Chương 4: Boun Phát Tình ( 1 )
Mặt trời dần lặn sau những tòa nhà cao tầng, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên bầu trời, lan tỏa trên những dãy hành lang vắng tanh của trường học. Không gian vốn yên bình bỗng trĩu xuống, như bị một luồng sức mạnh vô hình nhưng đầy áp bức bao trùm, khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Pheromone bùng nổ.
Không phải thứ hương thơm dịu dàng hay quyến rũ nhẹ nhàng, mà là một đợt bùng phát dữ dội, tựa như cơn bão vô hình quét sạch mọi thứ trên đường đi. Hương gỗ trầm nồng đậm, sâu thẳm và đầy quyền lực tràn ngập không gian, dày đặc đến mức dường như có thể nhìn thấy những làn sóng mờ ảo lượn lờ trong không khí. Nó xộc thẳng vào khứu giác của tất cả mọi người trong khu vực, mạnh mẽ đến mức từng tế bào trong cơ thể họ rung lên trong bản năng cảnh giác, như đối diện với một mối đe dọa không thể kháng cự.
Omega là những người phản ứng đầu tiên. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bản năng tự vệ trỗi dậy mãnh liệt, thúc giục họ lùi lại. Một vài người vội xoay người bỏ chạy, bước chân loạng choạng như bị thứ pheromone ấy hút lấy lý trí. Số khác hoảng loạn bám chặt vào tường, tay run rẩy, hơi thở dồn dập bị kìm nén trong lồng ngực, như thể chỉ cần hít thêm một hơi nữa thôi, họ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, đầu hàng trước sức mạnh áp đảo của mùi hương ấy.
Một vài Omega còn kịp giật lấy lọ xịt thử mùi pheromone từ túi áo, tay run lên khi bật nắp, cố gắng xịt lên vùng cổ tay hoặc tuyến thể để tạo ra lớp mùi đối kháng. Nhưng mọi thứ chỉ khiến họ thêm hoảng loạn bởi dù đã xịt, pheromone kia áp chế vẫn mạnh mẽ đến mức cuốn phăng mọi nỗ lực tự vệ. Sau vài lần loạng choạng giữa hành lang, họ đành phải đưa tay bịt chặt mũi và vùng tuyến thể của mình lại, run rẩy lùi xa khỏi tâm chấn mùi hương, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, lý trí sẽ tan rã hoàn toàn.
Một số Alpha choáng váng đến mức suýt ngã, vội vã bám vào tay vịn hành lang, cố gắng thoát khỏi phạm vi bị pheromone kia chi phối. Có người lảo đảo lôi ra lọ xịt mùi đối kháng, tay không ngừng run rẩy khi đưa lên xịt lấy xịt để, đến khi cổ tay ướt sũng. Nhưng vô ích. Không một lớp mùi nào có thể lấn át thứ pheromone đang tràn ngập không khí — ngạo mạn, sắc bén, và mang sức nặng như ép người ta phải quỳ rạp dưới chân kẻ phát ra nó.
Beta cũng không khá hơn. Cảm giác nghẹt thở bất chợt ập đến, như thể có ai đó bóp nghẹt phổi họ bằng một bàn tay vô hình. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên trán.
Cảnh tượng hỗn loạn bao trùm hành lang. Tiếng thở gấp, tiếng giày trượt trên sàn, tiếng chai lọ rơi loảng xoảng. Ai cũng tìm cách bịt mũi, che cổ, xịt lên da mình như thể đó là cách duy nhất để sinh tồn. Nhưng mọi phản ứng ấy… chỉ càng làm nổi bật hơn thứ pheromone kia mùi hương gỗ trầm đậm đặc, thâm trầm và sắc lạnh như một vương quyền vô hình, tràn ra từ nơi sâu nhất trong bản năng của kẻ phát ra nó, ép tất cả phải cúi đầu thần phục.
Không cần nhìn thấy mặt. Chỉ cần hít thở... cũng đủ hiểu một Alpha cấp S đã bước vào trận địa.
Không ai dám quay đầu lại. Không ai đủ can đảm để nhìn xem nguồn cơn của luồng áp lực này đến từ đâu.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hành lang bỗng rơi vào tĩnh lặng, một sự im ắng kỳ lạ đến rợn người.
Tiếng cười nói rộn ràng tan biến. Tiếng bước chân dồn dập tắt lịm. Không một bóng dáng nào còn sót lại.
Trừ Prem.
Cậu vừa lao ra từ sân thể dục, hơi thở gấp gáp, trong đầu vẫn văng vẳng con số những vòng chạy vừa cật lực vượt qua. Cổ họng bỏng rát như thiêu đốt, mồ hôi túa ra thấm đẫm áo, từng giọt lăn dài theo đường nét xương quai xanh sắc nét, chậm rãi biến mất dưới lớp vải ướt át. Một cơn gió bất chợt ùa tới, lạnh buốt, cuốn vài lọn tóc mềm mại rối tung trước trán, như muốn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
Nhưng không khí có gì đó… sai sai.
Prem không vội để tâm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về lớp, uống một ngụm nước rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa hành lang, một cảm giác kỳ lạ bất ngờ ập đến.
Nóng.
Cậu khựng lại, hít vào một hơi sâu. Ngay giây tiếp theo.
Mùi hương đó đánh thẳng vào khứu giác.
Nồng đậm. Mãnh liệt. Giam cầm.
Một tầng hương gỗ trầm dày đặc phủ kín không gian, quấn chặt lấy cậu, tựa như những sợi dây vô hình siết quanh cơ thể. Prem bất giác nhíu mày.
Hô hấp chậm rãi trở nên rối loạn. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Lồng ngực bị một lực vô hình đè nén, như thể cậu vừa chạy hàng chục vòng quanh sân mà chưa kịp điều hòa hơi thở. Cổ họng khô khốc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Không đúng.
Prem khựng lại, đôi mắt lướt nhanh quanh hành lang rộng lớn, giờ đây trống rỗng một cách bất thường. Bình thường, vào giờ này, tiếng người qua lại vẫn rộn ràng nhưng lúc này, không một bóng dáng, không một âm thanh.
Một sự im lặng ghê rợn bao trùm, đè nặng lên từng hơi thở của cậu.
Nhưng rồi, cậu nhận ra không hẳn là im lặng tuyệt đối. Có gì đó đang rình rập, đang sống động trong không gian chết chóc này. Prem cảm nhận được nó, rõ ràng như một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Một ánh mắt nóng bỏng, sắc lạnh, và đầy đe dọa đang ghim chặt vào cậu từ cuối hành lang.
Boun.
Anh đứng đó, bất động như một bóng ma, nhưng cơ thể lại căng cứng, toát ra thứ năng lượng nguy hiểm không thể che giấu. Hơi thở hắn nặng nề, ngực phập phồng như đang cố kìm nén một cơn bão sắp bùng nổ. Mái tóc đen rối bời, vài giọt mồ hôi lặng lẽ lăn dọc theo đường nét khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh. Chiếc cúc áo sơ mi trên cùng đã bung ra từ bao giờ, để lộ làn da rám nắng nóng rực, xương quai xanh nổi bật đầy cuốn hút, nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập.
Không khí quanh hắn như bị hút cạn, ngột ngạt và nặng nề, khiến Prem bất giác siết chặt nắm tay.
Pheromone tuôn trào như sóng dữ, cuồn cuộn lan tỏa, mùi gỗ trầm nồng đậm bao bọc lấy Prem, quấn chặt từng tấc da thịt, thấm sâu vào từng hơi thở, len lỏi vào tận mạch máu. Nó không chỉ là một mùi hương mà là một thứ sức mạnh vô hình, nặng nề và áp đảo, như thể muốn bóp nghẹt ý chí của cậu, ép cậu quỳ xuống, khuất phục trước nó.
Nhưng điều khiến tim Prem đập loạn lại là ánh mắt của Boun.
Đôi mắt đỏ rực như máu, sâu thẳm và hun hút, không còn chút dấu vết của lý trí. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, hoang dại, và không thể cưỡng lại. Ánh mắt của một Alpha cấp S khi mọi giới hạn đã bị xé toang, khi con thú trong hắn hoàn toàn thoát ra khỏi lồng giam.
Không gian như co rút lại, chỉ còn cậu và hắn, giữa luồng pheromone ngột ngạt và ánh mắt thiêu đốt ấy. Prem cảm thấy lồng ngực mình siết chặt, như thể chính cậu cũng đang bị kéo vào vực thẳm của sự mất kiểm soát.
Tiếng cảnh báo gào thét trong đầu Prem "Chạy đi, ngay bây giờ!" nhưng đôi chân cậu chẳng thể nào nhúc nhích nổi, như thể trọng lực đột ngột tăng lên gấp bội, ghim cậu chặt xuống mặt đất.
Nó không thô bạo ép buộc, mà là quỷ quyệt như một sợi dây lụa đen, trơn tru quấn quanh cậu từng vòng, từng vòng mềm mại nhưng tàn nhẫn, siết chặt lồng ngực cậu đến mức hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng. Mùi gỗ nồng đậm như một lời nguyền, len lỏi vào từng kẽ da, từng nhịp tim, kéo cậu sâu hơn vào vực thẳm.
Chút sức lực cuối cùng trong Prem đang tan rã, bị cuốn phăng vào cơn lốc pheromone cuồng nộ, một thứ sức mạnh chiếm hữu không khoan nhượng, như thể Boun không chỉ muốn kiểm soát cơ thể cậu mà cả linh hồn cậu nữa. Cậu cảm thấy mình như con mồi nhỏ bé, bị mắc kẹt trong lưới của một kẻ săn mồi không thể thoát ra, và mỗi giây trôi qua, lưới càng siết chặt hơn.
Prem nghiến chặt răng, cổ họng khô cháy như sa mạc bỏng rát. Cậu siết chặt nắm tay đến mức khớp xương trắng bệch, cố ép bản thân giữ bình tĩnh, dù trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn phá tung lồng giam. Mỗi nhịp đập là một tiếng gầm thét, vang vọng trong đầu cậu, át đi cả lý trí.
Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, giọng nói bật ra, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua dây đàn sắp đứt.
“Cậu… cậu mau biến đi!”
Nhưng ngay khi lời nói thoát khỏi môi, Prem chợt nhận ra giọng mình run rẩy, yếu ớt, như một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ kiên cường cậu cố dựng lên. Sự hoảng loạn len lỏi, không thể che giấu.
Boun vẫn đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào Prem, không rời nửa giây. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong đó nó lạnh lẽo, tàn nhẫn, như cái bẫy đang từ từ khép lại. Đôi mắt anh lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm, âm ỉ mà sâu thẳm, tựa như một con dã thú rình rập, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự dâng mình vào lưới.
“Cún con à…” Giọng anh trầm thấp, khàn đục, mỗi từ như một nhát búa vô hình giáng xuống, đè nặng không gian đến ngột ngạt. “Ai mới là người nên biến đi?”
Lời nói vừa dứt, pheromone bùng nổ dữ dội, lan tỏa như sóng thần, cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Mùi hương ấy mạnh mẽ, áp đảo, đầy bản năng nguyên thủy tràn ngập không khí, khiến Prem cảm thấy như chính mình đang bị nuốt chửng. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, đôi chân vô thức muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng trước áp lực kinh hoàng ấy.
Hương gỗ trầm nồng đậm bao trùm lấy Prem, từng lớp hương quấn quýt, siết chặt như những sợi dây vô hình, thít dần, thít dần, như muốn nghiền nát chút ý chí phản kháng cuối cùng còn sót lại trong cậu. Đầu óc Prem quay cuồng, cơ thể cứng đờ như tượng đá, mọi giác quan bị mùi hương ấy xâm chiếm, kéo cậu vào một cơn lốc mơ hồ không lối thoát. Nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đến rát bỏng, chỉ để níu giữ chút tỉnh táo đang dần tan rã.
“Cậu ra lệnh cho ai đấy? Cậu là ông nội tôi chắc.”
Lời khiêu khích vừa bật ra, sắc nhọn như mũi dao, chưa kịp lắng xuống.
“Bộp!”
Một lực mạnh mẽ bất ngờ giật lấy cổ tay Prem, siết chặt đến mức cậu cảm nhận rõ từng đường gân nổi lên dưới lòng bàn tay rực lửa của Boun. Hơi nóng từ da thịt anh thấm qua lớp da mỏng manh của cậu, bỏng rát, lan tỏa như dòng điện. Prem chưa kịp định thần, chưa kịp phản kháng, cả cơ thể đã bị kéo mạnh về phía trước, không chút thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com