Chương 5: Boun Phát Tình ( 2 )
Cậu va thẳng vào lồng ngực rắn chắc, nóng hừng hực của Boun. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, hòa cùng nhịp tim đập dồn dập không rõ là của cậu hay của anh. Hơi thở Prem nghẹn lại, mùi hương gỗ trầm giờ đây gần đến ngạt thở, quấn lấy cậu như một lời tuyên bố chiếm hữu không thể kháng cự. Lồng ngực ấy, vững chãi và áp đảo, tựa như bức tường thành giam cầm cậu trong chính sự yếu đuối mà cậu không muốn thừa nhận.
Hơi thở dồn dập của Alpha phả lên vành tai, mang theo hơi nóng bỏng rát, khiến Prem cứng đờ.
"Vậy thử lại gần hơn chút xem."
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi vừa siết chặt con mồi.
Cậu phản ứng theo bản năng, giơ chân đạp mạnh vào đầu gối Boun. Nhưng anh chỉ hơi né người, tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu, giam cậu hoàn toàn trong vòng tay hắn.
"Điên à... bỏ ra!" Prem nghiến răng, giãy giụa khỏi vòng tay siết chặt.
Nhưng Boun nào đâu có ý định buông tay?
Lực kiềm giữ trên eo ngày càng mạnh, như gọng kìm sắt lạnh lẽo khóa chặt cậu vào cơ thể nóng như lửa đốt. Gương mặt anh sát đến mức gần như dán lên cổ cậu, hơi thở nặng nề, nóng rực, từng nhịp từng nhịp lướt qua làn da mẫn cảm.
"Cậu nghĩ tôi còn giữ được lý trí?"
Giọng anh khàn đặc, nguy hiểm đến rợn người.
Prem rùng mình.
Đến lúc này cậu mới nhận ra.
Không phải cậu không thể chạy.
Mà là cậu chưa từng có cơ hội để chạy.
Tay Boun siết chặt gáy Prem, những ngón tay rắn rỏi bấu sâu vào làn da mỏng manh, để lại những vệt đỏ hằn rõ trên cổ cậu. Sức mạnh trong từng khớp tay như muốn nghiền nát mọi ý định phản kháng.
Prem giãy giụa, cơ thể nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chỉ càng khiến vòng tay của Boun khóa chặt hơn, như một chiếc lồng sắt không lối thoát. Sức ép từ Alpha mạnh mẽ đến mức cậu gần như không thở nổi.
"Boun! Khốn kiếp, buông tôi ra..!" Giọng Prem bật ra, lạc đi vì hoảng loạn hiếm thấy, pha lẫn sự tức giận và bất lực. Những âm thanh ấy rung lên trong không khí, nhưng với một Alpha đã mất kiểm soát như Boun, chúng chẳng hhác gì tiếng gió thoảng qua tai, không đủ sức lay chuyển.
Boun không đáp.
Thay vào đó, anh cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ mềm mại của Prem, mũi áp sát tuyến thể sưng đỏ. Anh hít sâu, một hơi dài, tham lam, như muốn nuốt chửng mùi hương hoa hồng ngọt ngào đang trào ra từ cậu. Hơi thở của anh nặng nề, gấp gáp, mỗi nhịp phả ra đều nóng rực, mang theo pheromone gỗ trầm sôi trào mạnh mẽ, hoang dại, áp đảo mọi giác quan. Nó lan tỏa, quấn lấy hương hoa hồng của Prem, hòa quyện thành một màn giao thoa dữ dội, vừa quyến rũ vừa hung bạo, như ngọn lửa gặp gió bùng cháy không thể kiểm soát.
"Mùi của cậu..." Giọng Boun trầm thấp, khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều như bị đè nén bởi thứ bản năng nguyên thủy đang trỗi dậy. Đôi mắt anh tối lại, ánh lên tia nguy hiểm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Prem cảm thấy da đầu tê dại, một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu bất giác run lên. Boun đang hít mùi của cậu không phải một cách ngẫu nhiên, mà như một kẻ săn mồi say mê con mồi, đắm chìm trong hương hoa hồng nồng đậm tràn ra từ tuyến thể của cậu. Thứ mùi hương ấy, ngọt ngào mà sắc bén, như một lưỡi dao vô hình, kích thích Boun đến mức anh gần như mất lý trí. Hơi thở của anh càng gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội, như thể mỗi lần hít vào lại đẩy anh sâu hơn vào cơn điên cuồng.
Tay còn lại của Boun siết chặt eo Prem, kéo cậu sát vào cơ thể mình. Từng cơ bắp trên người anh căng cứng đến cực hạn, nổi rõ dưới lớp áo, như một bức tượng sống toát lên sức mạnh và sự chiếm hữu tuyệt đối.
Prem cảm nhận được áp lực ấy một sự kìm kẹp không khoan nhượng, khiến cậu không thể cử động, không thể thở, như bị cuốn vào vòng xoáy của chính pheromone mà cả hai đang phóng ra. Hoa hồng và gỗ trầm hòa quyện, bùng nổ trong không gian, tạo thành một lồng giam vô hình, trói chặt họ trong sự giao thoa mãnh liệt không lối thoát.
Prem nghiến răng, cố vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng cơ thể cậu đã rã rời, bị sức mạnh của Boun và mùi hương gỗ trầm áp đảo hoàn toàn. Tim cậu đập loạn, lồng ngực phập phồng trong hoảng loạn, nhưng sâu thẳm bên trong, tuyến thể của cậu lại rung lên, phản ứng lại với Alpha trước mặt theo cách mà cậu không thể kiểm soát. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, ý chí, cơ thể, và cả bản năng của cậu, tất cả đều bị Boun nuốt chửng.
Cậu có thể cảm nhận rõ sự kìm nén đến phát điên trong hắn.
"Boun! Buông ra.."
"Muộn rồi, Prem."
"Khoan đã..!"
Khoảnh khắc tiếp theo..
"Phập!"
Một cơn đau nhói dữ dội ập đến, sắc bén như lưỡi dao rạch qua da thịt. Răng nanh của Alpha, lạnh lùng và tàn nhẫn, găm sâu vào tuyến thể ở gáy Prem. Cơ thể cậu cứng đờ trong tích tắc, mọi giác quan như ngừng lại, bị đóng băng bởi cú tấn công bất ngờ.
Rồi một luồng kích thích mãnh liệt bùng nổ, lan tỏa khắp toàn thân như sóng thần. Đau, nhưng xen lẫn trong đó là một cảm giác tê dại kỳ lạ, khó tả, vừa tra tấn vừa mê hoặc. Một dòng điện nóng rực chạy dọc sống lưng, đánh thức từng tế bào, khiến chúng run rẩy, khao khát một thứ gì đó mà chính cậu không thể gọi tên. Ý chí của Prem gào thét, muốn đẩy Boun ra, muốn thoát khỏi cái lồng giam kinh hoàng này, nhưng cơ thể lại phản bội, mềm nhũn, bất lực, hoàn toàn mất kiểm soát dưới sức mạnh áp đảo của anh.
Pheromone của Boun tràn vào cậu như một cơn lũ, hung bạo và không khoan nhượng, hòa quyện cùng pheromone hoa hồng của chính Prem. Sự kết hợp ấy tạo nên một thứ mùi hương hỗn loạn, vừa quyến rũ vừa đáng sợ, chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu. Hương gỗ trầm giờ đây nồng đậm hơn bao giờ hết, bao phủ khứu giác, thấm sâu vào từng hơi thở, giam cầm Prem trong thế giới của anh, một thế giới mà cậu không còn quyền tự do, chỉ còn lại sự khuất phục bất đắc dĩ trước kẻ săn mồi đã đánh dấu lãnh thổ của mình.
Boun không cắn hời hợt, không chút do dự. Anh cắn sâu, rất sâu, răng nanh sắc nhọn ghim chặt vào tuyến thể ở gáy Prem, như muốn khắc dấu ấn của mình vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Từng chút một, anh ép pheromone của mình tràn vào cơ thể cậu, không phải chỉ là một sự xâm nhập ngẫu hứng trong cơn phát tình-mà là một sự đánh dấu vĩnh viễn, lạnh lùng và tuyệt đối. Đó là một tuyên bố không lời, không thể chối bỏ, không thể xóa nhòa, như thể hắn đang tuyên thệ rằng Prem từ nay thuộc về anh, không ai được phép tranh giành.
Cơn đau nhói dữ dội ập đến, khiến toàn thân Prem run rẩy dữ dội, từng cơ bắp co giật trong vô thức. Nhưng ngay sau đó, một luồng khoái cảm kỳ lạ, mãnh liệt như dòng điện cao áp, bùng nổ dọc sống lưng, đánh gục mọi ý định phản kháng yếu ớt còn sót lại trong cậu. Nó vừa đau đớn vừa mê hoặc, vừa tra tấn vừa cuốn hút, khiến đầu óc cậu quay cuồng, ý chí tan rã. Hương gỗ trầm nồng đậm của Boun ập đến, mạnh mẽ đến mức gần như bóp nghẹt hơi thở, bao phủ khứu giác cậu như một tấm lưới vô hình. Nó quấn lấy cậu, siết chặt cậu, nhấn chìm cậu hoàn toàn vào thế giới của anh một thế giới mà cậu không còn lối thoát, chỉ còn lại sự khuất phục trước kẻ đã tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối.
Prem cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Boun phả lên da thịt mình, nóng rẫy và dồn dập, như ngọn gió thổi qua than hồng. Từng nhịp tim cuồng loạn của anh đập mạnh, vang vọng qua lồng ngực rắn chắc, truyền qua cậu như một nhịp điệu nguyên thủy không thể cưỡng lại. Hơi nóng từ cơ thể hắn, rực cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt, lan tỏa, thấm sâu, bao bọc lấy cậu không chừa một kẽ hở. Boun không chỉ đánh dấu anh đang khắc ghi chính mình lên Prem, từng chút một, tỉ mỉ và tàn nhẫn, như một nghệ nhân chạm khắc dấu ấn vĩnh cửu lên tác phẩm của mình.
Cơn run rẩy bắt đầu từ sâu thẳm trong cơ thể Prem, kéo theo từng đợt sóng pheromone hỗn loạn, trào dâng không kiểm soát. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, đau đớn như bị xé toạc, tê dại đến mất tri giác, choáng váng như rơi vào cơn mê không lối thoát. Nhưng đồng thời, nó lại giữ chặt cậu, cuốn cậu vào vòng tay hắn, khiến cậu không thể rời đi, không thể chạy trốn, dù chỉ là trong ý nghĩ.
Prem muốn phản kháng, muốn gào lên, muốn đẩy Boun ra xa. Nhưng tuyến thể ở gáy nhói lên từng cơn, như bị tra tấn bởi chính sự hiện diện của anh. Pheromone của cậu bùng nổ, rối loạn đến mức không thể kìm nén, hòa quyện cùng hương gỗ trầm của Boun thành một thứ mùi hương vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, đứt quãng, từng đợt nóng lạnh đan xen chạy dọc cơ thể. Mồ hôi lạnh túa ra nơi thái dương, lăn dài xuống gò má, như minh chứng cho sự bất lực của cậu trước kẻ đang chiếm đoạt mọi thứ thuộc về mình.
Máu rịn ra từ vết cắn, đỏ thẫm và ấm nóng, từng giọt, từng giọt chậm rãi trào ra, lăn xuống theo đường nét gợi cảm của xương quai xanh. Những vệt máu ướt át vẽ nên những đường dài uốn lượn trên làn da tái nhợt của Prem, như một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng, mang theo hơi thở của sự sống và sự chiếm hữu.
Giọt máu đầu tiên rơi xuống vạt áo trắng.
Thấm vào từng sợi vải. Nở rộ như một bông hoa đỏ thẫm giữa cánh đồng tuyết - chói lọi, lạnh lùng, và tuyệt đối nổi bật.
Rồi giọt thứ hai. Thứ ba. Từng vệt loang ra, đan xen vào nhau như những nhát dao khắc vào hiện thực, khiến cả không gian như nghẹt thở vì màu máu đang tràn lan.
Mỗi giọt máu là một lời khẳng định. Một dấu tích không thể xóa.
Sắc đỏ ấy bùng lên trên nền trắng tinh khôi - đẹp đến rợn người, nhưng cũng tàn nhẫn đến mức khiến kẻ khác phải rùng mình. Tựa một lời tuyên bố không cần âm thanh, một dấu ấn găm sâu vào da thịt:
Prem là của Boun. Không ai được phép chạm vào, không một ai, kể cả chính Prem, được quyền phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com