Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đừng Chạm Vào Em

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

Trong căn hộ nhỏ phủ một màu yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt nhẹ lên chiếc giường trắng muốt và người nằm trên đó đang trở mình lần thứ… không nhớ nữa.

Prem khẽ thở dài, nằm nghiêng sang trái, vòng tay ôm lấy bụng bầu tròn căng. Mấy hôm nay, cậu bắt đầu cảm thấy rõ ràng con đang hoạt động ngày một nhiều. Nhất là về đêm, đúng lúc cậu cần được ngủ.

Bụng lại gò lên một cục cứng cứng.

Prem hít vào một hơi, nhăn mặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên da bụng căng bóng. Một cử động nhỏ hích vào bên hông khiến cậu giật mình.

“Ê… bé con à… ba đang mệt đó…”

Cậu lẩm bẩm, giọng nũng nịu.

Không có tiếng đáp, chỉ có một cú đạp khác mạnh hơn ở mạn sườn, làm Prem bật ra một tiếng “A!” khe khẽ.

Cậu lật người nằm ngửa ra, nhưng chưa đến hai phút đã rên rỉ quay trở lại nằm nghiêng. Bụng lớn khiến mọi tư thế đều trở nên khó chịu. Nằm thế nào cũng vướng, thở cũng thấy nặng. Hơi thở ngày càng cạn, tim đập nhanh, đôi khi chỉ cần ngồi dậy rót ly nước cũng khiến Prem thở như vừa leo ba tầng cầu thang.

“Không ngủ được hả?”

Giọng Boun vang lên trầm thấp bên tai, kèm theo tiếng nệm lún xuống khi anh vòng tay ôm cậu từ phía sau.

Prem rúc đầu vào ngực anh, rên nho nhỏ:

“Con cứ đạp hoài luôn… với lại em đi tiểu năm lần rồi đó… Bàng quang em chắc khóc luôn quá…”

Boun xoa nhẹ lưng cậu, hôn nhẹ lên thái dương.

“Thương ghê…”

Prem khịt mũi, tựa sát hơn vào anh, giọng nhỏ như hơi thở:

“Lưng đau quá trời luôn rồi nè.”

“Anh bóp cho.” – Boun ngồi dậy, xoay người nhẹ nhàng để không làm Prem đau, bắt đầu dùng hai bàn tay ấm áp bóp vai rồi miết xuống phần lưng dưới. “Bé lớn quá rồi… da căng thấy rõ…”

“Rốn em lồi ra luôn rồi nè,” Prem rên rỉ, “ngày nào cũng phải bôi kem chống rạn, chứ nhìn cái bụng em mà giống trái bí ngô biết đi luôn.”

“Trái bí của anh mà, đẹp lắm.”

Prem ngửa đầu liếc anh, lườm yêu:

“Boun…”

“Dạ?”

“Em mệt quá… mà cũng lười nữa… lúc rảnh anh phải đấm lưng cho em đó.”

Boun bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cậu nơi đang phập phồng vì nhịp thở mệt mỏi. Bé con như cảm nhận được gì đó, lại đạp thêm một cái thật rõ. Prem giật mình khẽ:

“Trời ơi! Thằng nhỏ này… không lẽ anh dạy con từ trong bụng cách phá em hả?”

“Anh chỉ dạy con cách… gây chú ý. Con biết daddy và ba đang yêu nhau nên muốn chen vô đó mà.”

“Ừ, chen vô rồi… chen vô cả giấc ngủ của em luôn đó!”

Cả hai cùng bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhoi giữa đêm dài thiếu ngủ.

Nhưng Prem biết, dù có mệt, có bực, có cáu… thì vẫn còn một người luôn bên cạnh cậu âm thầm bóp lưng, xoa bụng, dỗ cậu ngủ từng chút một.

Và vì điều đó, Prem mỉm cười, khép mắt lại, thì thầm:

“Ba phút nữa thôi… lần này em ngủ thiệt nè…”

Boun cứ nghĩ rằng Prem đã ngủ rồi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Anh đang định nằm xuống ôm cậu ngủ thì bất giác thấy vai áo mình… ướt.

Anh khựng lại.

“Prem?”

Không có tiếng trả lời. Nhưng có tiếng… nức nở rất nhỏ.

Boun nghiêng người, xoay mặt Prem lại và thấy cậu đang rưng rưng nước mắt. Không khóc thành tiếng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, viền mi dưới long lanh, nước mắt chảy dài ướt má.

Tim anh khẽ nhói.

“Em sao vậy? Đau ở đâu hả? Có gò nữa không?”

Prem lắc đầu. Không nói. Chỉ đưa tay quệt nước mắt lia lịa, giọng nghèn nghẹn:

“Không… không đau… em không biết sao em khóc nữa… "

Boun siết nhẹ vai cậu, khẽ vỗ về.

“Không sao đâu, cún con… Khóc đi, đừng nén nữa. Anh ở đây.”

Prem dụi mắt liên tục, như thể cố xóa đi cảm xúc đang vỡ òa trong lòng, nhưng càng dụi, hàng mi cậu càng ướt đẫm. Gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng vì kìm nén quá lâu.

Rồi một tiếng nức nghẹn bật ra lần nữa, lần này, Prem không cố kìm nén. Cậu để mặc cho nước mắt lăn dài, thấm ướt vạt áo Boun, để mặc bản thân yếu mềm trong vòng tay người ấy. Có đôi lúc, được phép yếu đuối chính là điều ấm áp nhất trên đời.

Cuối cùng như một chiếc lá nhỏ cuối cùng buông mình khỏi cành sau cơn giông, Prem dần chìm vào giấc ngủ nhẹ bẫng, bình yên, và mỏi mệt. Những tiếng nấc đã im, chỉ còn hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên cổ Boun.

Boun vẫn ngồi yên, một tay khẽ vuốt lưng cậu, tay còn lại giữ chặt lấy vai gầy như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong lòng sẽ lại biến mất như làn sương sớm.

Ánh đèn ngoài hiên hắt vào khung cửa sổ, đổ bóng cả hai thành một mảng giao thoa duy nhất.

Boun cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Prem, thì thầm:

"Ngủ đi, em ngoan. Có anh ở đây rồi."

Và trong lòng anh, Prem vẫn ngủ vùi, khuôn mặt còn vương nước mắt nhưng nét mày đã giãn ra an yên như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Sáng hôm sau, ánh nắng rải nhẹ lên thành cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Nhưng không khí trong căn hộ Boun ngột ngạt chưng từng có.

Prem ngồi trên sofa, mặt tối sầm, tay chống hông, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía bếp, nơi Boun đang xào trứng trong chảo.

“Anh vẫn nấu trứng à?” — giọng cậu vang lên hậm hực, không chút dễ chịu.

Boun quay lại, khựng tay:

“Ờ… Anh nhớ hôm qua em còn ăn hết sạch…”

Prem bật dậy, nện chân đi thẳng tới bếp, giọng đanh lại:

“Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Em không muốn ăn trứng, không muốn ngửi mùi trứng, không muốn nhìn thấy nó! Tại sao anh cứ làm theo ý anh vậy hả?”

Boun nhíu mày, đặt chảo xuống, giọng trầm đi:

“Cún con, anh không cố ý. Tại hôm qua em còn ăn hết sạch… còn cười nói khen ngon nữa, nên…”

“Anh nghĩ, anh nghĩ! Lúc nào anh cũng nghĩ giùm em!” Prem hét lên, nước mắt bất chợt trào ra khiến chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao.

Rồi anh chậm rãi bước tới, ánh mắt dịu lại, tay giơ lên định ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng Prem bất giác lùi lại một bước, động tác rất nhỏ nhưng đủ khiến Boun khựng lại giữa chừng.

Tay anh vẫn lơ lửng trong không trung.

“Đừng chạm vào em!” – giọng cậu run lên, ánh mắt ngập nước nhưng vẫn cố chấp cứng đầu.

“Em biết mình khó chịu, em biết mình vô lý… nhưng em mệt. Mệt đến mức em không biết mình đang sống vì điều gì nữa…”

Prem siết tay lại, từng ngón run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào Boun.

“Em không ngủ được, em đau lưng, em chóng mặt… từng ngày trôi qua như đang bị ai đó bóp nghẹt. Em thấy mình như đang chết dần trong chính cái thân xác này.”

Giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào:

“Anh thì vẫn vậy… vẫn bình thản, vẫn sống như chẳng có gì thay đổi. Anh có biết em đã bao lần tỉnh dậy giữa đêm chỉ vì một cơn co thắt, rồi ngồi lặng lẽ trong bóng tối vì sợ đánh thức anh không? Em không trách anh. Chưa bao giờ. Nhưng cũng chưa từng thấy mình cô đơn đến thế…”

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn. Rồi thêm một giọt nữa.

“Đôi khi em tự hỏi…” – cậu bật cười, nhưng nụ cười lại nghẹn trong tiếng nấc.

“Nếu một ngày em biến mất… có lẽ anh còn thấy nhẹ nhõm hơn. Vì không còn ai cằn nhằn, không còn ai yếu ớt dựa vào anh…”

“Prem… không phải.....”

“Bây giờ… anh đừng nói gì cả. Em… chỉ muốn được một mình. Chỉ một mình thôi.”

Lời cuối cùng như tiếng thét vỡ vụn trong cổ họng, rồi Prem quay lưng, ôm mặt chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Boun đứng chết trân giữa căn bếp, lòng như bị bóp nghẹt. Một bên là cảm giác bất lực, một bên là nỗi đau khi thấy người mình thương phải gồng lên chịu đựng tất cả.

Vài phút sau, anh lặng lẽ mở cửa phòng, thấy Prem đang nằm co người, vai run lên vì khóc. Không nói gì, Boun chỉ đến bên, quỳ xuống, nắm lấy tay cậu – dù bị hất ra anh vẫn nắm lại lần nữa, chặt hơn.

“Anh xiN lỗi…” – anh khẽ nói, môi gần như chạm tay cậu.

“Anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, cũng không biết cách xoa dịu em khi em mệt… Nhưng anh thề, anh chưa từng muốn bỏ mặc em, chưa từng…”

Anh cúi đầu sát tay cậu hơn, đôi mắt đỏ hoe:

“Em có giận, có cáu, có hét, có đẩy anh ra bao nhiêu lần cũng được. Em có mắng anh là đồ vô tâm, là đồ tệ bạc cũng được… Anh chịu được hết… hết thật mà…”

Anh nuốt nghẹn, giọng vỡ ra thành tiếng:

“Chỉ cần em đừng tự chịu đựng một mình như vậy nữa… Đừng khóa anh ngoài thế giới của em. Làm ơn…”

Prem vẫn không nói gì. Nhưng lần này… cậu không hất tay anh ra nữa.

Chỉ là, tiếng nấc nghẹn ngào kia... đã nhẹ hơn một chút.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ của Prem vang lên giữa hơi thở nặng nề. Boun vẫn quỳ bên giường, tay không rời tay cậu, ánh mắt chưa từng dời khỏi gương mặt đang ướt đẫm nước mắt kia.

Một lúc sau, khi cơn xúc động đã vơi bớt, Prem khẽ mở mắt, đôi mi dài còn dính ướt, giọng khản đặc:

“Em… em xin lỗi… Em không cố ý hét vào mặt anh… Em chỉ…Em chỉ....”

Boun ngẩng lên. Đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn chất chứa bao nỗi xót xa. Anh đưa tay áp tay cậu vào má mình. Giọng anh cũng khàn đi vì kìm nén quá lâu:

“Không sao hết á… Không sao hết…”

Anh nhắm mắt, tựa trán vào bàn tay đang run nhẹ kia.

“Em mệt thì cứ khóc… Em giận thì cứ hét… Chỉ cần em còn ở đây, bên anh… thì anh chịu được hết…”

Cậu mím môi, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt giận dữ hay tủi thân mà là thứ cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa yếu đuối, vừa cần một bờ vai.

Boun đứng dậy, ngồi xuống giường, kéo Prem lại sát ngực mình, một tay khẽ vuốt tóc cậu, tay kia đặt lên bụng cậu, nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

“Anh sẽ cố gắng lắng nghe, sẽ để ý, sẽ không tự cho rằng anh biết em cần gì nữa. Nhưng em cũng phải hứa với anh, đừng ôm hết mệt mỏi trong lòng, được không?”

Prem dụi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào:

“Em sợ anh chán em… Sợ anh thấy em phiền… Sợ anh sẽ bỏ em…”

“Ngốc…” – Boun hôn lên trán cậu, hơi thở anh nóng ấm:

“Anh yêu em đến mức… chỉ cần nghĩ đến việc rời xa em đã thấy đau. Làm sao anh bỏ em được?”

Prem cắn môi, nức nở thành tiếng. Dù vậy, cậu vẫn ngước mắt lên nhìn anh, ánh nhìn ngập tràn tin tưởng, như thể chỉ cần có anh, cậu sẽ đủ can đảm để đi tiếp.

“Em yêu anh…” – cậu khẽ thốt lên, giọng vừa run vừa thật, như chạm sâu tận đáy lòng.

Boun siết cậu chặt hơn, giọng trầm hẳn đi, gần như khản đặc vì xúc động:

“Anh cũng yêu em. Yêu em, yêu cả con. Và anh sẽ chứng minh điều đó cho em thấy… mỗi ngày, suốt cả đời này.”

Ngoài cửa sổ, nắng mai đã lên cao, xua tan không khí nặng nề. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi ấm của hai người đang siết chặt nhau, như một lời hứa không cần nói ra: dù khó khăn thế nào, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài hành lang.

Cánh cửa phòng vừa khép khẽ mở ra, và mẹ Boun xuất hiện, ánh mắt đầy lo lắng. Bà vẫn mặc bộ đồ ngủ giản dị, tay cầm ly sữa còn bốc khói. Bà không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau trên giường, gương mặt ai nấy đều ướt nước mắt.

“Có chuyện gì vậy con?” — bà lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở, không trách mắng, chỉ là sự quan tâm dồn nén.

Boun ngước lên, hơi giật mình vì không ngờ mẹ nghe thấy. Prem lập tức chùi mặt vào vai anh, nép sát hơn, gần như muốn trốn khỏi ánh nhìn của mẹ anh.

“Không sao đâu mẹ… chỉ là… Prem hơi mệt…” – Boun nói nhỏ, tay vẫn không rời Prem, giọng dè dặt nhưng không che giấu cảm xúc.

Mẹ anh bước hẳn vào phòng, đặt ly sữa xuống bàn đầu giường. Bà nhìn Prem một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, giọng trầm tĩnh:

“Do mang thai, tâm lý sẽ rất dễ thay đổi, khó chịu, cáu bẳn, hay tủi thân… Mẹ từng trải qua rồi, nên hiểu lắm.”

Prem khẽ run người, không ngẩng lên, nhưng đôi vai nhỏ khẽ co rút lại. Có lẽ vì xấu hổ, có lẽ vì cảm thấy bản thân thật trẻ con khi để mọi chuyện căng thẳng như vậy chỉ vì… một quả trứng.

Bà đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ như vỗ về một đứa trẻ:

“Con khóc được là tốt. Mẹ chỉ sợ con cố chịu. Mang thai là chuyện lớn, đâu phải chỉ mang mỗi cái bụng là xong. Tâm con, thân con, cảm xúc của con mọi thứ đều bị đảo lộn. Mà người ngoài không hiểu thì dễ phán xét lắm. Nhưng mẹ là mẹ, mẹ hiểu.”

Boun im lặng, siết tay Prem hơn. Prem vẫn không ngẩng đầu, nhưng bờ vai đã không còn run nữa. Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu:

“Con xin lỗi… con không cố ý cãi nhau…”

Mẹ anh cười hiền, xoa lưng cậu:

“Có gì đâu mà xin lỗi. Mẹ chỉ cần con khỏe, con vui. Còn cái thằng Boun này nè..” bà liếc con trai mình một cái, giọng khẽ trách, “..nó không để ý được hết thì con cứ nói, cứ cáu, cứ nhõng nhẽo. Mang thai rồi, được quyền làm nũng.”

Boun chỉ biết ngồi im, bị mắng mà không dám hé răng cãi. Nhưng ánh mắt anh dịu đi hẳn, nhìn Prem đầy thương yêu.

Bà đứng dậy, lấy ly sữa đưa tận tay Prem, dịu dàng nói:

“Uống sữa đi con. Cho con khỏe, cho cháu của mẹ khỏe. Mà mai mốt có chuyện gì, đừng giận trong im lặng, giận to lên, mẹ giúp mắng nó.”

Prem khúc khích bật cười, lần đầu tiên từ sáng đến giờ.

Cơn giận đã tan. Tủi thân cũng nhẹ lại. Và căn nhà nhỏ… lại tràn đầy ấm áp như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com