậm rãi bò trở lại qua từng tế bào, ánh mắt ấy bắt đầu chuyển động.
Mống mắt co rút. Đồng tử bắt đầu phản xạ. Và trong một tích tắc, đôi mắt anh dường như có hồn trở lại nhìn thấy.
Ánh nhìn ấy rốt cuộc cũng bắt kịp khuôn mặt quen thuộc kia Prem, với đôi mắt hoe đỏ, khuôn mặt trắng Bệch, đôi môi run run đang mím chặt vì xúc động.
“…Pr..Pr.e.m…”
Boun gọi, giọng anh yếu ớt đến mức gần như làn hơi. Cổ họng anh khô khốc, nhưng tiếng gọi lại rõ như sấm sét trong lòng người đối diện.
Toàn thân Prem run lên. Cậu đưa tay bịt miệng, như thể không dám tin vào khoảnh khắc này là thật.
Nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà trào ra nóng hổi, mặn chát, rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của người con trai vừa từ cõi chết trở về.
Chỉ một từ ấy thôi… đủ để thế giới của Prem sụp đổ.
Không phải vì đau đớn, mà vì cuối cùng… cậu đã tìm lại được người mình yêu.
Một dòng nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt Prem, rơi xuống gương mặt người đang nằm bất động trước mặt.
“Boun… anh tỉnh rồi…”
Giọng cậu run rẩy, khẽ khàng như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh.
Boun chớp mắt vài lần, mí mắt nặng trĩu cố gắng chống lại cơn mê man kéo dài. Anh mơ hồ nhìn gương mặt quen thuộc đang hiện dần trong tầm mắt. Cổ họng khô rát, môi chỉ mấp máy được đôi chút, giọng nói yếu ớt như gió thoảng.
“.Pr.e.m…?”
Cậu lập tức nắm lấy tay anh, siết chặt, rồi áp lên má mình, bàn taY anh lạnh ngắt mà lòng bàn tay cậu lại nóng bừng.
“Là em đây… Em đây, Boun…"
Một giọt nước mắt khác rơi xuống mu bàn tay anh nóng hổi và nặng nề.
Boun khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt đục mờ vì mỏi mệt là chút hoang mang pha lẫn xót xa.
Anh nhìn cậu, nhìn khuôn mặt gầy đi thấy rõ, quầng mắt thâm sâu và đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua vô vàn đêm trắng.
Anh đã ngủ bao lâu rồi?
Sao Prem lại gầy đi nhiều như vậy?
Đôi mắt đỏ hoe ấy… là đã khóc bao nhiêu lần rồi?
Anh muốn nói điều gì đó, muốn đưa tay chạm lên gò má kia… nhưng cả cơ thể nặng trịch, chẳng chút sức lực, ngay cả việc cử động đầu ngón tay cũng khó khăn.
Cảm giác bất lực khiến anh khó chịu đến mức muốn nghiến răng nhưng đến cả điều đó… cũng chẳng làm nổi.
Ngay lúc đó, y tá đứng bên cạnh xe lăn như sững người trong tích tắc, rồi lập tức bước nhanh tới đầu giường. Chị vươn tay nhấn mạnh nút gọi khẩn cấp gắn trên bảng điều khiển gần đó nút được lắp sẵn để báo động.
Tít… Tít… Tít…
Tiếng chuông báo vang lên ngắn gọn.
Một lúc sau, bác sĩ Đen vội vã bước vào cùng một y tá hỗ trợ. Vừa tới, ông đã cúi xuống giường bệnh, kiểm tra nhịp tim, đồng tử, rồi nhanh chóng theo dõi các chỉ số sinh tồn đang hiển thị trên màn hình.
“Phản ứng sinh tồn đang trở lại,” bác sĩ Đen nói, giọng trầm ổn. “Chuẩn bị truyền thêm glucose, theo dõi liên tục oxy máu. Bệnh nhân đang thoát hôn mê nhưng vẫn rất yếu.”
Y tá gật đầu, đi lấy dụng cụ. Prem vẫn ngồi bất động trên xe lăn, bàn tay anh vẫn nằm yên trong tay cậu. Dù lạnh lẽo… nhưng không còn vô hồn.
Cậu cúi xuống, khẽ chạm môi lên mu bàn tay anh.
“Cảm ơn anh… vì đã tỉnh lại.”
Sau đó Prem nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rồi chậm rãi đặt lên bụng mình.
Boun chưa kịp phản ứng. Mọi thứ Vẫn như chìm trong màn sương mờ sau cơn mê dài. Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp vải mỏng kia nơi làn da ấm áp bên dưới đang phập phồng theo từng nhịp thở của Prem tim anh bỗng khựng lại.
Prem bật cười, một nụ cười lẫn trong nước mắt.
“Chúng ta có con rồi, Boun…”
Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Boun sững sờ.
Đầu óc anh dù còn mơ hồ, nhưng bàn tay đặt trên bụng Prem lại nóng như lửa đốt.
Hơi ấm ấy, sinh mệnh ấy… là thật sao?
“Em… em vừa nói gì…?”
Giọng Boun khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như chẳng nghe ra tiếng, chỉ như hơi thở mỏng manh trôi trong căn phòng trắng toát.
Prem không nói gì. Cậu chống tay, khó nhọc điều khiển chiếc xe lăn tiến sát lại giường anh.
Boun có thể nghe thấy tiếng lốp xe lăn kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rồi cậu dừng lại, nghiêng người, gắng gượng cúi xuống, đặt trán mình nhẹ nhàng lên trán anh.
Khoảnh khắc ấy, hai người chỉ cách nhau một hơi thở.
Prem thì thầm, giọng run run:
“Chúng ta có con rồi… Boun.”
Trái tim Boun như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh chớp mắt liên tục, tưởng như đang nằm mơ.
Nhưng không trước mắt anh là Prem, với đôi mắt đỏ hoe, với hơi thở run rẩy, và bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh, chậm rãi dắt nó đặt lên bụng mình… phía sau lớp áo thun rộng.
Tay anh run lên.
Hơi ấm ấy chân thật đến kinh ngạc.
Là thật…
Một sinh linh nhỏ bé, đang nằm ở đó, trong bụng Prem.
Boun nhìn cậu, nghẹn ngào thốt không thành tiếng.
Prem bật cười qua làn nước mắt, mím môi gật đầu khẽ:
“Là con của chúng ta… Boun.”
Boun cố gắng cử động.
Một chút thôi chỉ muốn nhấc tay lên, chạm vào gương mặt đang nhòe nước mắt trước mắt anh. Nhưng cơ thể anh lúc này chẳng khác gì một thân xác rỗng ruột, yếu ớt đến mức mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Chỉ có bàn tay phải bàn tay mà Prem đang nắm lấy là còn chút sức lực. Anh run rẩy siết chặt nó, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả những điều vừa nghe, vừa thấy… chỉ là giấc mơ.
Prem hốt hoảng cúi người, giữ lấy tay anh, giọng nghẹn lại:
“Đừng… đừng cố quá… Anh vừa tỉnh lại thôi, phải dưỡng sức đã…”
Nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi, mặn chát.
Boun mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt cháy bỏng như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt ấy vào tận đáy tim. Anh mấp máy môi, định nói điều gì đó có quá nhiều điều trong lòng anh, quá nhiều cảm xúc dồn nén nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng phát ra nổi một lời trọn vẹn. Chỉ có âm thanh mơ hồ, như tiếng thở gấp gáp của người vừa từ cõi chết trở về.
Đúng lúc ấy, bác sĩ bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc:
“Cậu ấy vừa vượt qua cơn nguy kịch. Tạm thời không nên kích động cảm xúc quá mức. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút.”
Prem vội vã gật đầu, hít sâu một hơi để nén lại những tiếng nấc đang chực trào. Cậu lau vội nước mắt, cố gắng mỉm cười, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang siết chặt lấy mình.
“Anh nhắm mắt lại đi… chỉ một lát thôi. Em sẽ ở đây. Em hứa… sẽ không đi đâu cả.”
Boun vẫn nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt anh đầy khát khao, như một kẻ suýt đánh mất tất cả, giờ đây chỉ còn biết bấu víu vào hình bóng duy nhất trước mặt.
Rồi cuối cùng hàng mi anh khẽ run lên.
Chậm rãi, thật chậm rãi… anh nhắm mắt lại.
Không phải hôn mê.
Không còn là sự lịm đi vì kiệt sức hay đau đớn.
Mà là một giấc ngủ thật sự. Một giấc ngủ đầu tiên sau chuỗi ngày giằng co giữa ranh giới sống và chết.
Và lần này, anh yên tâm mà ngủ… vì biết, người anh yêu nhất đang ở ngay bên cạnh.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé, để lọt một làn gió nhẹ cùng tiếng bản lề rít thật khẽ.
Bốn người lặng lẽ bước vào ba mẹ của Boun và ba mẹ của Prem. Không ai nói một lời. Tiếng giày đế mềm chạm nhẹ nền gạch, như sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ đánh thức khoảng lặng dịu dàng đang bao phủ nơi này.
Trên giường bệnh, Boun nằm bất động. Gương mặt anh tái nhợt, hàng mi khẽ run như đang mơ một giấc mộng dài. Hô hấp tuy yếu, nhưng đều đặn một sự sống mong manh như sợi chỉ, vẫn chưa chịu buông tay.
Cạnh giường, Prem ngồi trên chiếc xe lăn, người nghiêng về phía trước, đầu gục sát mép giường. Một tay cậu buông thõng bên hông, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Boun bám víu, như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ vỡ tan.
Chiếc áo khoác trượt khỏi vai, để lộ bờ vai gầy và phần xương quai xanh nhô lên hốc hác. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ, hơi thở đều đều, chìm sâu trong giấc ngủ sau những ngày tháng dằn vặt, cạn kiệt đến tận cùng.
Và thế nhưng, chính nét bình yên mong manh ấy nơi Prem lại khiến cả căn phòng như ngừng lại. Không ai dám phá vỡ khoảnh khắc này nơi sự sống, tình yêu và mất mát đang lặng lẽ đan xen.
Mẹ của Boun đưa tay lên, chậm rãi lau khóe mắt. Giọng bà run rẩy, như cố nén tiếng nấc vào sâu trong cổ họng:
“Nó tỉnh rồi… còn Prem… thằng bé cũng chịu đựng quá nhiều rồi.”
Bà vừa dứt lời, mẹ của Prem đã bước đến bên con trai. Bằng một động tác hết sức dịu dàng, bà khẽ kéo lại áo khoác trên vai cậu, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế dựa vào tay vịn. Từng cử chỉ đều mềm mại, yêu thương, như chạm vào thủy tinh sợ rằng một động tác mạnh tay thôi cũng sẽ khiến cậu vỡ vụn.
Prem không tỉnh lại. Nhưng ngón tay cậu khẽ siết hơn một chút, vẫn không buông tay Boun.
Không ai lên tiếng. Cả bốn người lớn chỉ đứng đó, lặng lẽ dõi theo hai đứa trẻ của mình.
Ba của Boun bước chậm tới đầu giường, ông không nói gì, chỉ nhìn Boun thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét khuôn mặt ấy vào lòng.
Ánh mắt ông ngập ngừng chuyển sang Prem, nhìn mái đầu gục xuống mép giường vẫn không chịu rời đi, và bỗng nhiên… đôi mắt đã chai sạn vì chiến đấu với cuộc đời ấy cũng hoe đỏ.
"Thằng nhỏ này… gan lì chẳng khác gì thằng Boun nhà mình,” ông khẽ nói, giọng lạc đi: “Nhưng mà thương quá…”
Mẹ của Prem không cầm được nước mắt nữa, bà siết lấy bàn tay nhỏ của con trai, hôn lên mu bàn tay lạnh đi vì ngủ say. Cử chỉ ấy là tất cả yêu thương, là bao nỗi xót xa không thể nói thành lời.
"Bác sĩ bảo sức khỏe nó còn yếu lắm, nhưng… không chịu nghỉ ngơi, vừa ổn định là nhất quyết bảo phải đi gặp Boun… Nếu không sẽ không chịu nổi.”
Giọng bà nghẹn lại, vỡ ra thành tiếng nấc.
Phía bên kia giường, mẹ Boun cũng quay mặt đi, cố giấu đi dòng nước mắt đang lăn dài.
“Chúng nó… rốt cuộc là thương nhau đến mức nào…”
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai trả lời, nhưng cũng không ai cần câu trả lời.
Trong thế giới nhỏ bé của hai người đó, dường như cả đau đớn, cả hy sinh, cả sự sống và cái chết… đều trở nên mờ nhạt chỉ còn lại một điều duy nhất: là không rời xa nhau.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt đầu chiều xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, nhẹ nhàng rọi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau lặng lẽ, bền chặt, không chút lay chuyển.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều hiểu…
Cuộc chiến đã qua.
Giờ là lúc để sống vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com