Chương 44: Hành Trình Mang Thai
Khoảng một tháng sau.
Sau cơn bão lớn của những tháng ngày tưởng như không thể vượt qua, giờ đây tất cả đã lặng dần, để lại những bình yên nhỏ nhoi nhưng trân quý.
Prem đã bước vào tháng thứ sáu của thai kỳ một cột mốc quan trọng mà cả hai từng nín thở chờ đợi. Sau bao tháng ngày căng thẳng và thăm khám liên tục, cuối cùng bác sĩ cũng xác nhận cậu đã vượt qua ngưỡng nguy cơ cao. Thai nhi phát triển ổn định, các chỉ số đều khả quan, và Nguy cơ sảy thai hay biến chứng nghiêm trọng hầu như không còn.
Cảm giác nhẹ nhõm ấy như một làn gió mát lành thổi vào cuộc sống vốn đã quá nhiều dông bão. Prem cũng vì thế mà rạng rỡ hơn, tinh thần tốt hơn, và dĩ nhiên… ăn khỏe hơn. Những cơn nghén dữ dội từng hành cậu ra bã gần như đã biến mất, nhường chỗ cho những cơn thèm ăn thất thường đến bất ngờ, đôi khi khiến Boun phải bật dậy giữa đêm chỉ vì “em muốn ăn bưởi ướp đá”.
Bụng bầu của cậu giờ đã nhô rõ dưới lớp áo mỏng, từng cử động khẽ khàng của sinh linh nhỏ bên trong khiến trái tim cả hai không khỏi rung động mỗi ngày đều là một phép màu dịu dàng.
Boun cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn một điều tưởng chừng xa vời vào thời điểm anh còn nằm bất động trong phòng hồi sức.
Trước đó sau lần biến cố kia, anh bị gãy tay phải, chân thì bị thanh thép xuyên thẳng qua, máu chảy lênh láng; nghiêm trọng hơn cả là chấn động não khiến anh hôn mê suốt thời gian dài.
Sau khi tỉnh lại, Boun phải trải qua việc trị liệu phục hồi chức năng: từ việc tập co duỗi ngón tay, học đi lại bằng nạng, đến những bài kiểm tra phản xạ thần kinh để chắc chắn não bộ không còn tổn thương kéo dài.
Hiện tại, tuy không thể làm việc nặng, nhưng anh đã có thể đi lại bình thường, tay cũng cử động linh hoạt, thậm chí đủ sức ôm Prem vào lòng mỗi tối. Anh đảm nhiệm vai trò "chăm vợ bầu" một cách nghiêm túc, từ nấu nướng, dọn dẹp, đến ghi chép từng lịch hẹn khám thai.
Dẫu đôi khi cũng hơi luống cuống đến mức mặc áo trái hoặc luộc rau quá tay. Nhưng Prem không bao giờ chê, vì với cậu, chỉ cần Boun còn sống, còn cười, thì mọi thứ đều đáng giá.
Vào một buổi trưa rực rỡ của ngày nắng đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng, trải dài những vệt sáng vàng ươm lên tấm thảm lông mềm mịn, như ai đó vô tình vẽ nên một bức tranh dịu dàng bằng ánh sáng và bình yên.
Trong căn hộ nhỏ mang hơi thở hạnh phúc, Prem cuộn tròn như một chú mèo lười trên sofa, mái tóc rối nhẹ chạm vào gối ôm, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh cười len lén dõi theo hình bóng nơi gian bếp.
Boun đang đứng đó, áo thun trắng gọn gàng, khoác thêm chiếc tạp dề màu pastel, động tác thành thạo và điêu luyện. Mùi thơm từ món ăn anh đang chuẩn bị lặng lẽ lan tỏa, quyện vào ánh nắng, khiến cả không gian như chậm lại — yên bình, ấm áp, và đẹp đẽ đến lạ thường.
Prem dụi mắt, giọng ngái ngủ lẫn nũng nịu vang lên:
“Boun… em thèm xôi xoài.”
Boun đang cầm ly nước, tay khựng lại giữa không trung. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi quay sang nhướng mày nhìn cậu:
“Giữa trưa nắng chang chang mà em đòi ăn xôi xoài?”
Prem vùi mặt vào gối, giọng lẩm bẩm nghèn nghẹn mà đầy ấm ức:
"Anh không thương em nữa rồi… Người ta thèm mà…"
Boun bên trong bếp khựng lại vài giây, rồi thở hắt ra một hơi. Anh đặt dao xuống thớt, lững thững bước ra phòng khách, khoanh tay tựa vào thành sofa, ánh mắt nửa trách yêu nửa bất lực nhìn cậu vợ nhỏ đang lăn lộn như một chú mèo bị bỏ đói.
"Vậy người ta có biết hôm nay là ngày thứ mấy người ta thèm món khác không?" Anh nghiêng đầu, giọng đầy nghi ngờ. "HôM kia là bánh flan. Hôm qua chuyển qua trứng muối. Giờ mới trưa đã đòi xôi xoài?"
Prem bật dậy như lò xo, đôi mắt tròn xoe mở lớn:
"Anh học y mà nói chuyện vậy á?! Người ta mang thai đó nha! Hormone thay đổi, cảm xúc thất thường, khẩu vị cũng biến động liên tục, điều đó là hoàn toàn bình thường!" Cậu thao thao bất tuyệt như đọc sách giáo khoa, giọng càng lúc càng cao.
"Anh mà còn dám ngăn em thèm là em méc bác sĩ, méc ba mẹ anh, méc cả cô hộ sinh hôm trước á!"
Boun nhướn mày, cố nén cười, ra vẻ nghiêm nghị:
"Anh không ngăn. Anh chỉ đang chuẩn bị danh sách món em thèm trong tuần này để đưa vào đề tài luận văn: Ảnh hưởng của cảm xúc lên sự biến động khẩu vị ở thai phụ nghiên cứu điển hình: Chồng tôi."
"BOUN!!!" Prem hét lên, lấy cái gối ôm phang thẳng về phía anh.
Boun bật cười, né sang một bên, rồi bước lại gần, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, giọng dịu lại:
"Được rồi, được rồi. Xôi xoài thì xôi xoài. Bác sĩ Boun xin phép chiều lòng bệnh nhân khó chiều của mình."
Rồi Boun cúi người xuống, chống hai tay lên thành sofa, ép Prem ngả người ra sau, mặt đối mặt.
"Thế ngoài xôi xoài, còn muốn gì nữa, bác sĩ ngoại khoa tương lai?" – giọng anh vừa trêu vừa bất lực.
Prem chớp chớp mắt như mèo con, giọng đầy háo hức:
“Em muốn trà sữa! Loại siêu cấp topping: pudding, trân châu đen, thạch củ năng, thêm crepe sầu riêng thơm ngất ngây nữa!”
Boun đứng hình mất ba giây, sau đó hít sâu như đang tụng kinh:
“Hormone thai kỳ gây thay đổi vị giác, cảm xúc và hành vi… Trang 238, sách Sinh lý bệnh học. Rồi, biết mà.”
Prem lập tức bật dậy, chống nạnh:
"Này! Em cũng học y chung lớp với anh đấy! Bệnh nhân mang thai có quyền được chiều chuộng và ăn đủ dinh dưỡng theo nhu cầu cảm xúc!"
"Không có sách nào ghi rõ phải kèm trà sữa full topping đâu," Boun cãi lại.
"Không ghi không có nghĩa là cấm!" Prem vênh mặt.
Boun phì cười, lắc đầu đầu hàng. Anh với lấy chìa khóa xe, tiện tay nhét vào túi chiếc túi giữ nhiệt:
"Được rồi. Đi lấy đồ ăn cho bác sĩ bầu bí đáng sợ nhất mà tôi từng gặp."
Prem nằm dài ra sofa, ôm gối cười tít mắt, gọi với theo như giảng viên gọi sinh viên trực trễ giờ:
"Nhớ về sớm nha! Em và con đều đang chờ bác sĩ đa khoa tương lai - shipper dễ thương nhất ngành!"
Boun ngoái đầu lại, cười nhếch môi, giọng pha chút dọa dẫm yêu chiều:
"Về mà thấy bổ sung thêm một món nữa là anh kê đơn truyền dịch luôn khỏi cần hỏi."
Tiếng cửa đóng lại, để lại căn phòng ngập nắng, mùi thơm còn sót lại từ bữa trưa…
Ba mươi phút sau, cửa vừa mở ra, Prem đã lon ton chạy tới, mắt sáng rực nhìn túi đồ ăn trên tay Boun. Nhưng trước khi Prem kịp chạm vào, Boun lại giơ cao lên, nhìn cậu cười nhàn nhạt.
"Nịnh anh đi đã."
Prem chớp mắt, sau đó kéo tay Boun, giọng ngọt xớt.
"Boun là người yêu số một, là thiên thần hộ mệnh, là ánh sáng đời em!"
Boun gật gù, cuối cùng cũng đưa túi xuống. Nhưng khi Prem vừa mở hộp xôi, anh lại bất chợt lên tiếng.
"Ăn ít thôi, em bé mà giống cái mỏ em thì sau này chắc anh nuôi không nổi."
Prem đông cứng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mắt híp lại nguy hiểm.
"Anh vừa nói cái gì?"
Boun cười cười, tiện tay giật lấy muỗng, tự múc một miếng xôi cho mình.
"Anh nói, nếu con nghịch như em, mai mốt anh đem đi đổi đứa ngoan hơn."
Prem trợn tròn mắt, rồi ngay lập tức nhảy dựng lên, nhào vào giật lại hộp xôi.
"Anh nằm mơ đi! Cục cưng của em mới không giống cái đồ đáng ghét như anh!"
Boun ôm bụng cười, cuối cùng vẫn là người bị Prem đánh tới tấp. Nhưng chẳng sao cả. Dung túng thì dung túng, nhưng cái mỏ này… đúng là vẫn phải sửa lại một chút mới được!
Buổi sáng, hai ngày sau.
Nắng vàng rực rỡ trải dài ngoài ô cửa sổ, vẽ nên một khung cảnh yên bình như tranh. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ Dịu dàng của thời tiết, bên trong căn hộ của Boun – nơi từng tràn ngập tiếng cười và hơi thở ngọt ngào giờ đây lại phảng phất sự căng thẳng khó gọi thành tên.
Lúc Boun vừa xách theo đống túi lớn túi nhỏ về đến cửa, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn mà Prem dặn trước khi anh đi. Vừa hí hửng định gọi cậu ra, Boun đã giật mình khi nghe tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ vang lên từ ghế sofa.
Anh vội vàng bước nhanh vào phòng khách. Trên ghế, Prem đang cuộn tròn một góc, tay ôm gối, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống má.
Boun hoảng hồn vứt hết đồ lên bàn, lập tức chạy lại ngồi xuống cạnh cậu. “Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em?”
Prem ngẩng lên nhìn anh, hít một hơi, rồi nghẹn ngào khóc nấc.
“Anh!”
Boun sững người. “Anh?”
Prem bặm môi, nước mắt tiếp tục chảy, giọng lạc đi vì tủi thân. “Anh đáng ghét! Anh không thương em!”
Boun bối rối, nhanh chóng vươn tay ôm cậu vào lòng, nhưng Prem vùng vằng giãy ra, lại càng khóc dữ hơn.
“Sao vậy, cún con? Anh làm gì đâu?” Boun hạ giọng dỗ dành, tay đưa lên lau nước mắt cho cậu, nhưng Prem càng lắc đầu mạnh hơn, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.
“Anh đi lâu quá! Anh nhẫn tâm để em ở đây một mình! Em… em cô đơn lắm!”
Boun nghe mà đau hết cả tim, lập tức kéo cậu lại, mạnh mẽ ôm vào lòng. “Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên để em một mình như vậy.”
Prem vẫn tiếp tục nức nở, ngực phập phồng vì khóc quá nhiều. Boun cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, một tay vuốt lưng an ủi, một tay đan chặt vào bàn tay lạnh ngắt của cậu.
“Bảo bối, anh đi có hai mươi phút thôi mà.”
Prem nấc lên, giọng yếu ớt. “Nhưng hai mươi phút đó dài như hai mươi năm…”
Boun cảm thấy tim mình mềm nhũn, anh siết chặt vòng tay, liên tục vỗ nhẹ lưng cậu. “Anh về rồi đây, anh không đi nữa đâu, ngoan nào, đừng khóc nữa.”
Prem dụi dụi vào ngực anh, bàn tay bấu chặt lấy áo như thể sợ anh lại biến mất. “Thật không? Không bỏ em lại nữa chứ?”
Boun hôn nhẹ lên mái tóc cậu. “Thật. Trời sập cũng không bỏ em.”
Một lúc sau, tiếng khóc dần nhỏ lại, Prem ngước lên, đôi mắt long lanh nước.
“Vậy… em thèm chè hạt sen.”
Boun: “…”
“Thêm trà chanh mật ong, bánh tart trứng, sandwich cá hồi, và một phần salad trái cây.”
Boun nhìn đồ mình vừa mới mua, suýt nghẹn. “Nhung mà…”
Prem bĩu môi, giọng vẫn còn nghẹn ngào. “Anh vừa bảo trời sập cũng không thay đổi mà! Giờ anh đổi ý rồi hả?”
Boun dở khóc dở cười. Anh khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.
“Được rồi, bây giờ đỡ mấy cái này trước đi rồi anh đi mua tiếp cho.”
Vừa nghe thế, ánh mắt Prem lập tức sáng lên. Cậu dụi đầu vào cổ anh, giọng nhỏ xíu.
“…Nhưng anh phải đút cho em.”
Boun nhìn gương mặt đáng thương kia, vừa thấy cưng mà cũng vừa muốn cốc đầu cậu một cái.
Thôi, Prem khóc thì anh thua.
Boun kiên nhẫn đút từng muỗng cho Prem, nhìn cậu chậm rãi nhai, đôi mắt long lanh nhìn anh không rời. Cậu ngoan lắm, ăn từng chút một, miệng nhỏ thỉnh thoảng chu lên như đang thưởng thức món ngon nhất trên đời.
"No chưa, cún con?" Boun cười nhẹ, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.
Prem chớp chớp mắt, không trả lời ngay. Một giây sau, cậu đột nhiên dịch người lại gần, vòng tay ôm chặt eo Boun, rúc cả gương mặt vào ngực anh.
Boun khựng lại, sau đó bật cười. "Ơ kìa, ăn no xong lại bám anh là sao?"
Giọng Prem lí nhí, mềm nhũn. "Tại no quá, buồn ngủ…"
Boun cưng muốn xỉu, liền vươn tay xoa lưng cậu. "Vậy ngủ đi, anh ở đây."
Prem ngoan ngoãn dụi đầu tìm một vị trí thoải mái, cuối cùng gối lên vai anh. Bàn tay nhỏ siết lấy áo anh như thể sợ anh chạy mất.
"Boun..." Cậu lẩm bẩm, mắt nhắm tịt.
"Anh đây."
"Anh đừng đi đâu hết nha?" Giọng Prem nhỏ xíu, mềm mại như bông.
Boun cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng nói. "Anh sẽ ở đây, ôm em ngủ luôn."
Nghe vậy, Prem cong môi cười, rúc sát hơn vào lòng anh. Một lát sau, hơi thở cậu bắt đầu đều dần, chìm vào giấc ngủ.
Boun nhìn xuống, thấy gương mặt cậu bình yên đến lạ. Anh khẽ kéo chăn đắp lên người cả hai, rồi ôm chặt lấy cậu.
Bảo bối nhỏ của anh, cứ ngủ ngoan nhé. Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com