Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Gia Đình

Chiều muộn, ánh nắng lặng lẽ rút lui khỏi tán lá, chỉ còn sót lại những vệt vàng nhạt vương vãi trên hiên nhà như lời tạm biệt dịu dàng của một ngày sắp tàn.

Ba mẹ và chị gái Boun vừa về tới nhà sau một ngày dài tất bật. Cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, mẹ Boun đã đặt túi xách xuống bàn, giày dép còn chưa kịp tháo, ánh mắt đã quét một vòng quaNh phòng khách vắng vẻ. Bà khẽ nhíu mày, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng:

“Ủa? Sao nhà im re vậy? Prem đâu rồi? Boun cũng không có ở nhà hả?”

Cả ba người cùng bước vào trong, đi một vòng quanh bếp, phòng khách rồi phòng làm việc tất cả đều gọn gàng, nhưng vắng tanh đến mức kỳ lạ.

Không có tiếng nói cười, không có mùi đồ ăn, không có cả tiếng TV hay tiếng nhạc như thường ngày.

Mẹ Boun bắt đầu cảm thấy lo lo, vội vàng đẩy cửa phòng ngủ Boun ra.

Cánh cửa vừa hé mở, chị gái Boun đã buột miệng:

"Ặc......”

Ánh mắt cả ba lập tức dán chặt vào hình ảnh trước mắt.

Trong căn phòng chỉ le lói ánh vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường, không gian như được phủ lên một tấm màn mỏng của tĩnh lặng và yên bình. Đống chăn gối lộn xộn chất cao ở góc nệm, mềm mại như ổ chim nhỏ giữa trời đông, vẫn còn vương hơi ấm sau những cái ôm thật lâu.

Giữa ổ chăn ấy, hai cơ thể đang cuộn chặt vào nhau. Prem nằm gối đầu lên cánh tay Boun, hai tay ôm lấy eo anh, bàn tay mảnh khảnh vẫn khẽ cử động theo nhịp thở, như thể chỉ cần buông lơi là sẽ mất anh mãi mãi. Còn Boun, một tay choàng trọn lấy người trong lòng, tay còn lại đặt nhẹ lên phần bụng nhỏ đang nhô cao lên của cậu—nơi sinh linh bé bỏng đang hình thành.

Không khí trong phòng đậm đặc mùi pheromone—mùi gỗ trầm của Boun càng lúc càng rõ, nồng ấm và bao trùm, như một lớp chăn vô hình quấn quanh cả Prem lẫn đứa bé. Pheromone của anh dường như vô thức tiết ra nhiều hơn, như bản năng của một người đàn ông đang bảo vệ bạn đời đang mang thai, dịu dàng mà mãnh liệt.

Hòa trong tầng hương đó là mùi hoa hồng nhè nhẹ từ cơ thể Prem, thanh thoát, mềm mại, xen chút ngọt ngào mỏng manh. Hai mùi hương hòa quyện lấy nhau, không rõ đâu là ranh giới, tạo thành một không gian chỉ thuộc về họ.

Cả hai vẫn đang ngủ say, hơi thở hòa vào nhau ấm áp và đều đặn. Trên gương mặt Boun là sự dịu dàng hiếm thấy, còn Prem thì khẽ mỉm cười trong mơ, như thể đang cảm nhận rõ ràng hơi ấm, sự che chở và tình yêu không lời từ người đàn ông bên cạnh mình.

Ba Boun cũng chỉ biết thở dài một tiếng, xoa đầu vợ rồi nói nhỏ:

“Thôi… để tụi nhỏ ngủ chút nữa đi.”

Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng.

Không ai nỡ phá vỡ sự yên bình dịu ngọt của buổi chiều ấy nơi hai trái tim đang tìm thấy sự an toàn trong vòng tay nhau, sau bao sóng gió.

Một lát sau, hương thơm của bữa cơm chiều bắt đầu lan tỏa, len lỏi khắp các ngóc ngách của căn nhà nhỏ là mùi canh chua cá lóc lẫn hương ngò gai dìu dịu, là vị béo ngậy của thịt kho trứng quyện với nước màu sóng sánh, và mùi cơm trắng thơm dẻo vừa bung nở trong nồi.

Căn bếp nhà Boun lại trở nên ấm áp, rộn ràng, tiếng chảo dầu lách tách vang lên nhè nhẹ, chen vào đó là những câu trò chuyện khẽ khàng và tiếng cười thỉnh thoảng bật ra khe khẽ từ mẹ và chị gái anh.

Mẹ Boun vừa đảo rau muống xào tỏi trên chảo vừa liếc về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ, giọng nửa lo nửa thương:

“Không biết hai đứa nhỏ đã dậy chưa.”

Chị gái anh đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt sắp bát đũa lên bàn. Khóe môi cô vẫn còn vương ý cười nhẹ, mắt liếc mẹ rồi bảo:

“Thôi, để tụi nó ngủ thêm chút. Có khi em bé cũng đang ngủ ngoan trong bụng nữa ấy chứ.”

Cả hai người phụ nữ cùng bật cười, nhỏ nhẹ mà đầy trìu mến. Trong ngôi nhà ấy, mọi điều dường như đều đang dịu dàng trôi qua như một buổi chiều mùa thu—ấm áp, an yên và ngập tràn yêu thương.

Ba Boun lúc này đã thay bộ đồ ở nhà, áo thun xám nhạt và quần lửng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên bàn ăn. Tay ông lật tờ báo như thói quen bao năm, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ phía hành lang.

Ông khẽ thở ra một hơi dài, như để nén lại thứ gì đó vừa chợt dâng lên trong lòng, rồi quay sang nhìn vợ. Giọng trầm thấp, khàn khàn theo tuổi tác nhưng vẫn ấm áp và dịu dàng:

“Tụi nhỏ được như vậy là quý rồi… Mấy tháng trước, nhìn mà đau lòng.”

Bà Boun đang múc canh chua vào tô, tay khựng lại một nhịp. Bà ngước nhìn chồng, ánh mắt thoáng chút ngấn nước:

“Ừ… Cái đêm Prem khóc đến ngất xỉu trong phòng cấp cứu, tui cứ tưởng… không vượt qua nổi.”

Chị gái Boun đứng gần đó cũng lặng người, tay siết nhẹ chiếc đũa gắp rau. Không ai nói gì thêm, nhưng cả căn bếp như chùng xuống trong vài giây—lặng lẽ, nghèn nghẹn.

Rồi ba Boun đặt tờ báo xuống, lấy tay xoa nhẹ trán, chậm rãi nói:

“Thằng Boun trước kia bướng bỉnh, nóng nảy… Vậy mà giờ biết thương, biết lo, biết chở che cho người ta rồi. Cũng trưởng thành rồi…”

Giọng ông không cao, không gay gắt, mà là một kiểu xúc động âm thầm—thứ xúc động của người làm cha, đã đi qua cả đời người mới hiểu rằng: Bình yên là điều không dễ có, mà càng không dễ giữ.

Bên trong căn phòng vẫn khép hờ ấy, hai người vẫn còn say ngủ trong vòng tay nhau. Không hay biết ngoài kia, có những yêu thương lặng lẽ đang chở che họ từng chút một.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng từng ánh mắt đều thấm đẫm cảm xúc như đang lặng lẽ ôm lấy một mảnh an yên vừa kịp quay về sau những chông chênh kéo dài. Một bữa cơm chiều, một căn nhà đầy đủ tiếng người, một khoảnh khắc tưởng chừng quá đỗi bình thường... lại trở nên quý giá đến thế.

**

Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ vẫn vàng dịu, như sương rơi lặng lẽ trên bầu trời đêm. Tấm ga giường nhàu nhĩ, chăn gối rối bời, nhưng giữa tất cả sự lộn xộn ấy lại là một hình ảnh khiến lòng người dịu lại Prem vẫn nằm sát bên Boun, gối đầu lên cánh tay anh, tay cậu siết nhẹ nơi eo như thể sợ chỉ cần buông lơi là mọi thứ sẽ tan biến. Gương mặt cậu dịu đi trong giấc ngủ, hàng mi khẽ rung, môi lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Boun cũng khẽ trở mình theo phản xạ, tay ôm siết hơn, đầu hơi cúi sát vào tóc cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc mùi dầu gội nhẹ, mùi nắng gió, và mùi da thịt Prem, mềm mại, dịu dàng như chính con người cậu.

Bên ngoài cửa sổ, gió cuối hè thổi qua khe hở, lay động tấm rèm trắng như sóng lụa, để lại trong không gian một chút se lạnh nhè nhẹ. Nhưng trong căn phòng ấy, tất cả vẫn đắm chìm trong hơi ấm của nhau hơi ấm của một tình yêu đã đi qua nhiều mất mát, nhiều dằn vặt, nhưng cuối cùng vẫn ở lại.

Và trong phút giây tưởng chừng như đơn giản ấy khi hai người trẻ vẫn đang ngủ say, tay còn nắm lấy tay, tim còn áp vào tim thế giới như dừng lại. Không còn nỗi đau, không còn chia ly. Chỉ còn lại một điều duy nhất:

Bình yên.

Lúc Prem khẽ mở mắt, đồng hồ trên tường đã chỉ bảy giờ tối. Ánh đèn trong phòng đã được bật lên từ khi nào, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm dịu nhẹ, bao trùm lấy không gian nhỏ bé như một vòng tay ôm ấp.

Cậu chớp mắt vài cái, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Boun. Hơi thở của anh đều đều bên tai, nhịp tim vững chãi dưới lòng ngực khiến cậu cảm thấy như mọi mệt mỏi đều tan biến.

“Boun…” – Prem lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Boun không trả lời ngay. Mãi đến khi Prem khẽ cựa người lần nữa, anh mới từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng chuyển thành dịu dàng ngay khi bắt gặp gương mặt nhỏ đang dụi vào ngực mình.

“Dậy rồi à?” – Giọng anh trầm, khàn khàn – “Ngủ suốt từ chiều tới giờ đấy. Bảy giờ rồi đó, cún con.”

Prem hé môi, giọng ngái ngủ đáng yêu đến mức chính anh cũng muốn hôn cậu một cái:

“Bảy giờ? Sao nhanh vậy… Em tưởng mới nằm có tí xíu…”

“Ừ, nằm tí xíu... từ lúc anh đi mua sữa về tới giờ.” – Boun trêu, tay vẫn ôm nhẹ lấy eo cậu – “Mẹ với chị anh gọi xuống ăn cơm nãy giờ rồi. Không dậy là bị treo đói luôn.”

Nghe đến hai từ “ăn cơm”, bụng Prem bất giác réo lên một tiếng rõ to. Cậu nhăn mặt, ôm lấy bụng:

“Em đói thiệt rồi… Mà lười quá…”

Boun bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái:

“Vậy thì nằm thêm ba phút nữa. Ba phút của anh. Xong anh bế xuống.”

Prem nhắm mắt lại, mặt dụi vào ngực anh như mèo con, cười khúc khích:

“Thêm năm phút được không? Em năn nỉ…”

Vừa dứt câu, như đúng lúc trời trêu, ngoài cửa vọng vào tiếng mẹ Boun vang rõ:

“Boun! Prem! Hai đứa ngủ quên luôn bữa tối hả con?!”

Boun khẽ phì cười, cúi xuống cạ mũi vào trán Prem, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng:

“Nghe chưa, cún con. Mẹ kêu rồi đó.”

Prem vẫn vùi mặt trong ngực anh, giọng uể oải như sắp tan chảy:

“Em đang giả bộ ngủ. Anh che em lại đi.”

Boun cười khẽ, tay kéo chăn trùm kín đến tận vai cậu, thì thầm bên tai:

“Được rồi, giấu kỹ lắm… Ai mà tìm ra được.”

Nhưng chưa đầy ba giây sau, tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc", rồi là giọng mẹ Boun—vẫn dịu dàng mà có chút pha nghiêm nghị của một người mẹ từng trải:

“Không có ra ăn là lát nữa cơm nguội đó nghe chưa! Mẹ không có hâm lại đâu à nha!”

Prem cắn môi cố nhịn cười, thì thào:

“Thôi tiêu rồi. Cơm nguội thì ăn không ngon…”

Boun giả vờ thở dài, xốc chăn lên như sắp bế cậu dậy, giọng nửa dọa nửa cưng:

“Vậy có chịu dậy không? Hay để anh bế xuống thiệt cho mẹ khỏi la?”

Prem lật người, vùi mặt vào cổ anh, tay bấu nhẹ vào lưng áo:

“Cho em nửa phút nữa thôi. Nửa phút thôi là em dậy liền luôn…”

“Ừ, nửa phút của em. Nhưng là năm phút của mẹ.” – Boun bật cười, ôm cậu chặt hơn.

Bên ngoài, tiếng cười khúc khích của chị gái Boun vang lên, như đã nghe được hết mọi lời trong kia, mẹ Boun thì chỉ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com