Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cứ Thương Nhau, Là Đủ

Căn hộ nhỏ vẫn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. Trong phòng ngủ, Prem đã thôi khóc, chỉ còn nằm nghiêng, mắt đỏ hoe, tay vẫn được Boun nắm chặt.

Bỗng, có tiếng gõ cửa ngoài phòng khách. Boun ngẩng đầu, khẽ nói:

“Anh ra mở cửa chút, em nằm yên nha.”

Prem chỉ gật nhẹ, mệt mỏi.

Khi cánh cửa bật mở, người đứng trước mặt khiến Boun hơi sững người:

“Ba, mẹ?”

Ba mẹ của Prem vẫn trong đồ công sở chỉnh tề đứng trước cửa. Mẹ cậu tay xách một túi nhỏ, còn ba thì tay không nhưng miệng cười hiền.

“Chào con,” mẹ Prem cười nhẹ. “Tụi mẹ đi công tác về sớm, ghé qua thăm hai đứa. Prem có nhà không?”

“Dạ có… mà… em ấy hơi mệt…”

Ba chỉ gật đầu nhẹ, trong khi mẹ đã bước nhanh vào. Boun vội nhường lối. Khi bà đến cửa phòng, Prem vừa khẽ xoay người lại, mắt cậu chạm phải cha mẹ mình rồi mở to ngỡ ngàng:

“Ba mẹ ạ?”

“Ừ, mẹ đây.” – Giọng bà dịu lại hẳn. “Về xem con trai cưng của mẹ sao rồi. Hôm nay ai làm con khóc hả?”

Prem đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay quệt nước mắt. Boun thì đứng phía sau gãi đầu, cười ngượng:

“Dạ… tại con….”

Mẹ Prem bật cười, ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt tóc con trai:

“Mẹ biết rồi… Ngồi dậy đi, cưng của mẹ. Bầu bì không được nằm khóc mãi thế đâu.”

Prem khẽ mím môi, lí nhí:

“Tại con hơi cáu gắt… rồi cãi nhau với Boun…”

Bà lắc đầu, dịu dàng vỗ vỗ má con:

“Không sao. Có bầu mà, tính khí thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng cãi bao nhiêu thì cũng phải thương nhau lại nha. Còn Boun…”

Bà quay sang, nhìn anh:

“...Con chịu đựng giỏi đấy.”

Boun cười gượng:

“Dạ… tại con thương em ấy mà.”

Mẹ Prem gật gù, mỉm cười:

“Vậy thì tốt.”

Prem rúc vào chăn, giọng nhỏ như muỗi:

“Dạ…”

Boun nhìn cậu, khẽ cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ấm ức, hiểu lầm đều tan ra như sương. Căn nhà lại đầy ắp hơi ấm một hơi ấm thật gần gũi, thật gia đình.

Mẹ Prem ngồi một lúc, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng con trai theo nhịp quen thuộc. Cử chỉ ấy, năm xưa khi Prem còn nhỏ, bà vẫn thường làm mỗi khi cậu sốt hay quấy ngủ. Giờ đây, khi cậu sắp làm cha, bà vẫn có thể chạm vào con trai mình như thuở bé thơ. Một chút xúc động len nhẹ trong lòng bà nhưng là một nỗi xúc động dịu dàng.

“Con ăn sáng chưa?” – bà hỏi khẽ.

Prem lắc đầu.

Boun ở phía sau lên tiếng: “Em bảo không đói……”

Prem lườm khẽ.

Mẹ cậu cười cười: “Không đói cũng không được bỏ bữa. Mẹ có mang cháo bắp nấm rơm nè. Ở quán quen của mẹ gần sân bay đó, ngọt thanh, dễ ăn, bụng yếu như con là hợp lắm.”

Nghe đến “cháo bắp”, mắt Prem hơi sáNg lên. Cậu chớp chớp:

“Thật hả?”

“Thật. Con nghĩ mẹ ghé ngang mà tay không hả?” – bà lắc đầu, đứng dậy. “Rồi rồi, đợi chút mẹ hâm lại. Hai đứa cứ nằm đó. Đừng ai giành phần nhau là được.”

Mẹ Prem đặt túi bánh xuống bàn, cởi nhẹ chiếc áo khoác ngoài rồi quay sang mỉm cười với mẹ Boun đang từ trong bếp bước ra. Đi phía sau bà là ba Prem, tay xách theo một túi trái cây lớn, ánh mắt hiền từ đảo quanh căn hộ nhỏ.

“Chị vừa đi công tác về ghé luôn hả?” – mẹ Boun niềm nở, kéo ghế mời cả hai ngồi.

“Ừ, tính về nhà luôn mà nhớ thằng nhỏ quá, với lại sáng nay nó gọi than mệt… nên tôi vòng qua đây luôn cho yên tâm.” – mẹ Prem đáp, vừa mở túi bánh vừa nói.

Ba Prem đặt túi trái cây xuống bàn, vừa xoa tay vừa góp lời: “Cô nhà tôi nghe con trai thở dài một cái là cả đêm trằn trọc không ngủ đấy. Sáng nay hạ cánh là bắt tôi bắt taxi tới đây ngay.”

Mẹ Boun rót nước, đưa ly cho cả hai, cười hiền: “Công nhận, Prem nó may mắn ghê. Có ba mẹ quan tâm sát sao vậy đó. Bên này tụi tôi ráng chăm nhưng cũng không thể tỉ mỉ bằng anh chị được.”

Mẹ Prem bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ra phòng khách nơi Prem đang ngồi xoa bụng, còn Boun thì lúi húi kê thêm gối sau lưng cho cậu.

“Chị nói gì vậy. Tôi thấy bên nhà chị thương con bé còn hơn tôi nữa. Hồi chưa về ở đây, nó cứ sợ mẹ Boun không thích, vậy mà giờ đòi dọn về ở hẳn, khỏi cần hỏi ý kiến tôi luôn.”

Ba Prem nghe vậy, khẽ bật cười, giọng trầm ấm: “Về ở đây được thì tốt chứ. Có người thương, người chăm… là tụi tôi yên tâm rồi.”

Mẹ Boun gật gù, lắc đầu cười: “Tụi nhỏ giờ nó thương nhau là mình phải thương theo, chứ không cũng khổ cả đám.”

Hai người phụ nữ nhìn nhau, bật cười khe khẽ. Ba Prem ngồi bên cạnh, tay gọt trái cây, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe ngóng tiếng cười đùa ngoài phòng khách.

Trong bếp, Boun đang loay hoay với nồi cháo bắp nấm rơm mà mẹ Prem mang tới. Anh mở nắp hộp đựng, mùi thơm dịu nhẹ bốc lên làm bụng anh cũng réo một tiếng nho nHỏ.

Anh đổ cháo ra nồi nhỏ, bật bếp ga, cẩn thận khuấy đều tay. Trong lúc chờ cháo nóng, anh liếc nhìn đồng hồ rồi tranh thủ lấy thêm chiếc bát sứ hoa văn cậu thích loại có viền xanh nhạt mà Prem hay dùng mỗi lần chán ăn.

Anh còn tiện tay lấy thêm một ít hành lá cắt nhỏ, nhưng rồi lại do dự, nghĩ bụng: “Thôi… dạo này khứu giác cậu nhạy lắm, bỏ vào lại chê hăng.” Và thế là anh lại gạt hành sang bên, chỉ giữ nguyên cháo như mẹ cậu mang.

Đến khi cháo bắt đầu sôi lăn tăn, Boun giảm lửa xuống nhỏ hết mức, khuấy thêm vài vòng cho đều. Anh thổi nhẹ muôi, rồi nếm thử một chút và gật đầu, hài lòng. Vừa đủ ngọt. Vừa đủ ấm.

Đúng lúc ấy, mẹ Prem bước vào bếp, tay cầm theo chiếc khăn nhỏ, giọng trêu nhẹ:

“Còn cẩn thận hơn cả mẹ ruột. Có cần mẹ múc giúp không?”

Boun quay lại cười, má hơi ửng đỏ:

“Dạ không đâu ạ. Con quen tay rồi. Với lại… để con bưng ra luôn cho em.”

Mẹ Prem nhìn anh một lát, ánh mắt như dịu lại hẳn. Bà tiến tới, vỗ nhẹ vai anh: “Cảm ơn con.”

Boun hơi ngạc nhiên, quay sang. Bà tiếp lời, giọng nhỏ nhưng ấm:

“Không phải vì nấu cháo… mà vì con thương nó, đủ để để ý tới từng chi tiết nhỏ như vậy.”

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi cẩn thận múc cháo ra bát, đặt thêm thìa nhỏ bên cạnh, bưng cả khay đi ra phòng khách nơi có một người đang đợi anh, không chỉ vì bữa ăn… mà vì cả sự dịu dàng này.

Boun bước ra khỏi bếp, tay bưng khay cháo thật cẩn thận như thể đang nâng thứ gì đó mong manh và quý giá. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, đổ xuống sàn nhà một lớp sáng dịu dàng, khiến căn hộ nhỏ như càng ấm hơn một bậc.

Prem lúc này đã ngồi dậy, tựa vào đống gối sau lưng mà Boun đã kê sẵn. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng khi thấy Boun bước vào, mắt cậu ánh lên một tia sáng dịu thứ ánh sáng rất nhẹ, rất hiếm, nhưng đủ để tim Boun mềm nhũn.

“Cháo tới nè.” – Anh hạ khay xuống chiếc bàn nhỏ bên giường, rồi ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ như sợ làm cậu mệt thêm. “Anh không cho hành đâu, sợ em khó chịu.”

Prem khẽ cười, rất khẽ: “Ừm… biết điều.”

Boun múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa tới miệng cậu. Prem hé môi ăn ngoan ngoãn, rồi gật gật: “Vẫn ngon như mọi lần.”

Boun mỉm cười, tiếp tục đút từng muỗng. Thi thoảng còn khẽ lau mép cho Prem bằng chiếc khăn giấy. Cứ thế, từng chút một, những điều nhỏ bé dịu dàng được vá lại, như mảnh chăn ấm đắp lên trái tim vốn đã thấm mệt của cả hai người.

Và thế là, trong một buổi sáng đơn giản với mùi cháo ngọt, tiếng thìa va chạm khe khẽ, và sự hiện diện âm thầm của gia đình, họ lại học được cách thương nhau… dịu dàng hơn một chút.

Phía ngoài phòng khách, mẹ Prem và mẹ Boun ngồi trò chuyện nhỏ nhẹ, còn ba Prem thì đang tỉ mẩn lột vỏ vài quả quýt, chia thành múi nhỏ để sẵn trên đĩa.

Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi những vệt vàng ấm áp lên sàn nhà sạch bóng. Tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên giữa cuộc trò chuyện của hai người mẹ, lúc thì kể lại chuyện ngày xưa hai đứa con còn bé xíu, lúc lại thì thầm hỏi han chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của Prem dạo gần đây.

Ba Prem vừa lột xong quả quýt cuối cùng thì nhẹ tay đẩy về phía giữa bàn. Ông liếc nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, khẽ hỏi:

“Bọn nhỏ còn chưa ra hả em?”

Mẹ Prem mỉm cười, ngó theo ánh mắt chồng: “Chắc còn đang nằm nghỉ. Mang thai mà, dạo này Prem cũng mệt nhiều…”

Mẹ Boun nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt dịu dàng: “Boun nó lo lắm. Hôm qua còn gọi điện hỏi tui nên mua gì cho dễ tiêu…”

Không khí trong phòng khách yên ả, ấm áp như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn điều gì quan trọng nữa chỉ có những người thân yêu đang ngồi lại bên nhau, và tiếng lòng lặng lẽ chờ một cánh cửa mở ra, mang theo nụ cười quen thuộc.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ động, rồi hé mở một khe nhỏ. Prem ló đầu ra trước, mái tóc mềm xõa xuống trán, gò má vẫn còn phơn phớt hồng như vừa mới chợp mắt dậy. Cậu đưa tay vịn vào khung cửa, nhìn ra phòng khách một vòng, giọng khàn khàn nhưng đầy thân quen:

“Con chào ba mẹ… chào mẹ.”

Ngay lập tức, cả ba người lớn đều hướng mắt về phía cậu. Mẹ Prem vội đứng dậy, bước nhanh lại:

“Dậy rồi hả con? Có mệt lắm không? Có đói bụng chưa? Mẹ hâm cháo lại cho nghen?”

Prem cười nhẹ, lắc đầu: “Dạ con ổn rồi… Boun đâu rồi mẹ?”

Ba Prem mỉm cười hiền hậu, giơ tay chỉ về phía cửa chính: “Nó mới xuống dưới mua ít bánh ngọt cho con. Nói là bữa nay con thèm…”

Cậu nghe vậy thì mím môi cười khẽ, mắt cụp xuống che đi thứ xúc cảm đang dâng lên trong lòng. Cậu bước chậm rãi ra ngoài, hai tay ôm bụng.

Vừa đến gần sofa, Prem khựng lại khi nhìn thấy đĩa quýt được bày gọn gàng trên bàn trà. Ánh mắt cậu chạm vào bàn tay còn vương chút tinh dầu quýt của ba mình, lòng chợt thấy ấm đến lạ. Cậu ngồi xuống cạnh mẹ, nghiêng người tựa nhẹ vào vai bà, như tìm kiếm chút bình yên thân thuộc giữa những ngày cơ thể mỏi mệt vì mang thai.

Dưới đây là phiên bản được viết lại cuốn hút và giàu cảm xúc hơn:

Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên giữa không gian ấm áp. Boun bước vào, tay xách theo một túi giấy lớn, trán lấm tấm mồ hôi, áo thấm nhẹ sau lưng. Ánh mắt anh quét một vòng rồi dừng lại nơi Prem đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nép vào lòng mẹ, vẻ mặt mệt nhưng vẫn rạng rỡ.

Khóe môi Boun cong lên, giọng anh trầm ấm pha chút đùa nhẹ:

“Con về rồi đây… không biết có ai ở nhà nhớ con không ta?”

Prem ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như phủ một tầng sương nhẹ. Cậu chẳng nói gì, chỉ gật khẽ. Một cái gật đầu thôi, nhưng đủ khiến tim Boun như tan chảy.

Anh bước nhanh tới, đặt túi bánh xuống bàn, rồi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Prem một nụ hôn chứa đựng cả chặng đường nắng gió ngoài kia chỉ để đổi lấy một nụ cười của người đang ngồi trước mặt. Anh thì thầm, giọng dịu đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

“Nhớ anh thì lát nữa được ăn bánh nha. Anh đi cả chục cửa hàng mới mua được loại em thích đó… cún con.”

Prem mím môi cười khẽ, mắt cụp xuống, vừa ngượng vừa cảm động. Cậu chẳng cần hỏi, cũng không cần anh khoe khoang. Chỉ cần thấy đôi tay anh ươn ướt mồ hôi, túi giấy hơi nhăn vì bị siết chặt cả quãng đường, là cậu biết người đàn ông này vẫn luôn vì mình mà cố gắng từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com